Bài của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-8-2006] Một ngày kia tôi nhận được một cú điện thoại bất ngờ. Người gọi nói trong tiếng khóc với tôi trọn buổi. Tôi cũng bị hốt hoảng, và tôi nói với chị ta là tôi sẽ đến gặp chị ta ngay. Đó là một bạn đồng tu mà đã bắt đầu tu tập năm 1996. Chị ta 54 tuổi, và trước đây là một bạn đồng sự với tôi. Tôi nhìn thấy chị ta một đôi lần không lâu trước đây. Vì người cháu của chị ta, mà đã sống với chị ta từ nhỏ, cũng là một bạn đồng tu, nên tôi không để ý quá nhiều đến tình trạng tu luyện của chị ta. Tôi chỉ biết là chị ta không bao giờ ngưng học Pháp và tập Công.

Khi tôi gặp chị ta lần này, tôi bị chấn động bởi điều tôi nhìn thấy. Chị ta vô cùng ốm o. Chị ta rất khó khăn mới mở được đôi mắt một chút xíu. Nằm dựa lưng trên một chồng gối xếp lại, chị nắm lấy tay tôi với xúc động lớn và nói với tôi điều gì xảy ra. Chị bị tìm thấy bệnh ung thư đến thời cuối, và nó đã truyền khắp cơ thể của chị. Trong khi chị nói, chị không ngừng ói mửa và ngưng để lấy hơi. Cuối cùng chị hỏi tôi, “Đã 10 năm từ khi tôi bắt đầu tu luyện năm 1996. Tôi không ngừng học Pháp và tập Công. Tại sao Sư phụ để cho tôi như thế này?” Tôi hỏi chị ta, “Chị có đi chứng thực Đại Pháp không? Chị có đi nói với người ta những sự kiện về Đại Pháp không? Chị có sửa chữa những chữ đó trong sách Đại Pháp không?” Chị trả lời, “Không có, tôi chỉ tập Công tại nhà sau cánh cửa đóng. Tôi không có sửa chữa một chữ nào.”

Nghe chị ta khóc và câu chuyện của chị ta, tôi cảm thấy buồn và nghĩ tôi cũng có phần trách nhiệm. Vô tình, tôi nói với tôi, “Tôi đã đến quá trễ. Đó là lỗi của tôi đã không liên lạc với chị ta thường hơn.” Sau đó tôi nói với chị ta, “Đó không phải là Sư phụ đã để cho chị như vậy. Đó không phải là Sư phụ đã đối xử không tốt với chị. Chị biết không, Sư phụ nói trong bài kinh văn, Kiến nghị trong quyển Tinh Tấn Yếu Chỉ II:

”Những người này chỉ muốn từ Đại Pháp mà được những điều tốt, mà không muốn vì Đại Pháp chi tổn; từ cái nhìn của chư Thần, những người này là những sinh mệnh bất hảo nhất.” Cái vấn đề với chị là chị chỉ muốn nhận lợi mà không muốn cho ra cho Đại Pháp. Chị không chứng thực Đại Pháp và không nói với người ta những sự kiện về Đại Pháp. Chị có biết mục đích của chị khi chị đến thế giới này là gì không? Đó là để giúp Sư phụ Chính Pháp. Đó là để cứu độ chúng sinh. Nhưng chị chỉ lo cho sức khoẻ của chị. Chị chỉ lo làm sao để không bị tà ác khủng bố.

“Cho dù chư vị học Pháp mỗi ngày, chư vị vẫn không nằm trong Pháp. Chi đã bị mổ năm 1996 về bệnh ung thư vú. Chị được khoẻ mạnh trong mười năm qua bởi vì chị học Đại Pháp. Chị lẽ ra phải biết mười năm qua của cuộc đời chị là do Sư phụ gia tăng cho chị để chị tu luyện và để chị hoàn tất lời hứa của chị trong quá khứ. Nhưng chị không làm một điều gì để cứu độ chúng sinh và chứng thực Đại Pháp. Tất cả những gì chị lo là sự thoả mái cá nhân. Phải chăng đó là đi ngược lại với những đòi hỏi của Đại Pháp? Làm sao chị có thể nói là Sư phụ đã để cho chị như thế này?”

Nghe những lời đó, chị thình lình thức giác và nói hết lòng, “Sư phụ, con sai. Xin hãy cho con một cơ hội nữa. Xin hãy để cho con đứng dậy. Con sẽ đi ngay chứng thực Đại Pháp và nói với mọi người những sự kiện về Đại Pháp. Sư phụ, xin hãy cứu con. …” Chị nói với tôi rằng chị phát chính niệm trong khi cắn răng chịu cơn đau.

