Bài viết của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 07-06-2020] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 1996, năm nay tôi 79 tuổi. Từ sau năm 1999, họ Giang bức hại Pháp Luân Đại Pháp, vì trợ Sư chính Pháp, giúp thế nhân minh bạch chân tướng, không bị đầu độc bởi những lời dối trá của tà Đảng, tôi không ngừng nghỉ cứu người. Tôi không biết đi xe đạp, hàng ngày đi bộ, kể ra thì cũng thuận tiện, đi tới đâu thì giảng tới đó, bàn chân bị chai dần, khi nào đi bộ lâu bàn chân rất đau, không dám đi nhanh, chỉ có thể đi chầm chậm. Vì để chúng sinh minh bạch chân tướng được đắc cứu, tôi cảm thấy rất đáng, không phân biệt giai tầng nghề nghiệp, tôi đều giảng, vì họ đều là người thân của Sư phụ, đều là Sư phụ an bài những người hữu duyên, không thể để chúng sinh lỡ mất cơ duyên vạn cổ này.
Quá trình giảng chân tướng cũng là một quá trình tu luyện, với niềm tin vững chắc vào Sư phụ vào Pháp và trong học Pháp đã gây dựng được nền tảng vững chắc, thanh tỉnh, lý trí, trí huệ, căn cứ vào chức vụ, giai tầng, sở thích, chấp trước khác nhau của người ta mà bốc thuốc, hiệu quả thu được rất tốt, Thường đều làm tam thoái, các ngành các nghề đều có, như giai tầng tương đối cao, lãnh đạo cấp một và cấp hai của đơn vị, cấp cục, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, các nhà báo, còn có giáo sư, giáo viên, sinh viên, lao động nhập cư, công chức, bồi bàn, quét dọn v.v., không để lạc mất người hữu duyên, nhưng có lúc cũng gặp can nhiễu và phiền phức lớn nhỏ khác nhau, bị tố cáo, mắng nhiếc, chế giễu, tất cả đều nằm dưới sự bảo hộ của Sư phụ nên không xảy ra nguy hiểm gì mà bình ổn bước đi tới hôm nay.
Mỗi lần trước khi đi ra ngoài giảng chân tướng, phát chính niệm nửa tiếng, chính niệm mạnh, hiệu quả cứu người vô cùng tốt, bảo trì trạng thái trong tâm tốt, sau đó mặt cười mỉm. Có một lần, tôi gặp một người hơn 60 tuổi, tôi nói: “Chúng ta gặp nhau chính là duyên, trông bác giống một cán bộ cấp cao.” Ông trả lời: “Tôi là nhân viên hành chính cấp quận.” Tôi nói: “Vậy bác là Trưởng quận phải không”. Ông gật đầu và nói con trai mình là sỹ quan trong quân đội ở Bắc Kinh, tôi liền giảng chân tướng cho ông, tệ nạn tham nhũng tràn lan trong xã hội, người dân mắc bệnh không có tiền khám bệnh, không có tiền đi học, không có tiền mua nhà, quan nhỏ tham nhỏ, quan lớn tham lớn, không có quan nào không tham, ăn nhậu cờ bạc, đúng là trên bất chính, dưới cong queo. Trưởng quận nói: “Là như vậy, bà nói đúng”.
Tôi tiếp lời: “Pháp Luân Công là dạy người tu tâm hướng Thiện, trừ bệnh khoẻ người, hiệu quả đặc biệt tốt, bản thân tôi vốn mắc trên mười loại bệnh, mùa Hè mặc áo bông, không thể gặp gió, cả ngày uống thuốc, chạy khắp bệnh viện nhưng không chữa khỏi, thời đó hàng ngày sống trong bệnh tật khổ sở. Về sau có người giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, nói hiệu quả chữa bệnh khoẻ người thần kỳ. Vì chịu nhận độc hại vô thần luận của Đảng Cộng sản nên tôi không tin lắm, các bệnh viện lớn cũng không chữa khỏi bệnh của tôi, về sau bệnh tật thống khổ quá nên tôi thử xem sao. Luyện công một đoạn thời gian khoảng vài tháng, toàn bộ bệnh tật của tôi không cánh mà bay, về sau Giang Trạch Dân thấy số lượng người luyện Pháp Luân Công quá nhiều, sinh tâm đố kỵ, bắt đầu phô thiên cái địa trấn áp.
Người quận trưởng nói: “Các chị không tới Bắc Kinh là được rồi.” Tôi trả lời: “Chúng tôi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện, chúng tôi nghĩ Đại Pháp tốt thế này có thể là người chấp chính vẫn chưa hiểu rõ, không có biện pháp nào khác, dưới tình huống không có nơi để nói, với thiện tâm chúng tôi mới thỉnh nguyện giảng chân tướng. Sau này, đại đào thải nhân loại, ông làm thoái Đảng thì có thể tránh được đại tai nạn. Ông vui mừng nói: “Được, đây là lần thứ ba chị nói cho tôi rồi, cảm ơn chị.” Tôi không nhớ đây đã là lần thứ ba rồi, tôi vì một sinh mệnh được cứu mà vui mừng.
