Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 06-09-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Năm 2017, tôi tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc Đại lục trên nền tảng RTC, để nói cho mọi người biết về vẻ đẹp của Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Đại Pháp như thế nào. Là một thành viên trong hạng mục, tôi luôn muốn làm tốt việc giảng chân tướng cứu người.

Học thuộc Pháp

Sư phụ đã nhiều lần nhắc đến tầm quan trọng của việc học Pháp.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp cần phải đi cho tốt con đường của bản thân mình, hoàn thành tốt ba việc; nhất định phải học Pháp tốt, đối đãi nghiêm chỉnh việc học Pháp. Những nơi nào đang thực thi thật tốt cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, và có biến đổi lớn, nhất định là vì mọi người học Pháp tốt. Những đệ tử Đại Pháp nào có đề cao cá nhân nhanh chóng nhất định là vì coi trọng học Pháp. Vì Pháp là cơ sở, là căn bản của đệ tử Đại Pháp, là bảo đảm cho hết thảy, là thông lộ từ con người trở thành Thần; vậy nên tôi cũng nhân cơ hội Pháp hội Úc để nhắc nhở tất cả đệ tử Đại Pháp toàn thế giới: Vô luận là học viên mới cũ, nhất định không được vì bận rộn mà lơ là học Pháp. Học Pháp không được [chạy] theo hình thức, phải tập trung niệm đầu học [Pháp], phải thật sự chính là mình đang học [Pháp]. Đã có quá nhiều giáo huấn về phương diện này rồi. Mong rằng mọi người bước đi thật tốt trên phần đường cuối cùng [này]. Triển hiện của tương lai không còn xa nữa”. (Gửi Pháp hội Úc [2006], Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Có nhiều nhóm học Pháp trên nền tảng RTC vào các khung giờ khác nhau. Mọi người học Chuyển Pháp Luân hoặc các Kinh văn mới của Sư phụ. Một số người cũng học thuộc Pháp. Vì tôi tham gia vào những nhóm này, nên việc học Pháp hàng ngày của tôi cũng được đảm bảo.

Mỗi ngày tôi học một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi chỉ học Pháp trên hình thức chứ không thực sự đặt tâm vào việc học Pháp. Tôi nhận ra mình cần phải đột phá quan này.

Sư phụ giảng:

“[Trong] sách của tôi chữ nào cũng là hình tượng của tôi và Pháp Luân”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

“Cuốn sách này vốn đã không thể dùng giá trị mà đo lường”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Cuốn sách Chuyển Pháp Luân vô cùng trân quý và cũng là “chiếc thang” lên trời của các học viên, vậy tại sao tôi lại không học thuộc cả cuốn sách? Bằng cách đó, các sinh mệnh ở các không gian khác nhau và các lạp tử ở các tầng thứ khác nhau, từ hồng quan tới vi quan đều có thể đồng hoá, hoà tan trong Pháp. Trong nửa đời trước mình, tôi đã vượt qua tất cả các kỳ thi và ghi nhớ nhiều cuốn sách khác nhau. Vậy tôi có nên dành thời gian học thuộc cuốn sách trân quý và quan trọng này không? Tôi bắt đầu hành động khi đã đưa ra được quyết định.

Khi học thuộc Pháp, có nhiều nội dung trong cuốn sách dường như mới mẻ đối với tôi. Cứ như thể tôi mới đọc cuốn sách lần đầu, mặc dù tôi đã đọc rất nhiều lần trước đó. Lần đầu tiên tôi ngộ ra được nội hàm thâm sâu hơn của các Pháp lý. Tôi cảm giác như mình vừa tỉnh mộng.

Giống như Sư phụ giảng:

“Khi đến lúc chư vị nên đề cao, Phật-Đạo-Thần đằng sau chữ này đều thấy được rồi, chư vị nên biết được một tầng lý nào đó, đã đến tầng nào đó rồi, Họ liền lấy chữ ấy, hoặc một hàng chữ ấy điểm hóa cho chư vị thấy nội hàm chân chính ở đằng sau nó, đột nhiên chư vị liền minh bạch“. (Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998])

Khi học thuộc Pháp, tôi có thể ngộ ra và lĩnh hội được nội hàm thâm sâu hơn của Pháp.

