Bài viết của Nhất Xuyên

[MINH HUỆ 27-10-2020] Chủ nghĩa cộng sản là gì? Trong trí óc của người Trung Quốc, đó là một từ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Quen thuộc, là vì từ nhỏ đã gắn ở trên miệng; lạ lẫm, là vì nó quá trống không, quá xa xôi.

Lúc còn nhỏ, mẹ tôi nói, khoai tây chiên thịt bò chính là chủ nghĩa cộng sản. Lớn lên rồi, khoai tây chiên thịt bò đã được giải quyết, vẫn còn có áp lực nặng nề của tiền vay mua nhà, nuôi con khiến tôi không thở nổi. Thấy cứ cách mấy ngày là lại có em bé ở nhà, ở trường học nhảy lầu, khiến tôi sợ đến mức không dám lớn tiếng với con. Hôm đó, thấy có người bố viết một lá thư “Gửi các bậc cha mẹ và con cái còn chưa nhảy lầu”, thấy đồng cảm sâu sắc, cha mẹ sợ con cái rớt giai tầng, giáo viên sợ thành tích, trường học sợ danh tiếng, ngành chủ quản sợ cấp trên, người người đều khó, ngay cả bí thư đại học Thành Đô cũng nhảy xuống sông tự vẫn, đó là vòng xoáy xã hội thật sự. Người Trung Quốc ung thư nhiều, đều là bị kìm nén mà ra!

Thử nhìn xem Phần Lan nhà người ta, tất cả các trường học có chuẩn mực dạy học hầu như không khác biệt, các bậc cha mẹ không cần lo lắng về việc chọn trường cho con. Con cái một ngày đến trường mấy tiếng đồng hồ, ở nhà làm bài tập 20 phút là xong, thành tích khảo thí trung học đứng đầu thế giới! Còn chúng ta làm cái gì đây? Tất cả mọi người đều mệt như thế, mà thành tích vẫn không tốt, có phải là càng đi càng sai hay không?

Mẹ tôi đã được ăn khoai tây chiên thịt bò, nhưng vẫn phải lo lắng dưỡng già. Bà nói, chúng ta đây là chủ nghĩa xã hội gì chứ? Nhìn xem New Zealand người ta, tiền lương hưu thủ tướng và người ăn mày là như nhau, không có cao thấp quý tiện, người già vào viện dưỡng lão, tất cả chi phí do nhà nước quản, nhân viên y tá chăm sóc toàn bộ quá trình đều là do nhà nước chi tiền, con cái hoàn toàn không cần xin nghỉ phép.

Lại nhìn xem người già của chúng ta, nhất là hơn 100 triệu người già nông thôn, không có tiền dưỡng lão, không có bảo hiểm xã hội. Có một vị bác sỹ nông thôn từng nói ông tận mắt chứng kiến, một cụ già chân đã có mủ cần phải cưa bỏ, được con cái đưa đến, hỏi chi phí phẫu thuận xong bèn đưa cụ về nhà, cụ già không có chút biểu cảm gì, thuận theo con cái sắp xếp. Rất nhiều người già đều là trạng thái như vậy. Ở nông thôn, những người già đã mất sức lao động và khả năng tự chăm sóc, nguồn kinh tế chỉ có thể dựa vào con cái, mức sống cao thấp hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực kinh tế của con cái và có hiếu thuận hay không. Không chữa khỏi bệnh thì nhảy sông tự vẫn, thậm chí bị con cái bỏ rơi cô độc mà chết, mà nào chỉ có một vài trường hợp?

Chuyện tốt đều đăng lên trong nhóm bạn WeChat, còn chuyện xấu thì không ai muốn đưa lên. Người trong thành phố có tiền lương hưu và bảo hiểm xã hội, là vì họ sản xuất ở nhà máy, mấy chục năm qua nông dân nộp “thuế thóc”, đó chẳng cũng là tham gia sản xuất xã hội hay sao, mà sao khi về già thì không còn quản gì cả? Nghe nói ở Đài Loan, Nhật Bản, cho dù là dân thành thị hay là nông dân, tiền lương hưu và bảo hiểm xã hội đều như nhau. Nông dân Trung Quốc rốt cuộc là đã đổi đời hay là bị quên lãng rồi?

Mẹ tôi thường xem WeChat nên cũng “có hiểu biết” rồi, biết rằng thủ tướng Đức Merkel đi làm về đến siêu thị mua sắm, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phải về nhà làm cơm, thủ tướng Anh đi xe đạp đi làm, thử nhìn xem những lãnh đạo về hưu của chúng ta, có ai không xe đưa xe đón, nằm phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp. Quan viên của xã hội phong kiến đều phải cáo lão về quê, chỉ có quan chức lớn nhỏ Trung Quốc, đến một nơi là mua một căn nhà, đến khi về hưu đều có mấy căn nhà, ngay cả bất động sản của con cháu cũng mua đầy đủ.

Có một ngày, bà đột nhiên cảm khái, thì ra cả Ấn Độ cũng hơn chúng ta, Ấn Độ mặc dù có mấy trăm triệu người chưa thoát nghèo, có rất nhiều người phải sống ở đầu đường, nhưng người ta hầu như là giáo dục miễn phí, y tế miễn phí.

Người Trung Quốc thật sự đáng thương, ngày ngày nghe chủ nghĩa cộng sản, lại vẫn muốn thấy chủ nghĩa cộng sản của người ta [Chú thích của người dịch: phúc lợi xã hội ở phương Tây đều là biến tướng của chủ nghĩa cộng sản]; làm quan hô hào chủ nghĩa cộng sản, mà lại di dân đến các nước tư bản chủ nghĩa.

Còn nhớ có vị học giả từng nói, Trung Quốc không phải chủ nghĩa xã hội, cũng không phải chủ nghĩa tư bản, cũng không phải là giai đoạn ban đầu của chủ nghĩa xã hội gì cả, mà là chủ nghĩa tư bản quan liêu, nói thẳng ra, chính là sự kết hợp giữa cực quyền cộng sản và chủ nghĩa tư bản, là chủ nghĩa tư bản xấu xa nhất.

Tóm lại, chủ nghĩa cộng sản không phải sinh ra ở nơi chúng ta đây, đến hiện nay cũng không dính dáng chút nào với chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/10/27/共產主義-熟悉的陌生詞兒-414302.html

Đăng ngày 02-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share