Có một lần, thấy một người đàn ông rất thật thà chất phác khoảng chừng hơn 50 tuổi, ngồi ở ghế hút thuốc, tôi tới phía trước giảng chân tướng, lúc đó anh hỏi lớn tiếng, chị là luyện Pháp Luân Công hả?. Tôi bình tĩnh trả lời, lúc đó anh đặc biệt nóng giận nói: “Pháp Luân Công, đừng có nói việc này với tôi, tôi không nghe, tôi không nghe.” Lúc đó, tôi không vì thế mà rời đi, tôi không bị anh dẫn động, tôi không thể bỏ chúng sinh, tôi cười nói: “Anh muốn nghe gì?”. Anh đáp: “Nói cái khác thì được, đừng nhắc đến Pháp Luân Công.” Tôi nói, vậy tôi sẽ nói chuyện người thường, anh hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi, tôi đáp tôi gần 70 tuổi rồi, tôi hỏi lại anh, anh đáp mình năm nay 52 tuổi, chị gần 70 tuổi rồi á, chừng như không tin, anh thấy da tôi mềm mại, khác xa so với tuổi tác, tôi nói, chúng tôi là người luyện công không nói dối, luyện Pháp Luân Công đều sẽ như thế.
Tôi liền giảng năm 2000 con dâu tôi mắc bệnh máu trắng, ở bệnh viện Tích Thuỷ Đàm Bắc Kinh tốn hơn 20 vạn (khoảng 680 triệu VND), cũng không chữa khỏi, mà càng ngày càng nặng hơn, cả ngày trong bệnh viện tuyệt vọng khóc: “Ông Trời ơi, con mới 34 tuổi, con sắp chết sao?, con của con mới 11 tuổi, con chết rồi, con của con làm sao đây”. Con trai tôi cũng khóc theo nói: “Chỉ khóc cũng không có tác dụng gì, về nhà luyện công với mẹ, em xem mẹ vốn cũng mắc rất nhiều bệnh, luyện Pháp Luân Công chẳng phải đều khỏi rồi sao”. Trước kia tôi đã nói với con dâu rồi nhưng nó không tin lắm, bị thống khổ tới mức không còn đường lựa chọn, còn nước còn tát, mới thử xem sao. Sau khi con dâu về cùng tôi luyện công, chưa đến một tuần thì tốt trở lại, sắc mặt hồng nhuận, cũng có thể ăn cơm, thân thể có khí lực.
Sau một tuần, con dâu tôi quay trở lại bệnh viện kiểm tra, bác sỹ điều trị vừa nhìn thấy nó thì ngạc nhiên nói lớn, mấy ngày không nhìn thấy cô mà tinh thần tốt vậy? Sắc mặt hồng nhuận, cô uống linh đan diệu dược gì vậy? Con dâu nói: “Tôi luyện Pháp Luân Công”. Xét nghiệm bạch cầu, hồng cầu, hết thảy đều bình thường, bác sỹ điều trị kinh ngạc nói: “Thật là thần kỳ, bệnh viện chúng ta có 34 trường hợp giống thế này, không ai có thể sống sót, đều chết cả, chẳng trách bị đàn áp như thế mà người ta không buông bỏ.”
Người đàn ông đó im lặng lắng nghe, anh cũng thông suốt minh bạch chân tướng, lúc đó anh xúc động nói: “Ôi, Pháp Luân Công tốt thật, tôi thật sự không biết. Chị, chị giúp tôi làm tam thoái nhé, cảm ơn chị.” Tôi nói, anh nên cảm ơn Sư phụ Đại Pháp. Dưới sự gia trì của Sư phụ từ bi, Sư phụ thấy tôi có tâm kiên nhẫn không từ bỏ, lại có một sinh mệnh nữa được đắc cứu rồi.
Còn có một lần, gặp một vị hơn 60 tuổi, nhìn thì rất là có học thức, tôi tiến tới mỉm cười chào hỏi, gặp chính là duyên, tôi nói: “Anh làm công việc gì vậy?” Anh trả lời: Tôi là uỷ viên Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.” Tôi nói: “Anh đã nghe qua tam thoái chưa (thoái khỏi Đảng Đoàn Đội của ác Đảng)?”. Anh trả lời: “Có nghe qua,” Tôi nói: “Anh làm công việc này, còn hiểu rõ hơn cả tôi, nếp sống xã hội hiện nay không lành mạnh, lôi kéo quan hệ cửa sau, dối trá lừa đảo, tham ô hủ bại, anh làm Ủỷ viên Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cán bộ cấp trung làm tốt, cấp bộ thì làm không tốt, nhân loại hiện nay quá bại hoại rồi, nhân loại sắp đối mặt với đại đào thải, anh thoái khỏi Đảng Đoàn Đội từ trong tâm, tương lai gặp dữ hoá lành, tránh được kiếp nạn”. Anh trả lời: “Chị thoái giúp tôi, cảm ơn”.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/25/锲而不舍讲真相救人-406991.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/30/186553.html
Đăng ngày 11-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.