Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 1-5-2006] Ngày 5 tháng Tám 1994, tôi may mắn được tham gia một khoá giảng Pháp Luân Công tại Sân Vận động chơi hockey của thành phố Cáp Nhĩ Tân và được trực tiếp nghe Sư phụ thuyết giảng. Đó là những ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa của cuộc đời và học biết mục đích chân thật của đời người. Tôi biết đây là pháp môn tu luyện mà tôi hằng tìm kiếm. Từ ngày đó, tôi bắt đầu sự tu luyện nghiêm chỉnh và tinh tấn.

Khoá giảng được tổ chức trong tám ngày. Có bốn năm ngàn người đến tham gia. Sư phụ thường giảng từ 6 giờ đến 8 giờ tối. Những người phụ trợ mà Sư phụ mang theo sau đó dạy cho chúng tôi một bài công pháp, dưới sự hướng dẫn của Sư phụ. Sư phụ rất kiên nhẫn và giải thích các động tác cho chúng tôi từng bước. Sư phụ rất đúng giờ, cả lúc bắt đầu cũng như lúc chấm dứt buổi học. Ông nhấn mạnh nhất là sự quan trọng của các cấp tâm tính.

Trong buổi học đầu tiên của chúng tôi, Sư phụ bước vào sân vận động vào đúng 6 giờ tối. Có một tràng pháo tay vĩ đại. Khi tôi nhìn thấy Sư phụ lần đầu, tôi cảm thấy ông rất dễ mến. Tôi khóc mà không biết vì sao. Tôi càng sung sướng khi nghe Sư phụ giảng dạy càng nhiều. Tôi cảm thấy như là một người mà đang chết khát, thình lình nhận được nước mát. Niềm vui và sự xúc động là không thể diễn tả. Sau một lúc, tôi cảm thấy có một áp lực to khiến tôi buồn ngủ. Tôi giận tôi đã không làm đủ cách để giữ cho mình tỉnh thức. Tôi sợ rằng nếu tôi ngủ, tôi sẽ không thể nghe được rõ ràng các lời dạy của Sư phụ. Nhưng sau này, Sư phụ nói (không đúng nguyên văn) một số người có bệnh trong đầu họ và họ sẽ không thể chịu nổi nếu đầu óc của họ được chữa trị trong khi họ tỉnh thức. Vì vậy tôi cho phép tôi ngủ, nhưng tôi vẫn có thể nghe được những lời của Sư phụ. Sau đó Sư phụ bắt đầu trị bệnh cơ thể của chúng tôi. Sư phụ đầu tiên trị cho phân nửa học viên trong sân vân động. Sư phụ kêu mọi người dậm chân đồng thời với nhau. Lúc đầu các học viên dậm chân không đồng đều. Sư phụ cười và nói làm lại cho cặn kẻ. (Pà! Chỉ một tiếng.) Sau khi một bên học viên dậm chân xong, tôi cảm thấy một luồng gió lạnh. Tôi cảm thấy một luồng gió lạnh xuất ra từ cơ thể tôi. Một lát sau, tôi cảm thấy cả cơ thể tôi trở nên ngứa và nóng. Cục u mà tôi luôn cảm thấy như đè nặng nơi ngực tôi được cất đi. Sự cất đi gánh nặng đó khiến tôi thật rất dễ chịu. Tôi cảm thấy như tôi đã thở được sau một thời dài bị ngộp thở. Tôi được giải toả sau nhiều năm bệnh tật. Không biết vì sao tôi lại khóc nữa. Phía bề mặt con người của tôi lúc bấy giờ chỉ biết rằng Sư phụ đã thanh hoá cơ thể cho tôi. Tôi rất vui mừng về điều đó. Nhưng sau khi không ngừng học Pháp và tu luyện, tôi hiểu ra rằng Sư phụ đã tiêu trừ số lượng nghiệp lực to như một quả núi mà tôi đã tích luỹ trong đời này và các đời trong quá khứ.

Con người không thể hiểu được sự khó khăn của Chính Pháp của Sư phụ và không biết bao nhiêu nỗi cực khổ mà Sư phụ đã chịu đựng. Không thể diễn tả bằng lời.

Ngày cuối cùng của khoá giảng, Sư phụ bước đi quanh sân vận động. Ông bước đi chậm chạp. Có lúc, Sư phụ dơ lên một tay. Một số học viên sau đó nói lại rằng, “Sư phụ ban cho chúng ta nhiều món đồ tốt.” Sau khi nói như vậy, những giọt nước mắt xuất hiện trong đôi mắt của người bạn đồng tu của tôi. Tôi nhìn chị ta. Chị ta hỏi, “Chị có nhìn thấy Pháp Luân không?” Tôi nói không. Chị nói, “Tôi thấy Sư phụ vẫy đôi tay ông. Một tia ánh sáng trúng tới tôi và tôi bắt đầu khóc. Dưới ánh sáng, Pháp Luân giống như tuyết rơi lên mình mọi người. Các Pháp Luân quay tròn. Có cái to có cái nhỏ. Những cái nhỏ nhất trở thành lớn hơn và các cái lớn hơn thì trở thành nhỏ hơn.” Tôi thật sự sung sướng cho chị ta. Tôi nói, “Chị nhìn thấy chân lý, điều này không đáng chảy nước mắt sao?” Tôi biết rằng Sư phụ đã ban cho chúng tôi một Pháp Luân vì chúng tôi có thể cảm giác được sự vận chuyển của nó nơi bụng dưới. Cảm giác này kéo dài trong một đôi ngày.

Các bài giảng kết thúc. Tôi cảm thấy không muốn rời xa Sư phụ.

Sau khi viết lại bài kỷ niệm này, tôi càng hiểu được sự cực khổ của Sư phụ, và tôi càng quí trọng sự từ bi của Sư phụ. Tôi cảm thấy càng được khuyến khích làm ‘ba điều’ và bước quảng đường cuối Chính Pháp được tốt.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/1/126544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/28/73829.html

Đăng ngày 2-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share