Quá trình học thuộc Pháp cũng là một quá trình tu luyện. Thật khó để ghi nhớ một đoạn Pháp nếu tôi không lý giải được nội dung, tôi sẽ thêm hoặc bớt các từ. Việc nhẩm Pháp mà không thêm hoặc bớt một từ nào quả thực không đơn giản, nhờ đó mà khả năng Nhẫn của tôi cũng được đề cao.

Trong nhóm học Pháp, một số học viên nhẩm Pháp thực sự nhanh. Một vài người khác thì chậm hơn. Một số người nhẩm Pháp rất tốt trong khi những người khác lại mắc lỗi khi nhẩm Pháp. Trong quá trình học thuộc Pháp, rất nhiều chấp trước của tôi đã biểu lộ ra. Tôi ngộ ra rằng mục đích của việc học thuộc Pháp là để minh bạch Pháp lý tốt hơn và mục đích của việc minh bạch Pháp lý là để phóng hạ chấp trước. Do đó, tôi đã cố gắng buông bỏ các chấp trước khi phát hiện ra chúng trong quá trình học thuộc Pháp. Tâm tôi trở nên tĩnh lặng khi tôi ở trong trạng thái tu luyện tốt. Toàn thân tôi được đắm chìm trong ánh sáng của Phật Pháp. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng và trong suốt. Niềm hạnh phúc mà tôi cảm nhận được thật khó có thể biểu đạt thành lời.

Thỉnh thoảng tôi có thể nhẩm một đoạn Pháp nhưng khi tôi đọc lại lần nữa, tôi cảm thấy nó lại mới mẻ và tôi không thể nhẩm được. Lúc đó tôi lại cảm thấy chán nản.

Sư phụ giảng:

“Chư vị thuộc lòng “Chuyển Pháp Luân” rồi, đối với đề cao là có chỗ tốt. Bởi vì bộ phận vi quan của thân thể chư vị và con người bề mặt nhất của chư vị đều đang học thuộc. Tuy nhiên dù chư vị thuộc thế nào, người thuộc thành thục đến mấy, sẽ vào một thời kỳ nhất định xuất hiện [việc] lại không thuộc nữa. Vì sao vậy? Bởi vì bộ phận chủ yếu kia của chư vị, bộ phận đã thuộc rồi ấy thì sau khi nó đủ tiêu chuẩn, sẽ cách khai hẳn ra khỏi chư vị, chư vị đột nhiên cảm giác rằng: Ui chao, mình sao lại không thuộc được nữa vậy? Là bởi vì bộ phận đã đủ tiêu chuẩn kia đã bị cách khai rồi. Mà bề mặt con người lại không thuộc hết, lại quên mất, có người quên nhiều, có người quên ít, sẽ xuất hiện loại sự việc này”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Thuỵ Sỹ [1998])

Đoạn Pháp này đã giúp tôi giải quyết những khúc mắc trong tâm. Sư phụ đã khẳng định việc học thuộc Pháp, điều này càng củng cố quyết tâm học thuộc Pháp của tôi.

Tôi biết rằng việc tôi học thuộc Pháp tốt không có nghĩa là tôi tu luyện tốt. Nhưng lợi ích lớn nhất từ việc học thuộc Pháp là tôi có thể thời thời khắc khắc đo lường hành vi của bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp. Khi tôi không thể buông bỏ chấp trước và cảm thấy khó chịu, tôi sẽ nhẩm đoạn Pháp sau:

“Nếu chư vị có thể Nhẫn được vững, nhưng trong tâm vẫn không dứt bỏ, thì như thế vẫn chưa được. Như mọi người đã biết, [khi đã] đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái. [Nếu] thật sự có thể làm được vậy, thì chư vị đã đạt đến quả vị sơ cấp của La Hán”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhẩm đoạn Pháp này nhiều nhất là vào những lúc đang vượt quan khảo nghiệm. Khi có Pháp trong tâm, chính niệm của tôi được tăng cường và tâm tôi trở nên rộng mở.

Nhờ có sự gia trì của Sư phụ và sự trợ giúp của các đồng tu trong nhóm học Pháp, tôi đã hoàn thành việc học thuộc cuốn sách Chuyển Pháp Luân trong thời gian một năm. Tôi đã được rất nhiều lợi ích từ việc học thuộc Pháp. Vậy nên, bây giờ hàng ngày tôi học Pháp bằng việc học thuộc Pháp. Tôi có thể nhẩm Pháp nhanh và đạt được thể ngộ thâm sâu hơn về nội hàm của Pháp. Tâm tính của tôi không ngừng được thăng hoa và tẩy tịnh.

