[MINH HUỆ 6-3-2006] Tôi là một cư sĩ của Phật giáo thiền tông trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã từng làm rất nhiều việc trong Phật giáo. Thí dụ tụng kinh, miễn phí cầu phước cho người ta …v…v..Nhà tôi còn là một nơi tập thể tụng kinh của thiền tông. Tôi học thiền nhiều năm, đối với chân lý của Phật Pháp vẫn không tìm được cửa ngõ. Làm thế nào có thể tiếp tục nâng cao trong tu luyện?Tôi cảm thấy nóng lòng lại hoàn toàn không có cách.

Vào cuối năm 2002, một người bạn từ Texas gởi đến cho tôi một cuốn sách là “Chuyển Pháp Luân” viết bởi Đại Sư Lý Hồng Chí. Ở trang đầu Luận Ngữ có một đoạn viết:

“Phật Pháp” tinh thâm nhất, là khoa học huyền bí và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới. Nếu khai mở lĩnh vực này, thì cần phải cải biến từ tận gốc quan niệm cũa người thường; nếu không, chân tượng vũ trụ sẽ vĩnh viễn là điều thần thoại của nhân loại, và người thường vĩnh viễn bò lết trong cái khung do hiểu biết ngu muội của mình dựng nên.”

Tôi hiểu được đây là một cuốn sách quý vô giá. Sau khi đọc hết cuốn sách này, tôi hầu như “Đột nhiên thông suốt” Lý Sư Phụ đã nói rõ cho tôi hiểu thế nào là Phật Pháp chân chính. Kể từ lúc ấy tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Dưới đây tôi muốn cùng tất cả mọi người chia sẻ một bức thư gởi đến từ Việt Nam. Viết bởi một nữ sĩ nhờ tôi giói thiệu mà được Pháp.

“Tôi tên là Tô Văn Nguyễn (bí danh), năm nay 50 tuổi cư ngụ tại Sài Gòn Việt Nam. Từ nhỏ đã cần dùng rất nhiều thuốc men cho đến lớn thân thể cũng mang rất nhiều bệnh tật.

Năm 2001, mắt phải của tôi hầu như không rõ mọi vật. Bác sĩ khám rằng tôi mắc phải bệnh “mây mắt” khi tôi đến bệnh viện trị liệu, hầu như đại đa số bệnh nhân mắc phải loại bệnh này đều trên sáu , bảy chục tuổi. Nhưng tôi mới ngoài 40 tuổi mà phải mắc phải bệnh này, về đến nhà tôi khóc rất nhiều . Ngay trong đêm đó, tôi cảm thấy rất mệt và chóng mặt. Sau này bác sĩ kiểm tra lại nói tôi mắc phải một loại bệnh khác gọi là “Kiệt sức dầu”. Tôi đã dùng thuốc tây nhiều năm còn tập thể dục thường xuyên, nhưng bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng. Tôi toàn thân không dùng được sức, lại đổ mồ hôi liên miên , tôi suy yếu dần đến nỗi không dám ra cửa khi trời chuyển gíó. Có người đề nghị tôi đến Đồng Quang Tự gặp một bác sĩ Đông y. Ông ấy đã bắt mạch cho tôi và nói rằng tôi bị bệnh cảm nặng và viêm thấp khớp. Ông còn nói tôi kiên trì không được vài năm.

Tôi dùng thuốc Bắc một thời gian rồi cũng không thấy bớt lành bệnh nên tôi lại chuyển về dùng thuốc Tây, bác sĩ khuyên nên dùng nhiều thuốc sinh tố. Tôi lại dùng thuốc Tây một khoảng thời gian khá dài, nhưng mà sức khoẻ của tôi mỗi ngày mỗi trầm trọng. Lại có người đề nghị tôi đến Thanh Hoa Tự tìm bác sĩ Đông y khác, tôi đến đó trị liệu 48 lần, một ít hiệu quả cũng không có. Bác sĩ này nói tôi cần phải vô nước biển để bổ xung chất nước và chất đạm cho cơ thể. Tôi cảm thấy hoàn toàn không thấy bớt nên đành phải nhập viện trị liệu, trong 1 năm cấp cứu 2 lần, nhưng bệnh tình không thấy bớt chút nào. Tôi lại trở về Đông y, vẫn không lành bệnh, rồi lại trở lại Tây y, rồi dần dần thêm nhiều chứng bệnh cũng như viêm mũi, viên cổ họng, viêm mắt, đau ngực, viêm tử cung .v… v…dùng thuốc cũng không còn hiệu quả nữa. Sau một năm tôi phát hiện càng thêm nhiều chứng bệnh.

