Bài của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Scandinavia

Phần 1: https://vn.minghui.org/article/1800.html

[MINH HUỆ 12-7-2006] Trong những ngày lễ Giáng sinh và Năm mới 1998, hơn 30 học viên Pháp Luân Công sống ngoài Trung Quốc đã đến cùng học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tại Trung Quốc.

Sau đó, môi trường trở nên gay gắt tại Trung Quốc vì cuộc khủng bố Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát khởi toàn diện tháng bảy 1999. Các học viên xuống xe tại thành phố Đại liên nơi mà nhiều xe cảnh sát đang đậu. Một lần chúng tôi đang học Pháp trong một phòng đại hội và một số mật vụ ló đầu vào và tìm xem các học viên đang nói về gì. Chúng tôi chỉ mở cửa để cho họ được nghe tự do. Vì tất cả mọi hoạt động của Đại pháp là rộng mở cho dân chúng, họ có thể nghe mà không bị cản trở. Trong khi đó, nếu họ biết được sự thật về Pháp Luân Công, họ có thể đặt vị trí cho mình một cách đúng đắn.

Trong các học viên có một sinh viên cao học. Anh ta thông dịch cho chúng tôi. Sau này anh ta bị tra tấn tàn bạo trong tù đến hư hại thần kinh. Một người kỳ cựu trong Trung tâm trợ Pháp Đại liên, Gao Qiuju, bị giam trong tù ngay từ đầu cuộc khủng bố cho đến ngày hôm nay. Ông ta viết một bài thơ tựa đề “Bài ca trong ngục” như sau:

Tự do quý như sơn

Sư ân đại quá thiên

Giáo ngã tri pháp lý

Minh liễu sự căn nguyên

Đường đường tố hảo nhân

Liệt hoả trung chuỳ luyện

Dĩ thân chứng thực Pháp

Vị pháp khổ giả điềm

Sinh mệnh trọng tự sơn

Chân lý đại quá thiên……”

Tạm dịch là:

Tự do có thể quí báu như núi

Nhưng Ân sâu của Sư phụ còn cao hơn trời

Ngài dạy tôi Phật Pháp

Vì vậy tôi hiểu được Chân lý

Tôi sẽ sống đời đạo đức và cao thượng

Tôi sẽ điêu luyện mình trong thử thách cam go

Tôi sẽ chứng thực Pháp bằng hành động của tôi

Những khó nạn cay đắng mà tôi chịu đựng để chứng thực Pháp là sẽ ngọt ngào

Mạng sống của tôi là quan trọng như núi

Nhưng Chân lý còn quan trọng hơn trời!

Nhiều học viên không cầm được nước mắt khi nghe bài ca này. Vẫn còn nhiều học viên mà gương mặt thường xuất hiện trong trí nhớ của chúng tôi. Chúng tôi rất lo lắng cho họ và không biết sự sống của họ bây giờ ra sao. Đại Pháp là tốt và thánh địa trong sạch. Nhiều người tu đi theo “Chân, Thiện, Nhẫn, ” nhưng chịu đựng sự khủng bố của các tay sai của Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách vô duyên cớ. Hơn nữa, nhiều học viên, thật sự, đã bị cướp lấy nội tạng khi họ vẫn còn sống. Hành động của kẻ tàn ác không thể chấp nhận được thể theo lý của trời. Cả trời và nhân loại đều công phẫn.

Hơn mười ngàn học viên Đại Pháp trình bày Công pháp

Tại thành phố Đại Liên, nhiều người tu luyện Pháp Luân Công. Rất nhiều người trình bày các công pháp tại những địa điểm khác nhau trong thành phố mỗi sáng và chiều trong những ngày đó. Trong ngày đầu năm, học viên tập công tại quảng trường Trung ương Đại liên. Có vào khoảng tám đến mười ngàn người học viên trình bày các bài công pháp từ ngày đầu năm đến ngày 3 tháng giêng 1999. Khoảng năm, tám hoặc cả mười ngàn người tập công mỗi ngày. Phong cảnh thật vĩ đại. Với nhạc pháp bao trùm không gian, động tác của mỗi người đều đặn và ăn khớp. Các học viên tập trung ý chí vào thực hành công pháp. Trường năng lượng rất mạnh và rất trong sạch. Trước ngày đó, tôi chưa bao giờ có cái cảm giác như vậy như tôi là một giọt nước hoà tan trong biển cả. Tôi cảm thấy thật là tinh thần rộng mở và trong sạch.