Giống như Sư phụ đã giảng:

“Chư vị không ngừng đề cao bản thân, [thì nó] không ngừng có tác dụng chỉ đạo đối với chư vị; đây chính là Pháp”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Việc nhẩm và học thuộc Pháp đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của tôi. Khi tôi đợi xe buýt, ngồi trên xe buýt, hoặc đi bộ về nhà, tôi đều nhẩm Pháp. Nếu tôi quá bận rộn, không có thời gian để nhẩm Pháp, tôi sẽ gắng tìm thời gian để học bù. Tôi cảm thấy yêu thích việc học thuộc Pháp. Mặc dù tôi thường kết thúc thời gian nhẩm và học thuộc Pháp vào nửa đêm, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.

Chính niệm vượt quan nghiệp bệnh

Ở thành phố nơi tôi sống, bốn năm trước chỉ có duy nhất hai học viên. Tôi đã không tu luyện tinh tấn và đã bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở. Tôi gặp phải triệu chứng nghiệp bệnh và cơ thể trở nên rất yếu. Tôi bị đưa đến bệnh viện để điều trị. Vào lúc đó tôi nhận ra rằng mọi thứ tôi đang chấp trước trở nên vô nghĩa. Tôi sẽ không thể mang theo bất cứ thứ gì nếu tôi qua đời. Bác sĩ đề xuất tôi nên phẫu thuật tim. Tôi biết rằng điều này là do cựu thế lực an bài. Vì vậy tôi từ chối đề nghị của bác sĩ và trở về nhà.

Tôi không sợ cái chết bởi tôi đã đắc được Pháp rồi. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy hối tiếc là bản thân đã không tu luyện tinh tấn và cũng chưa làm tốt ba việc. Tôi cảm thấy mình đã cô phụ ơn từ bi khổ độ của Sư phụ và có lỗi với những chúng sinh trong thiên thể của mình. Bài thơ của Sư phụ vang vọng trong tâm tôi:

“Sinh vô sở cầu

Tử bất tích lưu

Đãng tận vọng niệm

Phật bất nan tu”. (Vô Tồn, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Khi sống không có chỗ cầu

Khi chết không hối tiếc lưu luyến

Trừ sạch hết vọng niệm

Tu Phật không khó”. (Không tồn, Hồng Ngâm)

Tôi giữ vững một niệm trong tâm: “Vô luận sống chết, tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ và không thừa nhận an bài của cự thế lực”. Tôi dùng hết sức để có thể ngồi dậy, mặc dù đầu óc tôi vẫn còn choáng váng nhưng tôi lập tức phát chính niệm.

Tôi đã nhìn thấy vô số Pháp Luân bay lên từ ngực mình, chúng lấp lánh và xoay tròn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Pháp Luân.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”. (Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm II)

Tôi biết Sư phụ đã cứu tôi, thay tôi gánh chịu nghiệp lực. Tôi bỗng oà lên khóc, Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai. Tôi biết rằng sinh mệnh tôi được kéo dài là để tu luyện chứ không phải sống một cuộc sống người thường. Tôi sẽ trân quý quãng thời gian này và tu luyện tinh tấn cho tới khi đạt viên mãn.

Sau khi tôi bắt đầu tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc Đại lục trên nền tảng RTC, tôi lại trải qua một quan “nghiệp bệnh” khác. Tôi cảm thấy chóng mặt, sốt cao, tứ chi vô lực. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trên các thiết bị điện tử bao gồm điện thoại, máy tính và máy tính bảng; bởi vì mắt tôi bị đau nhức và ướt đẫm nước mắt. Tôi chia sẻ cùng các học viên trong hạng mục và phơi bày các chấp trước cũng như nỗi sợ hãi mà tôi có trong khi giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc. Họ cũng chia sẻ với tôi dựa trên cơ điểm của Pháp và khích lệ tôi rất nhiều. Tôi biết khi tôi phơi bày các chấp trước, thì chúng sẽ bị giải thể ở không gian khác. Tôi đã vượt qua quan “nghiệp bệnh này” chỉ trong vài ngày.

