Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-5-2006] Tôi không được may mắn tham gia một khoá giảng Pháp Luân Công nào cả của Sư phụ. Sau đây là đúc kết các câu chuyện từ các học viên mà đã tham gia các khoá học của Sư phụ tại thành phố Thái Nguyên.

Khoá giảng Pháp Luân Công của Sư phụ tại Thái Nguyên là sớm nhất, lâu nhất và ít tốn kém nhất trong nước. Cũng là khoá giảng mà trong đó số người nhận được sự trị dứt bệnh là nhiều nhất.

Sư phụ bắt đầu dạy Pháp năm 1992. Ảnh hưởng của hai khoá giảng đầu tiên của Ông tại Bắc Kinh rất to lớn vì các hiệu quả mầu nhiệm của sự trị bệnh của Ông. Lúc bấy giờ, Ông Guo Baolin, thư ký hội đồng ĐCSTQ của Xưởng Máy đào mỏ Thái Nguyên, đang đi tìm cách trị bệnh cho các bệnh tật của ông tại Bắc Kinh. Ông nghe nói về Sư phụ nên đi tìm và được Sư phụ trị cho lành hết các bệnh của ông. Ngay tức thời, ông ta xin mời Sư phụ dạy cho một khoá Pháp Luân Công tại thành phố Thái Nguyên. Sư phụ đồng ý. Sau khi ông Guo trở về lại Thái Nguyên, ông bắt đầu tổ chức cho lớp học và sự ghi danh. Lúc bấy giờ chỉ có 30-40 người ghi danh, vì vậy ông Guo quyết định gửi giấy mời tất cả các nhân viên của xưởng đến nghe các buổi giảng của Sư phụ. Các giấy vào cửa được hiến miễn phí cho các sở và đội của xưởng máy. Xưởng máy trả tiền cho giấy vào cửa của nhân viên. Những người khác muốn tham gia thì trả 30 đồng. Tất cả, có khoảng 7-800 người đến tham gia khoá giảng của Sư phụ.

Ngày 14 tháng Mười 1992, Sư phụ đến Thái Nguyên với 5-6 người học viên Pháp Luân Công. Họ lưu trú trong khách sạn của xưởng máy. Đêm đó Sư phụ giảng Pháp trong hai giờ đồng hồ. Sau đó Ông kêu các học viên nhắm mắt lại, để tay họ trong thế kết ấn, và tập trung tư tưởng vào bệnh tật của họ. Sư phụ đích thân thanh hoá các bệnh của họ. Ngay tức thời, nhiều người đã tham gia cho thấy nhiều mức độ dứt bệnh.

Sư phụ lưu tại thành phố Thái Nguyên hơn 20 ngày để cho nhiều người hơn được học và đắc Pháp. Đó có lẽ là khoá học Pháp Luân Công dài nhất trong nước. Mỗi sớm từ 6 đến 7 giờ, Sư phụ dạy Công tại sân thể dục của Trường dạy máy đào mỏ. Mỗi sáng Ông trị bệnh cho 30 người. Ông dạy Công buổi chiều từ 3 đến 4 giờ, và Ông dạy Pháp từ 6 đến 8 giờ tối. Ông dạy Pháp trong 10 tối. Còn những ngày còn lại Ông dạy Công và trị bệnh. Nghe nói phần nhiều trong số 30 cái hẹn đều bị lấy bởi những viên chức tỉnh và thành của chính phủ và người khác thường không thể có được hẹn. Dù được hưởng từ Pháp Luân Công nhiều như vậy, các viên chức này đã không nói lên sự thật của cuộc khủng bố. Chúng tôi không bao giờ nghe họ nói lên sự thật từ khi Pháp Luân Công bị khủng bố. Lương tâm của họ để ở đâu?

Một cụ ông nhân viên xưởng máy không đi đứng được vì bệnh nhức mỏi khớp xương. Con trai ông cõng ông trên lưng đi tìm Sư phụ. Sư phụ phát Công của Ông cho các học viên đi theo Ông, và một người học viên đã thanh hoá cơ thể cho cụ ông đó. Cụ ông đó có thể bước đi ngay ngày hôm sau, và ông ta bắt đầu tập Pháp Luân Công từ đó. Năm 1994 ông tham gia lớp học của Sư phụ tại một thành phố khác và trở nên một người tổ chức đầu tiên các nơi tập công chung Pháp Luân Công tại thành phố Thái Nguyên.

