Bài Bao Shan, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Yunan

[MINH HUỆ 12-6-2006] 13 tháng năm 2006 là một ngày mà đệ tử Đại Pháp trên thế giới đều hân hoan: đó là ngày sinh nhật của Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta và là ngày kỷ niệm 14 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá trên khắp thế giới. Tôi bỗng cảm thấy một sự thúc bách cần chia sẻ với mọi người một giấc mơ mà tôi đã có vào một đêm tháng hai năm 2000, kể lại sự từ bi cứu độ của Sư phụ lớn lao của chúng ta.

Vào tháng giêng 2000, sau khi chia sẻ với các bạn đồng tu, tôi hiểu ra rằng một đệ tử Đại Pháp cần phải bước ra để chứng thực Pháp và tất cả đệ tử Đại Pháp, như một thể, phải tinh tấn cùng nhau. Trong vòng khoảng một tháng, thể theo sự an bài của Sư phụ, tôi đã gặp nhiều bạn đồng tu mà tôi không được biết trước đây, và xuyên qua sự chia sẻ, càng có nhiều đồng tu hơn đã bước ra. Sau này một bạn đồng tu bị bắt khi anh đang đi chứng thực Pháp, và qua anh, cảnh sát tà ác đã tìm được dấu tích của tôi. Họ kêu tôi đến cảnh sát để tra vấn. Đêm trước đó tôi có một giấc mơ rất rõ rệt và sống động.

Giấc mơ bắt đầu với một quang cảnh từ trên cao nhìn xuống quả đất và chiếu soi cùng khắp cho đến khi một biển lớn được nhìn thấy. Khi được tiến tới gần, một cái vịnh với một hải cảng được nhìn thấy. Một chiếc tàu gỗ to – theo kiểu tàu cổ Trung Quốc – đang đậu trong hãi cảng. Nó to đến độ chiếm trọn cái vịnh. Nơi trung tâm chiếc tàu, một vị Phật mặc một chiếc áo vàng đỏ ngồi nơi đó. Cơ thể to lớn của Ông chiếm hết hai phần ba chiếc tàu và đỉnh đầu của Ông đụng mây trời. Tôi hiểu ra đó là Pháp thân của Sư phụ. Đông đúc các vị Phật quì trên bong tàu và trong các phòng tàu, đầu của họ cúi xuống – phong cảnh rất trang nghiêm.

Tôi liếc nhìn các đám mây gần bộ đầu của Sư phụ và khám phá ra một tầng trời khác bên trên. Tôi ngạc nhiên nhìn thấy một chiếc tàu to lớn khác nơi tầng trời đó, nó to lớn hơn nhiều so với chiếc tàu bên dưới. Và sau đó tôi thấy rằng tôi cũng đã ở nơi tầng trời đó. Nơi này tất cả đều im lặng, và khi tôi tập trung nhìn nơi phần cao nhất của chiếc tàu, tôi thấy một người đàn ông một mình đứng bên cạnh bánh lái, điều khiển chiếc tàu vĩ đại. Da và tóc của Ông rất đẹp, mũi thẳng như bức tượng hình các vị thần Hy lạp cổ. Đôi mắt ông nhìn thẳng về phía trước, ông để bàn tay ông một cách vững chắc trên cái bánh lái xem như không có gì có thể làm lay chuyển sức mạnh của ông.

Sau đó tôi nghe một giọng nói phát lên, “Hãy xem kìa có cái gì đâm xuyên qua cơ thể của ông.” Tức thời, tôi hình như nhìn thấy một mũi tên gắn dính nơi ngực của Ông. Tôi cảm thấy đau nhói nơi tim tôi khi tôi nhìn thấy rõ hơn: Đó là một cây giáo dài dầy đâm xuyên qua cơ thể ông từ trước ngực đến sau lưng. Thình lình tôi hiểu ra mọi điều trước mắt tôi: Đó là Thầy của chúng ta! Ông đang chịu đựng sự đau đớn như vậy thế cho tất cả chúng sinh nơi vũ trụ – trong đó có cả tôi – và một cách đau tuyệt cùng như vậy! Tôi bị chấn động đến độ không có lời nào có thể diễn tả cảm giác của tôi lúc bấy giờ. Tôi nghĩ một sinh mệnh nhỏ nhoi như tôi thật không đáng cái sự đau đớn mà Sư phụ vĩ đại đang chịu đựng cho tôi. Tôi trào nước mắt, khi Sư phụ cả một nháy mắt cũng không trong khi chịu đựng sự đau đớn tuyệt cùng như vậy. Tôi có thể cảm được cái đau xuyên thấu cơ thể mà Sư phụ đang chịu đựng, nhưng cái nhìn trong đôi mắt của Ông cho thấy chỉ là sức mạnh và ý chí sắt thép mà không có gì có thể lay chuyển, và nét mặt của ông tỉnh như một pho tượng.

Cái khóc của tôi đã đánh thức tôi dậy và tôi khóc sau khi thức tỉnh. Tôi tự hỏi vì sao Sư phụ phải chịu đựng khó nạn cho tất cả chúng sinh nơi vũ trụ như vậy. Tôi biết các chúng sinh đó không xứng đáng cái điều đó. Bất kể điều gì chúng ta làm, chúng ta đều không bao giờ có thể đền bù điều mà Sư phụ đã làm cho chúng ta.

Tôi không thể tìm được lời nào đúng để diễn tả cái cảm giác của tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói lên: Sư phụ đã làm quá nhiều cho chúng ta. Tôi cảm thấy không yên lòng mỗi khi nghe một số bạn đồng tu nói rằng họ sẽ ‘đền đáp sự ban ân của Sư phụ’. “Đền đáp sự ban ân” không phải là một quan niệm con người. Tôi tin rằng một ngày nào đó tất cả các đệ tử sẽ hiểu ra rằng chúng ta không bao giờ có thể đền đáp sự ban ân của Sư phụ. Đó là một điều mà chư vị không thể nào có thể đền đáp, cả bằng cái sinh mạng của chư vị. Đó là một sự ban ân mà khiến cho một sinh mạng có thể sống lại và một sự ban ân mà làm tái tạo đại khung!

Ngày nay vẫn còn những bạn đồng tu mà không biết trân quí cái Pháp mà họ đã đắc được và không muốn trở về với con đường chính mà họ đã rời đi. Tôi thật lo cho họ! Tôi hy vọng rằng các học viên đó sẽ không bỏ mất cơ hội vì Sư phụ đã chịu đựng nhiều như vậy cho chúng ta. Xin hãy trân quí cái cơ hội này! Sẽ không có một cơ hội thứ nhì đâu. Mất nó là sẽ vĩnh viễn ân hận!

Trên đây là điều mà tôi đã kinh nghiệm qua trong một giấc mơ và tôi đã hiểu nó với khía cạnh tu luyện cá nhân tôi. Xin hãy chỉ điểm điều gì không đúng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/12/130202.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/21/74672.html

Đăng ngày 30-6-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share