Bài của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-6-2006] Đối với tội ác tày trời của ĐCSTQ về việc Tô Gia Đồn bí mật cắt mổ nội tạng sống đệ tử Đại Pháp, sự kiện này xúc động tâm linh tôi rất to lớn, tôi hoàn toàn tin tưởng đó là sự thật. Biết rõ Đảng CSTQ có thể làm ra những việc đê tiện và diệt tuyệt nhân tính. ĐCSTQ chỉ vì lợi ích của mình, các việc xấu xa, tàn ác gì, cũng có thể làm ra được. Tuy thế, đối với ĐCSTQ tôi sản sinh lòng “hoảng sợ”, trong lòng nghĩ rằng: ĐCSTQ – kẻ lưu manh này, rất có thể liều mạng, gấp bội tiến hành bắt cóc và giết hại đệ tử Đại Pháp, cắt mổ nội tạng sống, lúc nào cũng có thể xảy ra trên thân đệ tử Đại Pháp của chúng tôi. Tôi còn nghĩ đến: Tại sao Sư Phụ để sự việc này xảy ra? Thông qua tập thể và cá nhân học Pháp, đọc báo “Minh Huệ hằng tuần”, tôi nhận thức đến, tư tưởng đó không đúng với Pháp lý, cực kỳ sai lầm.

Sư Phụ giảng: ”Hiện nay chúng đang bức hại học viên và Đại Pháp, tất cả hành vi [chúng] sử dụng đều cực kỳ tà ác, không còn ra người nữa; [chúng] sợ bị phơi bày. Nhất định cần phải bảo cho người dân thế giới biết sự tà ác của chúng, đó cũng là cứu độ thế nhân, …”[Tinh tấn yếu chỉ (2)]. TộI ác cắt mổ nội tạng sống của đệ tử Đại Pháp ở trại tập trung bí mật Tô Gia Đồn đã xảy ra năm 2001, hôm nay, bộc lộ nó, vì tiến trình chính Pháp đã đến, là để kết thúc bức hại, muốn nhân thế thấy rõ bản tính hung tàn của ĐCSTQ, nhanh chóng thoái đảng, giải thể tà linh của ác đảng, cứu độ nhiều chúng sinh hơn.

Nói đến ĐCSTQ vì vậy mà liều lĩnh, gấp bội bắt cóc, giết hại, tàn sát, cắt mổ nội tạng sống của học viên Đại Pháp lúc nào cũng có thể phát sinh, dùng nhân tâm suy xét sẽ mang đến những tưởng tượng ấy.

Trong [Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ Quốc 2003, Chicago] Sư phụ đã từng giảng rằng: “20 tháng Bảy, 1999 tà ác đang lên đỉnh cao; đến năm 2000, 2001 là lên đến cao nhất; hiện nay đang xuống, chúng đang xuống đến đáy.”

Trong [Giảng Pháp tại Pháp hội New York, lễ Phục sinh 2004] Sư Phụ giảng: “Mọi người đã thấy được rằng các nhân tố tà ác kia đã còn hết sức ít ỏi, kể cả đám hắc thủ mà tôi bảo chư vị thanh lý, những Thần [bại] hoại chui vào trong tam giới ấy, cũng đã bị thanh lý nên chỉ còn lại rất ít rồi; hơn nữa ngoài tam giới còn có một bộ phận các sinh mệnh cao tầng có tác dụng phản diện cũng đang bị thanh lý. Do vậy từ tình huống hiện thời mà xét, vì thế lực vốn thao túng Chính Pháp đã càng ngày càng ít, hết thảy các nhân tố can nhiễu trong tam giới đã bị tiêu [trừ] cho yếu đi rất rất nhiều, nên con người thế gian càng ngày càng tỉnh ngộ ra.”

Từ đó thấy được, việc mà tà ác không làm được lúc nó rất hung hăng; cho đến ngày nay, nhân tố tà ác càng ngày càng ít ỏi, nó càng không thể làm được. Vũ trụ đang chính pháp, thiên thể đang cải tổ, sự khủng bố này không phải là người bức hại người, mà là cựu thế lực cũa tà ác trong vũ trụ thao tác ác đảng và kẻ ác, khủng bố Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Toàn thể tiến trình Chính Pháp đều nằm trong tay của Sư Phụ. Ở đây, tôi muốn trọng điểm nhấn mạnh, có ý nghĩ như thế không chỉ một mình tôi. Mỗi tư tưởng của chúng ta, cẩn mật liên kết đến việc chứng thực Pháp và đại thế cứu độ chúng sinh. Tư tưởng sơ sót của chúng ta sẽ kéo toàn thể xuống.

Đương đầu với sự kiện khủng bố đệ tử Đại Pháp ở trại tập trung bí mật Tô Gia Đồn, đầu tiên tôi không tìm kiếm cách bộc lộ tà ác, kiềm chế khủng bố, cứu đồng tu, mà hoảng sợ khủng bố màu đỏ của Trung Cộng ác đảng. Sợ khủng bố này sẽ xảy ra trên thân mình. Tìm ra nguyên nhân, chỉ vì chưa bỏ xuống chính mình, vị tư vị kỷ.

