Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục  

[MINH HUỆ 01-11-2020] Gia đình tôi trong thời kỳ cải cách ruộng đất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ có một căn nhà đất nung cũ nát với ba gian phòng và một chiếc xe tải lớn trong suốt ba năm. Vào lúc hoạch định thành phần, trước hết nhà tôi bị hạ thành trung nông, sau này bởi vì sở hữu ruộng đất nên lại cải cách thành bần nông. Nhà tôi và những người thân trong họ hàng đều bị xem là thành phần “địa chủ”.

Ông nội tôi là một người đọc sách nhiều, khi vẫn chưa thể thi triển tài hoa của mình thì ông đã nằm liệt trên giường. Lúc nhà tôi tách ra sống riêng sau khi ông mất, cha tôi chỉ lấy một chiếc xe ngựa kéo và một căn nhà đất nung ba gian chẳng ai thèm ở. Cha tôi không tự mình đánh xe, mà đã đi thuê một chủ xe. Là trụ cột nuôi sống gia đình, cứ cách một đoạn thời gian thì cha tôi lại cùng với chủ xe ra ngoài lấy hàng hóa một đợt. Cha tôi thường lấy hàng theo giá cả thị trường. Sau khi đánh hàng về xong, cha thường cho người chủ xe tự mình đi bán phân nửa số hàng hóa, chủ xe chia cho ông bao nhiêu tiền bán hàng thì ông nhận bấy nhiêu, và sau đó cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Sau khi bán hết hàng, cha tôi chia tiền thành ba phần: cha tôi và chủ xe mỗi người một phần, phần còn lại để dành trả tiền lấy hàng cho lần tới. Khi chi phí ăn ở không còn nhiều thì hai người họ lại hẹn gặp nhau ra ngoài đánh hàng. Cha tôi không thích tài phú, cũng không dành dụm tiền bạc, ông ấy chỉ thích tiêu diêu tự tại. Ông thích đọc sách, thời gian rảnh rỗi tay ông không rời khỏi sách. Mối quan hệ giữa cha tôi và chủ xe thân thiết như anh em ruột. Cả hai người thường hay cùng nhau uống rượu ăn cơm. Câu cửa miệng của cha tôi là: “Nếu nghi ngờ người khác thì đừng dùng người ta, nếu đã dùng người ta thì không nghi ngờ.” Con cái hai nhà chúng tôi đã được định trước hôn sự từ nhỏ.

Sau khi Đảng cộng sản đến, tổ công tác hoạch định người chủ xe vốn chỉ là nông dân làm thuê nay trở thành chủ hội nghèo (chủ xe là người nông dân làm thuê duy nhất trong làng tôi). Tổ công tác cho rằng lịch sử gia đình cha tôi không thanh bạch, từng thuê người làm mướn, đã từng đọc qua sách vở, gia đình tôi không phải là nông dân theo cách hiểu của họ. Cho nên họ muốn đẩy cha tôi vào tầng lớp địa chủ giàu có. Nhưng người chủ xe không đồng ý. Chủ xe nói: “Tình huống của nhà họ tôi đều biết rõ, nếu bù thêm bốn năm thì nhà họ mới được tính là địa chủ, nhưng trên văn bản thiếu ba năm, thời đó tôi đã lái xe cho nhà họ, ngoại trừ xe và căn nhà đất ba gian ra thì họ chẳng có tài sản gì cả, không đủ hợp cách làm địa chủ.” Sau lần đó, tổ công tác không dám nói thêm lời nào nữa. Chủ xe báo đáp ân tình, nhờ đó cha tôi đã được miễn nạn này. Thực ra nói cho cùng thì cũng là nhân quả báo ứng: Gieo dưa gặt dưa, gieo đậu gặt đậu. Đó cũng là quả báo cho thiện niệm, thiện hành của ông nội và cha tôi.

Ắt có chỗ dùng cho tà đảng: Chỉnh trị bạn là nhu cầu, dùng bạn cũng là nhu cầu

Cha tôi đã từng học qua trường dạy lâm nghiệp do người Nhật Bản lập ra sau khi quân Nhật chiếm đóng vùng Đông Bắc. Các huyện thành cần phải làm vườn ươm mầm cây, cho nên họ đã bắt cha tôi đi làm kỹ thuật viên, người thân trong nhà cũng phải chuyển lên huyện thành. Do xuất thân và kinh nghiệm của cha tôi, ông ấy đã trở thành mục tiêu trong nhiều lần vận động của Trung Cộng. Ông ấy cần phải thẳng thắn giải thích rõ “vấn đề” của mình, thẳng thắn tiếp thụ sự giáo dục của Đảng đối với mình, thẳng thắn tiếp thu cải tạo của Đảng; rồi lại vì kiến thức chuyên nghiệp và kỹ thuật vững chắc của ông nên vườn ươm không thể thiếu mất ông ấy, trước hữu dụng cho chính trị của Đảng, tiếp sau là hữu dụng cho nghiệp vụ của Đảng, hai cái này gộp lại thì cha tôi có chỗ hữu dụng cho Đảng: Chỉnh trị bạn mà không thương lượng chính là nhu cầu của Đảng, dùng bạn mà không thương lượng chính là nhu cầu của Đảng.