Sư phụ có trị bệnh cho hai chị em ruột. Người chị bị bệnh nhức mỏi xương cốt và cô em bị bệnh bại liệt một nửa gương mặt. Sư phụ trị cho cô chị và hỏi, “Bây giờ cô đã khoẻ chưa?” Cô chị trả lời lớn tiếng, “Dạ tôi thấy khoẻ rồi!” Bệnh của cô được dứt, và cô trở nên khoẻ mạnh kể từ đó. Khi trị bệnh cho cô em, Sư phụ hỏi cô ta hết bệnh chưa, và cô này trả lời là có thể cô sẽ dần dần hết bệnh. Từ đó cô vẫn còn cái bệnh đó. Sư phụ đã dạy, ”…tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư trong Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ dạy đi dạy lại chúng ta điều đó. Một tư tưởng ngay tức thời có thể mang đến những hậu quả khác nhau, và một tư tưởng ngay tức thời là phân biệt một vị Thần với một con người.

Sau khi cuộc khủng bố bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, các chương trình truyền hình quốc gia – bị ĐCSTQ kiểm soát – đã phỉ báng thậm tệ Đại Pháp và Sư phụ. Họ cho rằng Sư phụ nhận lấy 5, 000 đồng từ Xưởng Máy đào mỏ Thái Nguyên. Chúng ta hãy thử làm một bài tính về điều này. Một người đến tham gia khoá học phải trả 30 đồng, là học phí thấp nhất trong tất cả các lớp học khí công, và có từ 700 đến 800 người đã đến học. Như vậy tổng số thu phải là chỉ hơn 20, 000 đồng. Như vậy được đưa cho chỉ có 5, 000 đồng và lại phải trừ đi tiền phòng và tiền ăn. Nhưng ĐCSTQ trân tráo nói gạt rằng Sư phụ đã thu thập nhiều tiền của.

Sư phụ đích thân viết Lá thư hẹn cho người tổ chức ở thành phố Thái Nguyên, là điều ít có khắp nước. Người này chịu trách nhiệm tổ chức mọi điều cho lớp học Pháp Luân Công tại Thái Nguyên, và người này phải biết các nguyên lý Pháp hơn ai hết. Ông ta bị kêu án năm năm tù trong lúc khủng bố và đã bỏ tu luyện do vì sự áp lực và tẩy não. Ông ta được thả ra trước thời hạn. Vợ ông bị mỗ ung thư vú năm 1991 và cũng đến học Pháp Luân Công cùng lúc với ông. Bà ta không chịu nỗi áp lực trong lúc ông bị giam. Bà ta bị lên máu, bại xụi, và mất cả khả năng đi đứng. Khi nhìn thấy các bạn đồng tu cũ, bà ta dơ tay ra và khóc lớn.

Trong Chuyển Pháp Luân một câu chuyện được kể về một người đàn bà lớn tuổi tại thành phố Thái Nguyên mà bị một chiếc xe hơi đụng phải. Sau ngày 20 tháng bảy 1999, Deng Jinghua từ Bắc Kinh – mà bị tà ngộ -, đã đến Trại lao động cưỡng bách thành phố Thái Nguyên một vài lần để tẩy não các học viên Pháp Luân Công. Người này trân tráo phủ nhận sự tồn tại của tai nạn xe hơi đó. Kỳ thật, những tai nạn như vậy đã xảy ra cho nhiều học viên địa phương này. Chính tôi nghe được ba kinh nghiệm như vậy. Ví dụ, một nữ học viên lớn tuổi bị một chiếc xe hơi đụng. Gia đình của bà và người tài xế gữi bà ta đến bệnh viện ngoài ý muốn của bà. Té ra là bà không bị thương gì cả, nhưng chiếc xe bị móp trầm trọng.

Chúng tôi cảm được sâu xa cái duyên phận giữa Sư phụ và chúng sinh tại tỉnh Sơn Tây, lòng từ bi vô biên của Ông đối với các học viên nơi này và các ý định của Ông. Chúng tôi biết rõ cái khó khăn mà Sư phụ đã kinh qua trong những năm đầu dạy Pháp. Nhiều người nơi đây đã hưởng và chứng kiến sức mạnh mầu nhiệm của Đại Pháp trong hơn 20 ngày. Nhưng chúng ta đã làm tốt được bao nhiêu trong thời mà Đại Pháp bị khủng bố?

Tôi còn nhớ một người con gái của một học viên, là một nhân viên của một sở phi hành, có lần cô ta đã lấy máy bay chạy đến tìm Sư phụ. Sư phụ nói với cô ta rằng các học viên Sơn Tây không làm tốt lắm. Người học viên này luôn chảy nước mắt khi nói về điều này. Chúng tôi, học viên Sơn Tây thật đã không làm tốt, và chúng tôi đã sống không xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Nhưng chúng ta không nên than thân trách phận. Chỉ có đi theo lời dạy của Sư phụ và làm tốt ba điều mà chúng ta mới có thể xứng đáng với sự chờ mong của Sư phụ. Các học viên tỉnh Sơn Tây, chúng ta hãy tinh tấn lên!

Ngày 24 tháng Năm 2006

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/25/128767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/13/74411.html

Đăng ngày 23-9-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share