Sư Phụ giảng: “Tôi cũng muốn nói rằng, bản tính của quý vị trong quá khứ về căn bản là vị ngã và ích kỷ. Từ nay trở đi, bất kể quý vị làm điều gì, hãy nghĩ đến người khác trước, như thế để thực ngộ được vô ngã và vị tha. Từ nay trở đi, dẫu quý vị làm gì, hãy quan tâm đến người khác—thậm chí đến cả thế hệ tương lai—cùng với sự ổn định vĩnh cửu của Đại Pháp.” [Vô Lậu trong Phật tính]. Tư tưởng cảnh giới, rời Pháp quá xa. Tôi thanh tỉnh nhận thức, không tu đi “tâm ích kỷ” thì không thể bỏ đi “tâm lo sợ” thì không thể gánh lên sứ mệnh thần thánh chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Không thể trở thành đệ tử trong thời kỳ Chính Pháp, thì không thể tiến lên vũ trụ mới. Trong thời gian Chính Pháp cuối cùng này, tu đi “tư tâm (lòng ích kỷ)” cực kỳ quan trọng và việc cần phải làm.

“Tại sao Sư Phụ để tội ác này phát sinh” như có ý nói: tội ác như thế không nên xảy ra. Nghĩ lại, cảm thấy xấu hổ, Sư Phụ đang Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, công trình vĩ đại như thế, hình thế phát triển của Chính Pháp và hiển hiện trên nhân gian, đều nắm trong tay và dưới sự an bài của Sư Phụ. Lúc tôi có ý niệm ấy, phải chăng đã hoài nghi Sư Phụ? Quên hết lời giảng Pháp của Sư Phụ. Tôi thường cho rằng tôi tin Sư Phụ 100%. Nhưng sự thật không như thế.

Tôi đắc Pháp năm 1996. Trong 10 năm tu luyện, tôi đã đích thân chứng nhận từ bi vô lượng của Sư Phụ, Sư Phụ vì vũ trụ chúng sinh lo lắng, dùng hết cả sức. Tôi đích thân chứng nhận mỹ hảo của Pháp, bác đại tinh thâm. Trong chứng thực Pháp, tôi bị bắt cóc hai lần, bị phi pháp giam giữ. Trong tuyệt thực, tuyệt thuỷ (nước), tà ác bắt ăn, tôi kiến định đến cực điểm, đã từng trong sinh mệnh nguy khốn. Sư Phụ bảo vệ tôi, giúp tôi chịu đựng đau khổ, khiến tôi có thể rời khỏi hổ ma, Sư Phụ cho tôi sinh mệnh thứ hai. Tôi nhiều lần gặp phải hiểm nguy trong lúc giảng chân tướng, vì tôi kiến tin Pháp và Sư Phụ, làm theo lời Sư Phụ, nhiều lần mới có thể chuyển nguy thành an. Nhưng tại sao trong sự kiện khủng bố của trại tập trung bí mật của Tô Gia Đồn, lại nghi ngờ Sư Phụ, suy xét và tìm ra lý do, ít học Pháp, và đầy nhân tâm.

Sự kiện khủng bố trại tập trung bí mật của Trung Cộng bộc lộ, tư tưởng tôi đã lạc hướng, kịp thời thông qua học Pháp, mà cải chính lại, nhưng cũng đã mất nhiều thời gian bảo quý cứu độ chúng sinh.

Trong Giảng Pháp ở San Francisco năm 2005 có học viên hỏi: “vài học viên dùng hết sức làm việc cho Đại Pháp, có người có sinh mệnh nguy hiểm, trong tu luyện cá nhân, họ có sơ sót, không qua được các trở ngại. Nhưng vì họ là người tu luyện, không thể nào mỗi trở ngại đều qua được, tại sao Đại Pháp không bảo vệ họ?” Sư Phụ giảng: ”hình như muốn hỏi là tại sao Đại Pháp không bảo vệ họ. Tình huống của mỗi người rất phức tạp. Không phải mỗi trở ngại phải có cùng một chút ít chính niệm thì có thể vượt qua được. Đôi khi cần phải có chính niệm tương đối to lớn mới có thể vượt qua. Có người phải dùng bỏ xuống chấp trước đối với sinh mệnh mới có thể vượt qua. Tu luyện là gì, là hướng đi thành thần, điều gì cũng do Sư Phụ chịu đựng cho, gặp phải nguy hiểm thì Đại Pháp bảo vệ, trên đầu có màn yểm hộ, không có khó khăn gì cả, tu luyện thoải mái như thế, ai mà không tu luyện? Thực tế, tình huống rất phức tạp. Có học viên trong tiền sử đã có hiệp định với cựu thế lực, như thế nào họ cũng phải rời đi? Có học viên bản gốc chấp trước còn chưa bỏ xuống, đấy là vấn đề từ bản gốc, có phải là đệ tử Đại Pháp chăng? Người thường cũng có thể làm việc Đại Pháp, nhưng không thể đối đãi họ như đệ tử Đại Pháp. Có học viên bị cựu thế lực khoan vào sơ hở của mình, lại không chịu ly rời chấp trước. Nhưng phải trải qua sinh mệnh nguy khốn, làm sao đây? Có học viên niên thọ đã đến nhưng không tinh tấn. Còn có một số ít người phải đi (qua đời) trước, … đừng dùng nhân tâm đối đãi tu luyện.

Đoạn giảng Pháp này, nếu tôi học tốt thì sẽ không hoài nghi Sư Phụ. “Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” [Tinh tấn yếu chỉ (2)]. Chúng ta chỉ cần không ngừng học Pháp, ghi nhớ Pháp, đồng hoá Pháp, mới có thể tu đi nhân tâm, trên Pháp nhận thức Pháp, bất kể xảy ra sự kiện gì, đều có thể kiến tin Sư Phụ, kiến tin Đại Pháp, kiên định như tảng đá, kim cương bất động. Trái lại, sẽ bị Đại Pháp loại ra, mất đi cơ duyên tu luyện chân quý này.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/27/131520.html

Đăng ngày 10-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share