Buông bỏ tâm sợ hãi

Có một lần, tôi nằm mơ thấy chồng một người bạn của tôi bị ốm sau khi chuyển tới một thành phố mới. Trong giấc mơ, tôi đã đến gặp và giảng chân tướng cho họ. Họ đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng hoá danh. Tôi nhớ rõ hoá danh của họ trong giấc mơ. Tuy nhiên sau khi tỉnh dậy, tôi lại không có đủ can đảm để gọi cho người bạn này. Tôi hướng nội và quyết định triệt để giải thể tâm sợ hãi ẩn sâu của bản thân. Vì vậy, tôi đã nhấc điện thoại lên và gọi cho cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm và đã khỏi bệnh hiểm nghèo mà không cần dùng đến một viên thuốc nào bởi Sư phụ đã cứu giúp tôi. Tôi giảng chân tướng cho cô một cách triệt để và giúp vợ chồng cô thoái xuất khỏi ĐCSTQ bằng hoá danh mà tôi nhớ được trong giấc mơ. Tôi cũng đề nghị họ xem chương trình biểu diễn Thần Vận. Cô ấy nói giấc mơ của tôi rất chính xác. Sức khoẻ của chồng cô quả thực không được tốt. Cô ấy cảm ơn tôi vì tôi đã gọi điện và nhắn nhủ tôi hãy nhớ gọi cho họ nếu họ cần phải nghe thêm bất cứ thông tin gì. Thật ngạc nhiên, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.

Sư phụ đã an bài mọi việc. Chỉ cần tôi buông bỏ được tâm người thường, thì một cuộc điện thoại cũng sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, bởi vì những chấp trước và tâm người thường của tôi, nên tôi cảm thấy việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc thật rất khó.

Sư phụ giảng:

“Thiên địa nan trở Chính Pháp lộ

Chỉ thị đệ tử nhân tâm lan”. (Ma phiền, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“Trời đất khó mà cản nổi con đường Chính Pháp

Chỉ là do nhân tâm của đệ tử làm vướng víu”. (Ma phiền, Hồng Ngâm III)

Tôi ngộ ra rằng chỉ khi tu luyện vững chắc bản thân và phóng hạ tâm chấp trước thì tôi mới có thể hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử cứu độ chúng sinh của mình.

Bước đột phá lớn khi gọi điện thoại cho người dân Trung Quốc

Tôi tham gia hai buổi đào tạo do các học viên tổ chức trên nền tảng RTC. Tôi nhận thấy nó rất hữu ích. Ngay buổi học đầu tiên, tôi đã biết được phạm vi giảng chân tướng và có bao nhiêu bước để thực hiện một cuộc gọi. Tôi cũng nhận thấy có nhiều người mới có cùng câu hỏi giống tôi, vì vậy tôi đã viết ra một bản hướng dẫn cho những người mới và công bố nó trên trang nội bộ với hy vọng rằng nó sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho những người mới tham gia hạng mục, đồng thời tiết kiệm được thời gian cho những học viên tổ chức.

Buổi đào tạo thứ hai cũng giúp tôi thụ ích rất nhiều, trong đó có ba điểm chính: Đầu tiên, là làm thế nào để tìm được chủ đề chung dựa trên nghề nghiệp và môi trường làm việc của người nhận điện thoại; tiếp theo là nội dung giảng chân tướng phải linh hoạt và chính xác; cuối cùng là cách nói chuyện phải khiến người nghe có thể tiếp nhận và để đạt được kết quả cần biểu đạt một cách tự nhiên.

Cuộc gọi đầu tiên tôi thực hiện là cho một phóng viên làm việc cho một tờ báo của tỉnh, tờ báo này đã đăng một bài phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nói với anh ấy rằng: “Công việc truyền thông là rất quan trọng. Một phóng viên có thể có được danh tiếng mà người người đều kính trọng. Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ những phóng viên bởi các bài cáo của họ có thể ảnh hưởng tới xã hội và tư tưởng của người dân. Tiền đồ và vận mệnh của anh cũng có mối quan hệ với các bài báo đó. Vì vậy việc chăm sóc và bảo vệ cho danh tiếng bản thân là rất quan trọng”.

Vì lời mở đầu của tôi có liên quan đến nghề nghiệp của anh ấy và tôi đã biểu lộ sự quan tâm đến anh, nên anh đã tiếp tục lắng nghe. Anh nói với tôi rằng anh đã nghỉ hưu và đang phải truyền dịch trong bệnh viện. Không gian xung quanh rất ồn ào, vì vậy tôi đã không giảng chân tướng cho anh bởi hoàn cảnh không thích hợp. Tôi đề nghị anh chăm sóc bản thân cho tốt và nói với anh rằng tôi sẽ gọi lại sau.