Buổi sáng cuối cùng, các học viên trình diễn công pháp trên bãi biển. Chúng tôi lập thành hàng trật tự dọc theo bờ biển để tạo nên một phong cảnh không bao giờ quên được.

Sau khi tập công xong, người phối hợp tuyên bố rằng các học viên ngoại quốc sẽ đi trở về nhà ngày hôm đó và yêu cầu các học viên địa phương đừng gấp đi làm hãy ở lại một chút.

Nhiều học viên ở lại sau. Nếu chư vị có thể tưởng tượng cái phong cảnh tuyệt vời đó, một biển cả vô biên các học viên vẫy tay tiễn biệt chúng tôi ra đi. Sau đó chúng tôi đi vòng cái sân vận đông cạnh đó và từ giã mọi người. Dưới một tràng pháo tay nồng thắm, chúng tôi vẫy tay, chảy nước mắt và bước đi chậm chạp xuyên qua các học viên mà đứng thành một hàng dài. Các học viên Đại liên vỗ tay và vẫy tay họ. Họ mỉm cười trong nước mắt. Gương mặt mọi người đều toả ngời ánh sáng. Cảnh tượng này đã ghi đậm trong tim của nhiều học viên và mãi mãi còn quí báu trong ký ức.

Bây giờ đã lâu khi trở về nhà, mỗi khi tôi tập công, hình như tôi vẫn còn có thể nhìn thấy họ tại Đại liên ngày hôm đó. Những gương mặt hiền lành và quen thuộc đó xuất hiện trước mắt tôi. Dù đã nhiều năm qua, mỗi khi các học viên mà đã thăm viếng Trung Quốc, ngồi lại với nhau và nhắc lại chuyến đi của chúng tôi tại Trung Quốc lục địa, các cảm giác tuyệt vời và vĩ đại đó lại xuất hiện trong chúng tôi.

Cuộc khủng bố Pháp Luân Công đã kéo dài hơn 7 năm. Những người trong chúng ta sống ngoài Trung Quốc đã không gặp lại các học viên lục địa. Khi chúng tôi đi kêu gọi sự thức tâm của mọi người ở ngoại quốc để cứu giúp các học viên tại Trung Quốc, thì sự lo lắng ưu tư đến những học viên tại lục địa mà rất thân tình và chào đón trong lúc chuyến đi thăm viếng đó vẫn còn trong tâm chúng tôi. Nhiều học viên đã viết những bài ca cảm động và những bài thơ để kêu gọi thế giới lưu tâm và ngừng cuộc khủng bố. Trong khi đó, chúng tôi cũng mong được tập công với các học viên tại Trung Quốc một lần nữa.

Chúng tôi tin rằng cuộc khủng bố sẽ chấm dứt một ngày rất gần. Chúng tôi chỉ vừa mới tập luyện Pháp Luân Đại Pháp khi chúng tôi đi chuyến thăm viếng đó. Khi chúng ta lại được qui hợp, sau khi các học viên đã trải qua những khó nạn lớn bằng trời đó, thật là như một hệ thống vũ trụ vĩ đại trồi lên từ cát bụi –Phật Pháp vô địch được trở lại với thế giới con người. Chúng ta là học viên Đại Pháp đang bước đi trên con đường thành Thần. Quả thật, chúng ta sẽ gặp, mừng và ca nghênh Pháp Luân Đại Pháp trong một giờ huy hoàng vĩnh hằng ngời sáng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/12/132732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/29/76093.html

Đăng ngày 11-8-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share