Bài của một học viên Đại Pháp từ Đức Châu, tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 19-10-2010] Tự mình bước ra để nói với mọi người sự thật về cuộc đàn áp đã giúp tôi loại bỏ chấp trước sợ hãi và tính dựa dẫm. Miễn là tôi giữ chính niệm và tâm tôi đặt vào việc cứu người, tâm thái thanh tĩnh, hòa ái, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Tôi thường đi ra ngoài giảng chân tướng với các bạn đồng tu, nhưng một hôm, một học viên phối hợp với tôi mãi đến 8:00 sáng mà vẫn chưa xuất hiện, đó là thời gian chúng tôi thường đi ra ngoài. Tôi nhận ra rằng cô ấy có thể bận rộn với những công việc khác, vì vậy lúc 9:00 sáng, tôi quyết định tìm một học viên khác.

Tôi đã đến nhà học viên thứ hai, nhưng cô ấy không thể đi ra ngoài với tôi. Tôi nghĩ đến một học viên thứ ba, người mà tôi được biết là thường ra ngoài với con của mình vào quãng thời gian này. Tôi đi vòng quanh khu dân cư và tìm cô ấy, nhưng không tìm được. Tôi rất thất vọng và lưỡng lự với việc đi ra ngoài một mình và giảng chân tướng. Đột nhiên, tôi nhớ lại lời của Sư Phụ,

“… đệ tử Đại Pháp phải đi trên con đường của chính mình.” (“Giảng Pháp tại Thủ đô Mỹ quốc”)

Tôi tự hỏi chính mình tại sao tôi không bao giờ cảm thấy đủ tự tin để đi ra ngoài và làm rõ sự thật một mình? Tại sao tôi cảm thấy tôi không thể làm điều đó trừ khi có đồng tu khác đi với tôi? Tôi nhận ra đây là một chấp trước sợ hãi và lệ thuộc ẩn giấu sâu bên trong. Tất nhiên, hai người cùng đi có thể có hiệu quả hơn vì một người giảng chân tướng trong khi người khác phát chính niệm. Nhưng điều này không có nghĩa là một người không thể làm được điều đó, có lẽ nếu làm riêng thì có thể nhiều người hơn được cứu. Sư Phụ đã nhắc nhở chúng ta nhiều lần về tính khẩn cấp của việc cứu người. Không có lý do nào để tôi ngần ngại hay lo lắng về sự an toàn. Tôi quyết định đi ra ngoài một mình, và với sự dẫn dắt của Sư Phụ, tôi đã tự tin nói về cuộc bức hại với mọi người.

Khi đi đến khu dân cư, tôi phát chính niệm để loại trừ can nhiễu và xin Sư Phụ gia trì cho tôi. Tôi đi đến một sân nhỏ và nhìn thấy hai phụ nữ lớn tuổi ngồi trên ghế dưới ánh mặt trời. Tôi đi tới và chào hỏi họ, rồi hỏi một người rằng bà đã nghe nói về việc hàng triệu người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chưa, và rằng nếu ly khai khỏi chế độ này thì người ta sẽ được cứu. Bà ấy nói “Chưa, tôi chưa nghe”. Tôi nói “ĐCSTQ đang sụp đổ. Xin hãy gấp rút thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó thì bà sẽ được an toàn..” Tôi tiếp tục,Pháp Luân Công tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, và dạy con người trở nên tốt hơn. Mọi người có thể công khai và tự do tập Pháp Luân Công trên 111 nước trên thế giới, nhưng ở Trung Quốc nơi mà Pháp Luân Công được giới thiệu lần đầu tiên thì không như vậy. Pháp Luân Công bị Giang Trạch Dân và ĐCSTQ bức hại. Bây giờ các chư Thần nổi giận và sẽ tiêu diệt ĐCSTQ, bao gồm tất cả những người đã từng thề một lời thề độc sẽ ủng hộ nó. Để tránh phải chịu thảm họa khi ĐCSTQ sụp đổ, bà nên thoái xuất khỏi nó. Tôi có thể đề xuất một bút danh để bà thoái Đảng và các tổ chức liên đới. ” Bà ấy đồng ý. Tôi quay lại và nói chuyện với người phụ nữ khác. Bà nói: “Tôi chưa bao giờ đi học và không tham gia vào bất kỳ tổ chức Đảng nào” Tôi nói với bà ấy, “Thật tốt. Vậy bà hãy nhớ câu: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Trong khi chúng tôi nói chuyện, một phụ nữ trạc tuổi tôi đến, vì vậy tôi đã đi đến và nói chuyện với chị ấy. Khi chị ấy nhận xét về sự trẻ trung của tôi. Tôi nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công, trước kia tôi thường rất hay bị bệnh và tôi đã trở nên khỏe mạnh sau khi tôi bắt đầu tập luyện. Đó là lý do tại sao trông tôi trẻ như vậy.” Khi chị ấy thể hiện vẻ ngạc nhiên, tôi bắt đầu giảng chân tướng và nói rằng “Vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng để bịa đặt về Pháp Luân Công. Chị có gia nhập ĐCSTQ hay các tổ chức liên đới của nó không?” Chị nói: “Tôi chưa bao giờ được đi học và tôi không gia nhập ĐCSTQ hay bất kỳ tổ chức nào của nó cả!” Tôi nói “Rất tốt. Xin chị hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Một lúc sau, một phụ nữ lớn tuổi và cháu của bà đi ngang qua. Tôi vui mừng và biết rằng bà ấy đến để nghe sự thật và được cứu. Tôi thầm cám ơn Sư Phụ đã đưa bà đến để giúp bà thoái Đảng.

Tôi đã không nhận ra rằng những người phụ nữ lớn tuổi đã rời đi và một người khác đang ngồi trên băng ghế lúc đó cho đến khi bà ấy mỉm cười với tôi. Tôi biết rằng bà ấy cũng đến để nghe sự thật. Tôi phát chính niệm trong khi tôi nói chuyện với bà. Bà ấy là một bác sĩ đã về hưu. Sau khi nghe sự thật, bà vui vẻ thoái ĐCSTQ.

Đó là khoảng 11:00 sáng khi tôi nói chuyện xong và đã đến lúc tôi ra về. Khi tôi ra về họ rất biết ơn tôi. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã ở đó, giúp chúng ta từng bước. Ngài đã an bài mọi người đến với tôi từng người một để nghe chân tượng. Miễn là chúng ta chân thành cứu người với tất cả tấm lòng và chính niệm của mình, Sư Phụ sẽ ở đó giúp đỡ và bảo vệ chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/19/231198.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/30/121134.html

Đăng ngày: 12-11-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share