Tôi cảm thấy thất vọng và rất là tuyệt vọng, tôi tự cách biệt chính bản thân không còn kết bạn với ai. Tôi lẩn trốn trong nhà tại vì tôi sợ gió, sợ lạnh, sợ nước. Nếu tôi mà bị bệnh cảm thì lập tức sẽ tiêu chảy, tôi không dám uống nước lạnh, không dám tắm. Dùng nước nóng và rượu trắng pha trộn mà lau mình mỗi tháng một lần. Tôi chỉ còn ăn thực phẩm nóng hổi, uống nước ấm. Ban đêm tôi khó mà ngủ yên giấc, nằm ngủ phải nằm nghiêng, nếu không, máu trong người không lưu thông trong suốt, khó mà hô hấp. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bị những chứng bệnh này hành hạ đến chết, tại vì tất cả mọi cách trị liệu đều không có hiệu nghiệm.

Vào Âm lịch ngày 17 tháng 7 năm 2005. Tôi gặp được Pháp Luân Công. Ngày ấy tôi đến Đồng Quang Tự, hỏi một vị bác sĩ phục vụ miễn phí phải làm thế nào, dùng thứ gì mới có thể hết bệnh, tại vì thuốc men đối với tôi đã hoàn toàn vô hiệu.

Tôi ngồi tại đó từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, thấy một người mang một cặp xách đang đi vào, bác sĩ đã đề nghị tôi gặp người này. Người này chính là ông T. Ông đã tặng cho tôi một cuốn sách nhỏ có tựa đề “Sức khoẻ là vàng” (phiên dịch từ tiếng Hoa) “Con đường kiện thân của Pháp Luân Công” và thư giới thiệu Pháp Luân Công viết bởi ông ta. Tôi đã giao cho ông số điện thoại của tôi cho ông. Về đến nhà sau khi tôi đã đọc cuốn sách nhỏ và thư tôi quyết định học Pháp Luân Công nhưng đã không liên lạc đưọc ông ta.

Vào khoảng 1 giờ trưa hôm sau. Ông ta đã gọi điện thoại cho tôi và yêu cầu tôi đến một địa chỉ. Nhưng bệnh tôi lại tái phát, nên trên dọc đường đi đến đó tôi cảm thấy rất là mệt mỏi và yếu sức, tôi nghĩ rằng có thể tôi lại phải đến bệnh viện cấp cứu nữa rồi. Cuối cùng tôi cũng đã đến đó. Ông T. đã giao cho tôi cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và 5 bộ Công Pháp VCD của Sư Phụ Lý chỉ dạy. Về đến nhà tôi lập tức luyện theo sau khi đã coi điã VCD ấy. Đêm đó tôi đã có một giấc ngủ êm hầu như hoàn toàn không có bệnh.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi lại tập 5 bộ Công Pháp ấy theo sự chỉ dẫn của VCD. Sau đó tôi có thể uống một ly nưóc nhân sâm thêm đá vào. Sau khi tập luyện một tuần tôi đã có thể ăn và ngủ yên giấc không còn đổ mồ hôi hột nữa, và cũng không còn cảm giác lạnh. Bệnh ngứa và tróc da ở hai chân cũng thấy lành, tiêu chảy cũng không còn chỉ trong vòng một tuần. Mỗi ngày 2 lần tập 5 bộ Công Pháp tôi đã cảm thấy bệnh tôi hoàn toàn trị lành.

Tôi rất là vui mừng, luyện Công chỉ có một tuần. Tất cả những bệnh tật ngày đêm hành hạ thân thể tôi đã hoàn toàn biến mất, thật là khiến người kinh ngạc. Đại Pháp của Sư Phụ đã đem đến cho tôi một sinh mạng mới, tôi học Đại Pháp 3 tháng khiến tôi hoàn toàn trở thành người mới. Giống như mọi người đều thường nói, Pháp Luân Công khiến con người toàn thân, tâm đều thay đổi. Sự cảm kích, cám ơn, Sư Phụ và Đại Pháp thật không tả xiết. Đại Pháp thật sự quá tốt đẹp. Mỗi khi tôi nghĩ đến có lẽ Sư Phụ đã chỉ dẫn ông T. đến đây dìu dắt tôi đắc Pháp, thì tôi cầm lòng không nổi mà hai dòng nước mắt chảy dài.

Thay thế lời kết của lá thư này, tôi muốn lớn tiếng hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp tốt”

Việt Nam ngày 20 tháng 11 năm 2005”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/6/122151.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/3/31/71376.html

Đăng ngày 25-10-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share