Năm tôi lên 8 tuổi, mùa hè năm đó trời đặc biệt nóng nực, cha tôi đang lao động cải tạo tại xưởng nung gạch. Anh hai đến thăm cha, lúc về đến nhà anh nói với mẹ tôi là cha vừa đen vừa gầy, phải phơi lưng trần dưới nắng gắt, ống quần xắn lên trên gối, dùng xe cút kít để đẩy gạch. Mặt và thân người nhễ nhại mồ hôi. Mẹ tôi lúc đó đã bật khóc. Mấy ngày trôi qua, anh hai nói với mẹ cần mang cơm tối cho cha ăn. Lúc đó không biết ở vườn ươm xuất hiện loại côn trùng gì vừa cắn chết cây mầm, ban ngày chúng không xuất hiện, chỉ có đêm đến chúng mới chui ra, nếu muốn dùng thuốc diệt côn trùng thì cần phải bắt được chúng. Do vậy cha tôi đã bị sai đi bắt côn trùng ở vườn ươm. Anh hai mang cơm đến cho cha, rồi quay về nói với mẹ: “Cha đặt đèn măng-xông dưới rãnh nước, một tay cầm đèn pin, một tay cầm cái xẻng nhỏ, trong túi có một chiếc bình thủy tinh nhỏ, cha ngồi xổm bất động kế bên cái cây ở cạnh cao, mắt cha nhìn chằm chằm vào mặt nước. Có khi cha nằm bò trên mặt đất, ghé tai vào mầm cây để lắng nghe.” Mẹ tôi nghe xong lại len lén gạt lệ. Nhưng may mắn thay, cha tôi chỉ rình hai đêm thì liền bắt được côn trùng, pha thuốc xong xuôi rồi để người ta phun thuốc bằng bình phun một lượt. Làm xong hết thảy mọi việc thì cha tôi lại được trả về xưởng nung gạch.

Thực ra, ở khu vườn ươm ngoài cha tôi ra, còn có hai kỹ thuật viên do chính ĐCSTQ đào tạo ra. Kỳ thực những công việc gian nan và vất vả như vậy người ta sẽ không làm, hoặc là làm không nổi. Có một năm lãnh đạo phái hai người kia dẫn theo người xuống phía nam thu nhặt hạt giống mang về không ít, nhưng năm tiếp theo gieo trồng thì toàn bộ mù tịt. Lựa chọn hạt giống cũng cần nhiều kiến thức. Sớm cũng không được, muộn cũng không được, cần phải chờ đến chỗ tốt và đến lúc thích hợp, có một số hạt giống thời gian sinh trưởng dài hơn, một số hạt thì thời gian ngắn hơn. Bên cạnh đó còn phải xem chất lượng, hình dáng bên ngoài, màu sắc v.v. Từ đó về sau, việc thu nhặt hạt giống đã trở thành ngón nghề của cha tôi.

Suốt cả năm cha tôi rất ít khi ở nhà, ông phải dẫn người ta đi đến trời nam đất bắc, không chỉ là lấy hạt giống của cây đã qua trồng trọt tốt, mà còn phải tìm kiếm các loại hạt giống mới phù hợp trồng ở nơi bản địa. Sau đó là cải tạo tư tưởng, lao động cải tạo, cùng những báo cáo tư tưởng vô tận.

