Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-07-2020] Năm 1996 tôi vui mừng đắc được Pháp Luân Đại Pháp, chỉ 4 tháng sau, tất cả bệnh tật trên thân thể của tôi đã không chữa mà khỏi. Trong 21 năm tu luyện và phản bức hại, tôi đã dùng từ bi và thiện niệm tu xuất được từ trong Pháp để duy hộ Đại Pháp, tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cho thế nhân, khuyên tam thoái, cứu độ những người có duyên.

I. Giảng chân tướng, cứu độ người hữu duyên

1. Ông thông gia nói: Nhìn chị là biết Pháp Luân Đại Pháp hảo

Năm ngoái, trong bữa tiệc sinh nhật 70 tuổi của tôi, tổng cộng có 16 người tới, ngoài người thân bên nhà ngoại của tôi còn có 2 người bên nhà thông gia. Trong số những người có mặt ở đó, 14 người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), gồm cả 2 người bên nhà thông gia.

Tôi mở đầu bằng câu nói đơn giản: “Tôi xin thành tâm chúc mọi người khỏe mạnh bình an. Hãy thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, sẽ được phúc báo.”

Tôi tặng cho ông thông gia một vật kỷ niệm hình chiếc hồ lô, trên đó khắc chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Tôi hỏi ông ấy: “Ông có dám treo trên xe hoặc ở nhà không?” Tôi chỉ có một chiếc này, nếu ông không muốn thì tôi sẽ tặng cho người khác. Không ngờ, ông ấy nói lớn: “Dám chứ, lát nữa tôi sẽ treo ở trên xe.” Ăn cơm xong, ông ấy thực sự đã treo lên xe, đến bây giờ vẫn treo ở trên xe.

Trong lúc ăn cơm, chị tôi hỏi: “Sao trông em càng ngày càng trẻ ra vậy?” Tôi cười nói: “Em phải cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp. Tu luyện Đại Pháp khiến em trẻ và khoẻ mạnh.” Ông thông gia liền nói: “Nhìn chị là biết Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi cảm thấy rất vui.

Nói về chuyện ông thông gia Thoái đảng, còn có một chuyện này.

Ông thông gia là trợ lý bộ phận dân chính của làng, là đảng viên của tà đảng, vì ông ấy sống ở ngôi làng ở ngoại thành nên chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Tôi tận dụng cơ hội con dâu về thăm nhà ngoại, nhờ cháu cầm tài liệu giảng chân tướng Đại Pháp về cho ông ấy, thuận tiện khuyên ông ấy làm tam thoái. Vì ông ấy đã tiếp thụ độc hại của tà đảng rất sâu sắc, nên đã viết thư trả lời tôi rằng: “Cho tôi 10 vạn nhân dân tệ thì tôi thoái.”

Sau này ông thông gia mắc bệnh ung thư ruột, con dâu tôi đưa ông ấy đi bệnh viện kiểm tra, còn tôi thì ở nhà con trai để giúp chăm sóc đứa cháu gái, vì vậy đã có cơ hội gặp mặt. Tôi nói về việc thoái đảng với ông ấy, ông ấy không biểu hiện thái độ rõ ràng, cũng không đề cập đến chuyện 10 vạn nhân dân tệ. Tôi sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ông ấy nên cũng không nói sâu về chuyện này. Sau đó ông ấy một mình lái xe từ nhà con trai tôi về, trên đường có đi qua nhà tôi nên ông muốn đưa tôi về một đoạn. Cơ hội đến nên tôi không từ chối.

Vừa lên xe, tôi liền đi thẳng vào chủ đề: “Ông thông gia à, sức khỏe của ông trực tiếp liên quan đến phúc phận của cháu gái tôi, ông thấy có đúng không?” Ông nói đúng. Tôi liền nói tiếp: “Tôi thực tình chúc ông bình an khoẻ mạnh. Tuy nhiên, trời nhất định sẽ diệt Trung Cộng, ai có thể ngăn cản được chứ? Ông là một người thiện lương, vì sao lại trở thành vật chôn theo nó? Tại sao không tận hưởng bình an mà không tốn một xu? Miễn là có tâm thoái đảng, Thần nhìn nhân tâm. Ông nhanh chóng tam thoái đi, thoái càng sớm thì mới mau bình an.”