Hai ngày sau tôi gọi lại cho anh ấy. Tôi hỏi thăm sức khoẻ của anh, anh dường như rất vui vẻ. Sau đó tôi nói: “Nhiều người sau khi ra nước ngoài đã tận mắt chứng kiến sự lan toả của Phật Pháp; Chân-Thiện-Nhẫn đang được hồng truyền khắp thế giới. Tu luyện Phật Pháp không cho phép con người ta sát sinh hoặc tự sát. Những người nguỵ tạo các tin tức giả về vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn đã phạm tội với Phật Pháp, hiện đều bị tống giam. Giám đốc sản xuất bộ phim này đã qua đời ở tuổi 47 bởi căn bệnh ung thư dạ dày. Phát thanh viên, người đọc nhiều tin tức giả phỉ báng Đại Pháp nhất cũng qua đời vì bị ung thư hạch. Những người xấu sẽ bị trừng phạt. Anh là một người sáng suốt. Hãy kết thiện duyên với Phật Pháp để đảm bảo bản thân và gia đình đắc được phúc báo”.

Sau đó tôi bảo anh niệm nhiều lần hai cụm từ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, để anh thể nghiệm được sự thoải mái và bình an; tôi nhắc nhở anh mau chóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để bảo hộ chính bản thân mình. Anh ấy vui vẻ lắng nghe tôi nói và đồng ý thoái đảng. Nhờ có sự gia trì của Sư phụ và sự hỗ trợ của các đồng tu, tôi đã vượt qua được nỗi sợ hãi khi gọi điện giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có cuộc trò chuyện suôn sẻ với một người ở Trung Quốc. Điều này đã giúp tôi củng cố sự tự tin của bản thân mình.

Khi thực hiện ngày càng nhiều cuộc điện thoại giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc, tôi cảm thấy mình nên học Pháp nhiều hơn. Ngoài ra, những bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ và trên trang nội bộ của RTC cũng giúp ích cho tôi rất nhiều. Chúng làm phong phú thêm nội dung giảng chân tướng của tôi, giúp tôi kiên định chính niệm, và đột phá nút thắt mà tôi đã trải qua khi giảng chân tướng trước đây. Dưới đây là hai ví dụ về cách tôi đã giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc qua điện thoại.

Trường hợp thứ nhất, tôi gọi điện cho một người quản lý mạng lưới. Tôi không biết công việc mà người đó làm bao gồm những gì. Tôi tìm thấy trên mạng Internet giải thích rằng: “Một cộng đồng được chia thành các mạng lưới và người quản lý mạng lưới đóng vai trò là một nhân viên phục vụ cộng đồng đó”.

Sau khi đọc bài chia sẻ: Từ giám sát Skynet đến quản lý mạng lưới: Công nghệ hiện đại bị lạm dụng như thế nào trong cuộc bức hại Pháp Luân Công trên trang web Minh Huệ, tôi nhận ra rằng một người quản lý mạng lưới thực ra chính là người thực thi các chính sách bức hại của ĐCSTQ. Nếu họ minh bạch chân tướng, họ sẽ thiện đãi với các học viên và không phạm tội với Pháp Luân Đại Pháp, điều này sẽ giúp họ có một tương lai tươi sáng. Do đó, việc giảng chân tướng cho những người quản lý mạng lưới là vô cùng trọng yếu.

Tôi chia sẻ lại bài viết với các học viên trong hạng mục và hy vọng mọi người sẽ lưu tâm đến vấn đề này.