Mẹ tôi ngày đêm lo sợ cho cha nên bà đã qua đời lúc mới bốn mươi mấy tuổi. Cha tôi hữu dụng cho Đảng, đã từng nếm trải chỉnh trị theo nhu cầu của Đảng, cha tôi qua đời lúc vừa tròn năm mươi tuổi. Lúc sửa soạn lại những di vật của cha mình, tôi mới phát hiện một xấp giấy kẻ ô màu vàng khá dày, trên đó viết chi chít chữ, toàn bộ đều là chữ thư pháp cỡ nhỏ viết bằng bút lông (cha tôi nào giờ không sử dụng bút bi, bút chì). Dòng tiêu đề đầu tiên viết bốn chữ: “Hướng Đảng giao tâm” (dịch nghĩa: trao tim cho Đảng). Tôi chỉ nhìn thấy cha mình dùng bút lông để viết chữ to, chứ chưa từng thấy qua những chữ nhỏ viết đẹp như vậy. Tôi nhịn không được bèn đọc tiếp xuống dưới, đọc chưa hết một nửa thì nước mắt đã giàn giụa, tôi cũng không còn tâm trạng nào để thưởng thức chữ viết đẹp nữa. Trong những lời hèn mọn, áp lực, miễn cưỡng khiến người ta ngạt thở và sỉ nhục chính mình không còn thấy một chút tôn nghiêm làm người nào cả. Đằng sau những dòng chữ này lại là nỗi thống khổ và bi thương không thể nói nên lời! Tôi đặt những trang giấy này vào trong phong thư, giữ lại để làm bằng chứng lịch sử về sau. Nhưng đáng tiếc là chúng đã bị thất lạc sau nhiều lần chuyển chỗ ở.

Kể từ khi qua khỏi thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa, phàm là những người lớn tuổi quen biết cha tôi đều nói: “Anh Bảy (chỉ cha tôi) vẫn còn có phúc khí, tổ tiên có đức, nếu không chắc chắn đã bị đánh chết trong thời kỳ Đại cách mạng văn hóa rồi. Quả thực là cha tôi qua đời năm 1965, đến năm 1966 xảy ra Đại cách mạng văn hóa, xê xích thời gian chưa đến một năm. Có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Những điều cha tôi gặp phải chỉ là một chút phản chiếu về số phận bi thảm của phần tử trí thức phổ thông dưới sự thống trị chuyên chế của Trung Cộng.

Phe cánh hữu bị “bắt giữ” như thế này

Thời kỳ đầu khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, bởi vì tu luyện Pháp Luân Công cho nên tôi đã bị cắt lương và đình chỉ công tác. Bác rể tôi (hiện đã qua đời) vì để khuyên tôi buông bỏ tu luyện nên đã kể cho tôi nghe kinh nghiệm không ai biết mà chính bản thân bác đã trải qua.

Bác ấy xuất thân từ kỹ thuật viên làm vườn ươm của Trung Cộng. Năm 1957, Mao Trạch Đông phát động cuộc đấu tranh Phản hữu, khi đó bác ấy là một thành viên trong ban lãnh đạo của Học viện nghiên cứu giáo sư gì đó. Phía bên trên đưa xuống chỉ tiêu bắt ra năm phần tử cánh hữu cho học viện. Số lượng nhân viên biên chế ở học viện, tính luôn cả đầu bếp nấu cơm ở căng tin và nhân viên dọn vệ sinh còn chưa đến 30 người. Các giáo viên cứ cách khoảng ba đến năm ngày sẽ họp huấn luyện một lần, việc nghiên cứu tạm thời giao cho bên ngoài điều phối, thiếu giáo viên khoa nào thì mướn giáo viên khoa đó, làm bao nhiêu trả lương bấy nhiêu, giáo viên giảng bài xong thì rời đi. Biên chế ở đơn vị nào thì tự đơn vị đó quản lý và tự trả tiền công.

Rồi nhiệm vụ chính trị đến, dù có khó khăn nhưng mọi người cũng phải hoàn thành cho xong! Vì vậy, ban lãnh đạo trường đã mở cuộc họp xuyên đêm để triển khai việc này. Trong cuộc họp đó đã xác định được hai người là phần tử cánh hữu: một người là bình thường hay đề bạt ý kiến hay cho lãnh đạo; một người là có thành phần gia đình không tốt, còn ba người nữa vẫn chưa tìm ra dù đã cố gắng vắt kiệt tâm sức. Cho nên ban lãnh đạo đã quyết định ngày hôm sau sẽ đi kiểm tra toàn bộ giáo án của giáo viên trong trường.