Tôi giảng chân tướng về “vụ tự thiêu ở Thiên An Môn”, Pháp Luân Đại Pháp là gì, tà đảng vì sao mà bức hại, giảng rõ từng việc từng việc. Ông ấy đã lắng nghe và tiếp nhận, cuối cùng đồng ý dùng hóa danh thoái xuất khỏi tà đảng, tôi rất vui mừng vì sự lựa chọn sáng suốt của ông ấy.

Lúc này, tôi mới để ý xe đã đi xa qua nhà tôi rồi, liền nói: “Ông thông gia, hãy cho tôi xuống ở đây đi, xin cảm ơn ông.” Ông nói: “Bà tới nhà rồi sao?” Tôi trả lời: “Đi qua từ lúc nãy rồi.” Ông ấy vui vẻ cười và nói: “Cảm ơn chị nhé,” rồi từ từ rời đi.

Tôi đi ngược lại để về nhà, mất 20 phút mới về tới nhà, trong tâm rất nhẹ nhõm, lại một sinh mệnh được cứu rồi. Năm đó ông thông gia làm phẫu thuật lúc 60 tuổi, đến nay đã 7 năm rồi, vẫn có thể ở quê nuôi hơn 10 con trâu, thân thể còn rất kiện khang. Đây đều là nhờ vào việc tránh xa tà đảng, được Đại Pháp ban cho phúc phận.

Tôi coi thân nhân đều là chúng sinh, khẩn trương khuyên tam thoái, tránh xa tà đảng. 80% trong số những người thân thích của của nhà mẹ và nhà chồng của tôi đã thoái đảng. Ông thông gia hiện tại ở nhà đã đọc sách Đại Pháp. Chị gái và anh rể của ông vì sợ tà đảng bức hại nên không dám tu luyện, nhưng hiện giờ đã quay lại tu luyện Đại Pháp.

2. Sáu lần tới thăm trưởng phòng để giảng chân tướng

Ông trưởng phòng này là bí thư chi bộ, năm đó đã dẫn dắt tôi gia nhập tà đảng. Ông ấy là bộ đội chuyển sang làm cán bộ, là người rất chính trực, thiện lương. Ông đã về hưu nhiều năm, sau khi hỏi thăm khắp nơi tôi mới tìm được chỗ ở của ông ấy. Tôi chuẩn bị quà tặng, mang theo cuốn Cửu Bình đến thăm nhà ông.

Vừa thấy tôi, ông rất cao hứng, tôi tận dụng thời gian, vào luôn chủ đề chính. Khi nhìn thấy cuốn cửu bình, tâm trạng của ông trở nên nghiêm trọng, vẻ mặt tối sầm, liên tục lắc đầu nói: “thoái đảng? Không thể, không thể!” Nhưng dù sao ông ấy vẫn nể mặt giữ lại cuốn cửu bình.

Khi tôi xuống nhà dưới, gặp con gái ông ấy, vừa nói một câu cô ấy liền muốn thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của tà đảng. Lần thứ hai quay lại, ông trưởng phòng vẫn chưa nghĩ thông. Sau đó tôi nghe một đồng nghiệp nói rằng, ngoài miệng ông ấy nói có người nào đó khuyên ông thoái đảng, ông đã hơn 50 tuổi đảng, sao có thể thoái đảng, làm sao có thể phản bội đảng, không thể.

Hai năm sau, tôi cũng không có tin tức gì của ông ấy, nghe nói ông ấy đã chuyển nhà. Làm thế nào đây, không biết tìm ở đâu, tâm tôi muốn cứu ông ấy, Sư phụ liền giúp tôi. Trên đường đi, tôi tình cờ gặp một lão cán bộ trước đây làm cùng phòng, nhờ vậy mà xin được sô điện thoại của ông trưởng phòng để liên hệ.

Ông trưởng phòng chuyển sang nhà mới, tôi tìm đến cửa, ông ấy rất vui mừng, nhưng không nói chuyện chính sự. Tôi mỗi lần đến đều mang theo một chút quà và tài liệu chân tướng. Dần dần theo thời gian, ông ấy đã minh bạch. Lần thứ 6, tôi đến nhà ông ấy, ông ấy rất vui mừng mà đồng ý, người vợ của ông ấy là đảng viên, cũng đồng ý thoái.