Bởi đa số những người quản lý mạng lưới đều sống ở vùng nông thôn, nên tôi đã nghiên cứu những ý tưởng hay để tiếp cận họ dựa trên những kinh nghiệm của các học viên khác. Tôi đã sử dụng tình huống của các cán bộ kế hoạch hoá gia đình trước đây để cho họ thấy điều gì sẽ xảy ra với họ nếu họ chỉ tuân theo quy định của chính phủ mà không tự bảo vệ bản thân. Các cán bộ kế hoạch hoá gia đình đã cưỡng ép phụ nữ trong làng phá thai nếu họ mang thai đứa con thứ hai. Khi ĐCSTQ thay đổi chính sách và cho phép người dân có hai con, dân làng đã giận dữ tới mức những cán bộ kia phải ẩn náu để tránh sự phẫn nộ của người dân. Họ đã trở thành những nạn nhân của những chính sách đó. Tôi hy vọng ví dụ này sẽ giúp họ hiểu rõ rằng những chính sách của ĐCSTQ là không ổn định. Tôi cũng nói với họ rằng nếu họ thiện đãi các học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ sẽ không phải trở thành nạn nhân hoặc con dê thế tội cho các chính sách sai lầm của ĐCSTQ. Sau đó tôi sẽ thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi đã nói chuyện với họ một cách chân thành và kiên định. Hầu hết những người nghe tôi nói đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Trường hợp thứ hai liên quan tới việc giảng chân tướng cho người dân ở Bắc Kinh. Tôi đã nói về việc Đại Pháp được hồng truyền tới rất nhiều quốc gia trên thế giới và về vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn. Nhưng mọi người thường cúp máy ngay lập tức. Tôi nhận thấy người dân khá mẫn cảm với cụm từ “tự thiêu” nên tôi cần phải thay đổi xuất phát điểm của mình. Một ngày nọ khi tôi đang đọc bài giảng của Sư phụ: “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”, Sư phụ đã nhắc đến việc vô thần luận đã phá huỷ văn hoá Thần truyền của dân tộc Trung Hoa. Vì thế tôi đã sử dụng chủ đề văn hoá Thần truyền làm xuất phát điểm cho mình.

Khi tôi giảng chân tướng cho người dân ở Bắc Kinh, tôi nói với họ rằng: “Trung Quốc có lịch sử 5000 năm văn hoá Thần truyền. Từ cổ chí kim con người luôn kính Thiên, tín Thần, vì thế Bắc Kinh mới có nhiều di tích lịch sử như Thiên đàn, Địa đàn, và Điện cầu nguyện cho mùa màng bội thu. Nhưng hơn 70 năm qua, văn hoá Thần truyền dần dần bị chủ nghĩa vô thần thay thế. Nó bức hại Phật Pháp và đàn áp chính tín. Điều này trực tiếp dẫn đến những thiên tai nhân hoạ, khiến bách tính phải chịu đựng thống khổ”.

Sau đó tôi nói về việc thoái ĐCSTQ. Trong số bốn cuộc gọi mà tôi thực hiện, có ba người đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi gọi điện nhiều hơn và đạt được những kết quả khả quan. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ và dũng khí để thực hiện công việc này.

Quá trình gọi điện thoại giảng chân tướng cũng là một quá trình giúp tôi đề cao tâm tính. Ban đầu tôi rất lo lắng khi gọi điện. Khi mọi người hiểu nhầm hoặc nói xấu Đại Pháp, tôi đã tranh cãi với họ. Tâm tranh đấu của tôi đã khiến kết quả thu được không tốt. Khi có ít người nghe điện thoại hoặc đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ, tâm tôi bị dao động và tôi không thể bình tĩnh trở lại.

Tôi hướng nội và nhận ra mình đã dùng tâm thái không thuần tịnh khi gọi điện thoại. Tôi còn nhiều chấp trước như tâm tranh đấu, tâm cầu danh, tâm hiển thị và tâm tật đố. Với nhiều nhân tâm như vậy làm sao tôi có thể khiến chúng sinh cảm động? Hiện tại, trước khi gọi điện thoại, tôi sẽ nghiên cứu về khu vực đó để có thể tìm ra những chủ đề phù hợp với người dân ở đó. Tôi nói chuyện với họ và lắng nghe họ nhiều hơn, không tranh luận với họ. Tôi cũng không còn chấp trước vào số người thoái xuất khỏi ĐCSTQ nữa. Đây chính là bước đột phá mà tôi đã đạt được trong ba năm thông qua hạng mục này.

Trong thời gian còn lại của Chính Pháp, trong hoàn cảnh tu luyện trân quý của hạng mục, tôi sẽ luôn khắc ghi những Pháp lý mà Sư phụ giảng, dũng mãnh tinh tấn và chính niệm chính hành. Vào ngày Chính Pháp kết thúc, tôi hy vọng mình sẽ trình lên Sư phụ một bài kiểm tra thoả đáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/6/411010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/24/186917.html

Đăng ngày 16-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share