Ngày hôm sau, dù đã kiểm tới kiểm lui giáo án nhưng cũng chỉ tìm ra được một chữ đồng âm bị viết sai trong giáo án của một giáo viên nọ. Chiểu theo cách lý giải chữ đồng âm này thì nó là phản nghĩa (từ trái nghĩa), chính là ẩn tàng động cơ gây hại! Sau khi xác định người giáo viên này là phần tử cánh hữu xong, ban lãnh đạo không tìm được thêm người nào nữa. Lúc đó họ lại bắt đầu chuyển sang tìm cách đi nghe giảng bài. Sau khi nghe tới nghe lui, vừa đúng lúc có một giáo viên thường hay chỉ viết mấy từ quan trọng lên bảng vì để tiết kiệm thời gian, khi bảng đen đã đầy chữ thì anh ấy lại viết chen vào chỗ nào còn trống. Vô tình anh này đã viết từ “phản đối” ở ngay bên dưới cụm từ “chủ nghĩa xã hội”. Đây chẳng phải là “dấu hiệu phản đối” sao?! Tuy anh ấy tỉnh bơ chẳng nói năng gì nhưng lại bị xem như là phần tử cánh hữu. Như vậy chỉ còn lại một người nữa là đủ chỉ tiêu, ban lãnh đạo trường lại tiếp tục đi nghe giảng, nhưng cũng phí công, không thể bới móc ra được gì. Đúng lúc không còn cách nào nữa, tình cờ vào lúc mở cuộc họp có một giáo viên đứng dậy đi vệ sinh, thế là người này liền bị xem như phần tử cánh hữu.

Năm phần tử cánh hữu đã bị “bắt giữ” như thế đó. Họ trở thành đối tượng của giai cấp vô sản chuyên chính.

Tôi nghe xong câu chuyện mà ngẩn tò te, không biết nói gì. Nếu như không phải tận tai nghe những lời này từ miệng của bác rể tôi (bác ấy là nhân chứng trong câu chuyện này) thì tôi tuyệt đối không tin rằng ĐCSTQ khoe khoang “vĩ đại, quang vinh, chính xác” vậy mà dám làm ra những chuyện như thế! Mãi đến sau này, khi xem hai cuốn sách Cửu Bình và Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản thì tôi mới hiểu ra “chỉ có người ta nghĩ không tới, chứ không có chuyện Đảng cộng sản làm không được” xác thực là như vậy.

Nhìn sơ lược lịch sử của ĐCSTQ chính là thứ lịch sử chỉnh trị người và giết người. Mục đích của nó là để đạt được chỉnh trị người và giết người. Không có kẻ thù thì cũng phải chế tạo ra kẻ thù. Khi đã có kẻ thù giả tướng thì mới có mục tiêu, có mục tiêu rồi thì mới có thể chỉnh trị và giết người. Nhiều lần vận động chính trị trong lịch sử của ĐCSTQ đều là không ngừng tạo ra kẻ thù, không ngừng chỉnh trị và giết kẻ thù. Cho nên, lịch sử của ĐCSTQ là một bộ lịch sử tạo ra kẻ thù, cũng là một bộ lịch sử chỉnh trị và giết người. Trong suốt quá trình đó, xách động thù hận là thiết yếu, thù hận dấy lên thì mới có thể đạt được mục đích tội ác chỉnh trị và giết người. Ví dụ như, kiến lập kẻ thù cho nông dân là địa chủ, phú nông; kiến lập kẻ thù cho công nhân là nhà tư bản; kiến lập kẻ thù trong nước là Quốc Dân Đảng, Tưởng Giới Thạch; kiến lập kẻ thù ở ngoại quốc là đế quốc Mỹ. Khi làm như vậy thì nó mới có thể đường hoàng chính đáng đi cướp đất, chiếm nhà xưởng, tự tâng bốc ĐCSTQ là rường cột chống Nhật, giảm bớt nguy cơ trong nước. Mỗi một thời kỳ đều phải có thế lực thù địch, mỗi một giai đoạn lịch sử đều có thể tìm ra một số phần tử thù địch. Chỉnh phong Diên An chính là “như rùa rụt cổ”, không hề có chút dũng khí đương đầu với hiện thực. Sau khi ĐCSTQ cướp đoạt chính quyền thì nó lại càng trở nên như vậy.

Kẻ phát tán những lời dối trá chính là kẻ sợ hãi bị vạch trần nhất. Kẻ giết người chính là kẻ khiếp sợ bị phơi bày tội ác ra ánh sáng nhất. ĐCSTQ vì để duy trì thống trị độc tài chuyên chế một đảng cho nên nó phải dựa vào dối trá và bạo lực. Hôm nay, vì để lời nói dối không bị vạch trần, nó không tiếc bỏ ra thật nhiều tiền để xây dựng dự án Khiên Vàng (Great Firewall) – còn gọi là Tường lửa (trước mắt chỉ có hai quốc gia cực quyền là Trung Quốc và Bắc Triều Tiên mới có Tường lửa). Đặc biệt đối với việc Minh Huệ Net vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ và phơi bày tội ác kinh thiên động địa bức hại tàn khốc đối với học viên Pháp Luân Công thì nó càng hận thấu xương tủy, nhưng cũng đành bó tay bất lực, nó chỉ còn biết vừa lập Tường lửa, vừa dốc cạn sức lực vào phỉ báng bôi nhọ.