Khi tôi sắp rời đi, chị nắm lấy tay tôi mà không buông ra. Chị luôn nói, “Xin đừng đi. Xin làm ơn đừng đi.” Sau đó chị nói, “Xin đừng bỏ tôi lại. Chị phải trở lại.” Khi hai người bạn đồng tu khác và tôi lại đi đến gặp chị lần nữa, chị nhất quyết viết xuống điều gì chị đã làm sai trong quá khứ và muốn tôi đăng nó cho chị trên Internet. Chúng tôi giúp chị làm sạch những điều có liên hệ với tà đảng, nhưng trước khi chúng tôi đến thăm chị lần thứ ba, thì chị đã qua đời dưới sự khủng bố của cựu thế lực.

Chứng kiến điều đó, tôi không muốn nghĩ nhiều trên sự kiện là chị đã cố dùng Đại Pháp như một hình thức thuốc men, nhưng tôi nhìn thấy sự kiện chị muốn trở về. Sư phụ không muốn bỏ rơi lại một người học viên nào. Sư phụ không muốn bỏ rơi cả những người mà đã đi theo con đường sai lạc và trực tiếp làm hại Đại Pháp và các học viên, và Sư phụ vẫn luôn cho họ những cơ hội để bù đặp. Là một học viên mà đang giúp Sư phụ chứng thực Đại Pháp, chúng ta đã làm gì? Chúng ta đã thật hiểu đến đâu Pháp của Sư phụ? Phải chăng chúng ta cũng một phần trách nhiệm cho tất cả những gì đã xảy ra? Tôi cảm thấy rất buồn và hổ thẹn. Cái phần buồn là, cả sau mười năm tu luyện, chúng ta vẫn chưa biết tu luyện thật sự là gì. Chúng ta vẫn không biết một học viên trong thời Chính Pháp là gì. Phải chăng đã quá trễ để bây giờ hối hận? Cái phần mà tôi cảm thấy hổ thẹn là, trong khi chúng ta nói với người khác các sự kiện về Đại Pháp và cố cứu độ chúng sinh mỗi ngày, chúng ta lo cho các bạn đồng tu của chúng ta mà không bước ra được bao nhiêu? Chúng ta nghĩ đến họ được bao nhiêu? Chúng ta không cảm thấy rằng chúng ta chưa làm trọn bổn phận của mình? Phải chăng chúng ta có vấn đề nơi đây? Chúng ta không cảm thấy hổ thẹn khi đối diện với Sư phụ?

Tôi bỗng nhiên hiểu ra rằng, trong khi nói với người ta các sự kiện về Đại Pháp là quan trọng, càng quan trọng hơn phải đánh thức các bạn đồng tu, vì họ đã đắc Đại Pháp. Họ là những vị vương chủ của các thiên thể. Nếu họ không tu luyện tốt, vô lượng chúng sinh trong các vũ trụ đó sẽ bị tiêu huỷ. Sư phụ thường thúc dục chúng ta tinh tấn như một chỉnh thể. Qua kinh nghiệm này tôi hiểu ra một ý nghĩa khác càng thâm sâu hơn về tinh tấn như một chỉnh thể. Sư phụ yêu cầu các đệ tử tinh tấn như một chỉnh thể càng mau càng tốt và để đạt được tiêu chuẩn yêu cầu của Sư phụ như vậy thời gian Chính Pháp có thể được hoàn tất. Nhưng những bạn đồng tu quanh chúng ta mà đã rơi rớt lại phía sau đã qua đời người này kế tiếp người kia. Sự thất thoát đã quá nặng nề. Đó không phải là điều Sư phụ muốn. Điều mà tôi muốn làm ở giai đoạn thời gian cuối của quá trình Chính Pháp là làm hết sức mình để đánh thức những bạn đồng tu mà vẫn còn ngần ngại không chịu bước ra, như vậy tôi có thể mang họ trở lại với chỉnh thể và không làm Sư phụ thất vọng.

Tôi viết ra bài này để đánh thức những bạn đồng tu mà vẫn còn chưa bước ra, và cũng muốn nhắc nhở các bạn đồng tu mà đang chứng thực Đại Pháp đừng quên lời giao ước của chúng ta trước khi đến cõi trần này. Nếu chư vị là một vị thần tiên sáng suốt, chư vị cần đánh thức bất cứ một người nào trong chúng ta mà bị thất lạc trong mê của cõi thế giới này. Bằng mọi cách chư vị phải nhớ điều này. Nếu chư vị mất đi cơ hội này, chúng ta sẽ vĩnh viễn không có một cơ hội khác để đi trở về nhà.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/4/134721.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/9/5/77659.html

Đăng ngày 11-9-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share