Bài của Lâm Phúc Sinh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan (thuật lại)

[MINH HUỆ 7-12-2005] Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá lần đầu tại Đài Loan vào tháng 4 năm 1995. Hơn 10 năm đã qua, và bây giờ có hơn 1, 000 nơi tập công chung tại Đài Loan. Học viên các nơi đó gồm có giáo sư đại học, bác sỹ, luật sư, kỹ sư, công chức, cảnh sát, nông dân, thương gia, sinh viên, và các nhà nội trợ. Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) rất được các chính phủ và xã hội địa phương công nhận.

Tháng năm 1997, ông Lâm Phúc Sinh, một thợ cắt may trước đây đã về hưu từ sáu năm trước, bắt đầu học Pháp Luân Công. Không lâu sau, các bệnh tật của ông như là đau mình và cứng lưng đều biến mất. Da dẻ của ông trở nên hồng hào. Ông bỏ tật hút thuốc lá. Tóc đen mọc lại trên cái đầu trọc của ông. Hơn 40 năm ông uống thuốc cuối cùng chấm dứt.

Nửa năm sau, Sư phụ Lý Hồng Chí viếng thăm Đài Loan vào tháng 11 năm 1997 và thuyết giảng tại Trường tiểu học Sanxing thành phố Đài Bắc và Nông trại Wufeng thành phố Đài Trung. Hai buổi giảng thuyết kéo dài mười giờ đồng hồ. Khoảng 1, 000 học viên Đài Loan được may mắn tham dự. Cảm tưởng sâu xa nhất mà Ông Lâm có là Sư phụ không nghỉ ngơi chút nào trong năm sáu giờ đồng hồ thuyết giảng. Một số học viên xin Sư phụ nghỉ ngơi một chút, nhưng Sư phụ khoát tay nói rằng Ông không cần ngơi nghỉ.

Lâm Phúc Sinh nhớ lại, “Trời rất nóng vào ngày Sư phụ thuyết giảng. Nhiều học viên không mang theo nước. Chúng tôi rất khát. Sau buổi thuyết giảng năm sáu giờ đồng hồ, mọi người đều hối hả đi tìm nước trong lúc tạm nghỉ.”

Sau khi nghe Sư phụ thuyết giảng, Ông Lâm nghĩ về tại sao Sư phụ không nghỉ ngơi và tiếp tục thuyết giảng. Sau này ông hiểu ra rằng đó là vì lòng từ bi vô lượng của Sư phụ đối với mọi người để cho họ nghe thêm Pháp. Để cho chúng sinh được nghe Phật Pháp, Sư phụ cũng không muốn lấy một phút ngơi nghỉ.

Cá nhân ông Lâm cảm nhận được sự cao quí và từ bi của Sư phụ. Ông nhớ lại, “Tôi nhớ Sư phụ nói rằng trong mỗi buổi giảng Ông cần phát ra một số năng lượng rất lớn. Tôi thật cảm thấy sự quí báu và trang trọng. Nơi giảng đường, tôi thật cảm được cái năng lượng mà Sư phụ phát ra. Tôi đầu tiên ngồi ở hàng ghế đầu, nhưng sau này dời ra hàng ghế thứ ba vì tôi cảm thấy ngại ngùng ngồi đằng trước. Nhưng tôi vẫn ngồi rất cận với khán đài.”

Bây giờ nhớ lại, ông Lâm cảm thấy lòng tràn ngập niềm hạnh phúc vô biên. Ký ức của kinh nghiệm quí báu đó luôn sưởi ấm tâm ông.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/7/116017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/1/2/68574.html

Đăng ngày 19-5-2006; Bản dịch có thể chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share