Hiện nay, ĐCSTQ trong ngoài đều gặp phải khốn cảnh, hơn nữa nó đang giãy chết trong lúc “Trời diệt Trung Cộng”. Bởi vì Tường lửa nên người dân Trung Quốc không có cách nào tiếp xúc với chân tướng ở hải ngoại; bởi vì ĐCSTQ kiểm soát dư luận, tuyên truyền “nhất ngôn đường” cho nên người dân Trung Quốc không nghe được lời thật lòng nào. Người dân Trung Quốc từng thời từng khắc đều bị ngâm mình trong những lời dối trá của ĐCSTQ, thời gian càng lâu thì xem giả thành thật, thật giả lẫn lộn. Ban đầu còn có ít nhiều người hiểu biết một chút sự thật về dịch bệnh lan truyền một số tin tức chân thật, nhưng do ĐCSTQ tiến hành bức hại có hệ thống như khóa thẻ điện thoại, khóa số, giáo huấn, bắt giam, xử phạt, bắt cóc v.v. nên người dân bị ép buộc ngậm miệng không được lên tiếng.

Chỉ có học viên Pháp Luân Công không sợ ĐCSTQ lạm dụng uy quyền, trong kiếp nạn đi giảng chân tướng, vạch trần dối trá, khuyên tam thoái cứu người. Đây chính là điều mà tà linh cộng sản sợ hãi nhất – nó sợ người dân thức tỉnh sau khi hiểu được chân tướng. Cho nên nó mới cần đến cái thứ gọi là “xóa sổ” (thanh linh – thanh trừ về con số không), đồng thời nó dám xử phạt nặng, phạt tiền đối với học viên Pháp Luân Công đi giảng chân tướng và học Pháp cùng nhau, ngay cả những người già 70, 80 tuổi cũng không được tha. Bên cạnh đó, thủ đoạn dùng đến càng ngày càng đa dạng, bỉ ổi đê hèn sử dụng các thủ đoạn phong bế kinh tế như cắt xén lương hưu, giảm trợ cấp, khai trừ công tác v.v. nhằm để cắt đứt con đường sinh tồn của người tu luyện. Hơn nữa, nó còn giở trò làm liên lụy đến gia quyến, con cháu như tạo áp lực và gây ra mâu thuẫn gia đình như đình chỉ công tác, không cho phép thi đại học, tham gia quân đội, dự thi nhân viên công vụ, cũng như không cho phép làm ăn buôn bán v.v. Đây cũng là điều tất nhiên trong bản tính của Trung Cộng. Trung Cộng tựa như chất độc, bạn không cho nó độc, không cho nó hại người cũng không được.

“Khánh phụ bất tử, Lỗ nan vị dĩ” (Dịch nghĩa: Tà ác không trừ ắt sẽ gây ra họa loạn không thể bình định). Sau khi ĐCSTQ đoạt lấy chính quyền, nó đã giết chết và hại chết 80 triệu đồng bào Trung Quốc. Đặc biệt là trong hai mươi mốt năm bức hại tàn khốc đối với học viên Pháp Luân Công lại càng hiện rõ bản tính tà ác của nó. Ngày nào ĐCSTQ còn chưa diệt vong thì người dân Trung Quốc vẫn chưa thể có ngày được sống yên ổn, và toàn thế giới cũng sẽ không được yên bình. Chỉ có giải thể Trung Cộng thì dân tộc Trung Hoa mới có thể phục hưng, thịnh vượng, người dân mới có thể an cư lạc nghiệp.

Ông Trời đang diệt Trung Cộng! Virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) là đến nhắm thẳng vào Đảng cộng sản. Tránh xa Đảng cộng sản, vứt bỏ Đảng cộng sản, giải thể ĐCSTQ đã trở thành nhận thức và hành động chung của các quốc gia trên thế giới. Thời đại Trung Quốc không có Đảng cộng sản đã không còn xa nữa! Trung Cộng không đồng nghĩa với Trung Quốc, yêu nước không phải là yêu Đảng.

Thành tâm hy vọng những đồng bào Trung Quốc vẫn chưa thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội hãy nhanh chóng thoái xuất, thật sự làm con cháu của Viêm Hoàng, vì để tự cứu mình và cũng là góp phần giải thể ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/1/中共專制下普通知識分子的悲慘命運-414499.html

Đăng ngày 03-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share