3. Kiên trì giảng chân tướng cho bạn cùng lớp

Mỗi dịp họp lớp là cơ hội tốt cho tôi giảng chân tướng. Tôi đã chuẩn bị tài liệu chân tướng, USB và đĩa DVD và tới cửa hàng văn phòng phẩm mua túi xách rất đẹp để đựng. Khi gặp gỡ, những người bạn cùng lớp đều rất vui vẻ tiếp nhận, sau vài lần đi họp, gặp được tổng cộng hơn 20 người, trong đó 17 người đã thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Tuy nhiên, một trong những người bạn học cũ thân thiết nhất của tôi không muốn nghe tôi nói: “Đừng nhắc những điều này với tôi khi chị đến nhà tôi”. Cô ấy còn nói: “Tôi sẽ không gặp chị nữa nếu chị vẫn tiếp tục.” Cô ấy thực sự giận tôi. Tôi không động tâm. Tôi biết sứ mệnh của mình là gì. Cô ấy bị ung thư vú, tôi phải giúp cô ấy hiểu chân tướng. Tôi đến gặp cô ấy với những món quà vào mỗi dịp Tết. Mấy năm trôi qua, cô ấy dần dần hiểu ra và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và cũng thuyết phục chị dâu, con gái, con rể, cháu gái và chị gái của mình thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

II. Đường đường chính chính duy hộ Đại Pháp

Tôi đã bị bắt bốn lần và bị cầm tù tổng cộng hơn 700 ngày nhưng tôi không bao giờ bị khuất phục. Không gì có thể ngăn cản tôi tín Sư tín Pháp, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp.

Sau khi tôi bị giam trong trại lao động cưỡng bức một tháng, người quản ngục nói: “Chị đã ở đây được một thời gian. Đại đội trưởng và phân đội trưởng đều có ấn tượng tốt về chị. Chị hãy nhanh chóng viết thư tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp đi.“

Tôi trả lời: “Cô biết tôi không thể viết một tuyên bố như vậy bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Cô có muốn ‘chuyển hóa’ tôi thành một người xấu không?”

Cô ấy đáp lại: “Nhiều người đã bị ‘chuyển hoá’, nếu nói như vậy tất cả họ đều sai?”

Tôi đáp lại một cách chắc chắn: “Đúng vậy, họ đều đã làm sai.”

Cô ấy không nói gì thêm. Không ai đề cập đến việc “chuyển hóa” tôi nữa. Tôi biết rằng Sư phụ đã gia trì chính niệm cho tôi. Tôi đã thanh tỉnh và trả lời chúng một cách dễ dàng. Tà ác không thể dùi vào sơ hở nào và đều đã tự tiêu tự diệt.

Tôi đã từng bị giam tại một trung tâm tẩy não của tỉnh trong một tháng. Tôi yêu cầu được trả tự do vô điều kiện vì con dâu sắp sinh và tôi phải chăm sóc cháu và đứa bé. Người lính canh nói với tôi: “Vì lợi ích của con cái, chỉ cần viết rằng chị sẽ không phân phát những thứ đó nữa và chị sẽ được tự do.”

“Tôi sẽ không viết như vậy chỉ vì lợi ích của con cháu tôi,” tôi nói. “Tôi đã được hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Anh ấy không nói thêm lời nào.

Vào bữa tối cùng gia đình vào đêm giao thừa, con trai nói với tôi: “Mẹ ơi, con rất khâm phục mẹ. Mẹ rất mạnh mẽ.” Tôi nói với cháu rằng tôi được Thần Phật bảo hộ. Tôi nói: “Ai phản đối Đại Pháp là sai. Nếu con người không tôn kính Thần Phật hoặc Thiên thượng, sớm muộn cũng sẽ gặp đau khổ. Ôn dịch Vũ Hán (ôn dịch Trung Cộng) chẳng phải là do ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bức hại đệ tử Phật môn mà gặp phải tai họa ngập đầu hay sao? Ai thiện đãi Pháp Luân Đại Pháp, thiện đãi đệ tử Đại Pháp sẽ được phúc báo.

Tôi hy vọng rằng tất cả những người tốt sẽ có một tương lai tốt đẹp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/15/408049.html

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/15/408049.html

Đăng ngày 23-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share