Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2020] Trong thời gian học Pháp gần đây, nhờ sự từ bi điểm hóa của Sư tôn, tôi có nhận thức mới về việc phủ định an bài của cựu thế lực, thay đổi nhận thức trước đây của bản thân về cựu thế lực. Từ trong nhận thức mới này mà sắp xếp cho chính lại mối quan hệ giữa đệ tử Đại Pháp và tu luyện Đại Pháp, giữa cứu độ chúng sinh và cựu thế lực. Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ tôi, cũng là đồng tu, tôi muốn viết ra bài này để chia sẻ với tất cả các đồng tu. Trong bài viết nếu có chỗ nào không đúng mong đồng tu vui lòng chỉ rõ.

Suốt một thời gian dài, tôi cứ không rõ ràng Pháp lý trong nhận thức về cựu thế lực, thậm chí bản thân chưa bao giờ nhận ra rằng mình đang thừa nhận an bài của cựu thế lực, căn bản không có triệt để phủ định nó, khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở, dẫn đến rất nhiều phiền phức không cần thiết.

Gần đây tôi phát hiện ra một vấn đề mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới: Mặc dù biểu hiện bên ngoài của tôi và một số đồng tu tinh tấn trông có vẻ trẻ hơn những người cùng tuổi, nhưng chúng tôi đều xuất hiện trạng thái lão hóa ở những mức độ khác nhau. Không chỉ thế, cơ thể của chúng tôi đều xuất hiện một số trạng thái nghiệp bệnh nhỏ, hơn nữa đã kéo dài rất nhiều năm, mặc dù nó không phải là vấn đề quá lớn.

Bản thân tôi đã tu luyện hơn 20 năm, từ lúc trẻ đến bây giờ đã bước vào tuổi trung niên. Tuy nhiên hiện nay tôi đã xuất hiện một ít tóc bạc và rụng tóc, có thể nhìn thấy trên da mặt có một số chấm lão hóa, thỉnh thoảng cơ thể cũng xuất hiện các tình huống khác nhau, nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Đối mặt với tình trạng lão hóa, bản thân luôn cảm thấy bất lực và cho rằng: Bởi vì chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, đây là một không gian mê, tất cả đều phải phù hợp với lý của không gian này, không thể nhìn quá trẻ trung được, nếu như thế thì sẽ phá mê mất. Đối với nghiệp bệnh trên thân thể thì cứ nghĩ rằng: Do bản thân có tâm chấp trước chưa tu tốt nên cựu thế lực mới có thể dùi vào sơ hở, và an bài cái gọi là khảo nghiệm, kiểu khảo nghiệm này tồn tại dưới dạng nghiệp bệnh trên thân thể, tuy nhiên chỉ cần mình đề cao tâm tính, cải biến quan niệm thì quan nạn này sẽ qua thôi. Trong nhiều trường hợp, nó đã được giải quyết vào thời điểm đó nhưng xuất hiện trở lại sau một thời gian ngắn, và sau đó tôi lặp lại phương pháp tư duy như trên, luôn luôn như thế, lặp đi lặp lại. Kết quả dẫn tới bản thân tôi tu luyện trong sự mệt nhoài bận rộn, ứng phó vượt qua được một quan thì quan khác lại đến, cảm giác quan nạn là bất tận, không có hồi kết. Tôi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ rằng, liệu vấn đề như vậy có nên xảy ra không?

Tôi đã tu luyện hơn 20 năm, luôn tinh tấn trong Đại Pháp, vì sao vẫn có thể xuất hiện trạng thái lão hóa? Vì sao không triển hiện ra được trạng thái siêu thường của Đại Pháp? Mặc dù tôi cũng phát chính niệm giải thể các nhân tố tà ác, cũng phủ định an bài của cựu thế lực, nhưng không thể hoàn toàn chấm dứt hiện tượng này, quan trọng hơn là nó trực tiếp can nhiễu đến tôi làm ba việc Đại Pháp!

Bây giờ tôi mới ý thức được những hạn chế trong nhận thức trước đây của mình: Ma nạn do cựu thế lực an bài căn bản không nên tồn tại. cựu thế lực chính là chướng ngại cản trở tôi triển hiện trạng thái của Thần, tôi luôn tu luyện trong ma nạn do cựu thế lực an bài mà cứ tưởng bản thân mình tu tốt lắm, kỳ thực bản thân hoàn toàn thoát ly khỏi quỹ đạo tu luyện Đại Pháp một cách chân chính, đây không phải là điều mà Sư phụ mong muốn. cựu thế lực đã lợi dụng đủ mọi tâm chấp trước trong tu luyện của tôi như một cái cớ, không ngừng an bài những ma nạn khác nhau lên con đường tu luyện của tôi, những thứ mà chúng gọi là khảo nghiệm. Chúng không chấp nhận sự thật “Sự phụ đang chính Pháp và cứu người”, chúng sáng tạo cho đệ tử Đại Pháp cái gọi là hoàn cảnh tu luyện, chúng cũng không ngần ngại hủy diệt vũ trụ và vô lượng chúng sinh trong vũ trụ. Vậy mà tôi còn thừa nhận những an bài trá hình của cựu thế lực, không có hoàn toàn phủ định nó một cách triệt để. Những gì tôi thường làm chỉ là phủ định một phần cựu thế lực, chứ không hề phủ định triệt để an bài của chúng từ gốc.

Chúng ta là những người đang trong tu luyện, khẳng định sẽ có chấp trước thế này hoặc chấp trước thế kia, mặc dù có tâm chấp trước, cũng nhất định có thể quy chính trong Đại Pháp, chứ căn bản không phải là quy chính trong khảo nghiệm hay trong ma nạn do cựu thế lực an bài. Ma nạn ấy là nạn mà cựu thế lực cưỡng ép thêm vào cho tôi, không phải là an bài của Sư tôn, vì thế tôi không nên thừa nhận nó. Không thể tu luyện chiểu theo an bài của cựu thế lực, tôi là đệ tử của Sư tôn, có Sư tôn quản, chỉ nên bước đi trên con đường tu luyện theo an bài của Sư tôn, không thể bước đi trên con đường của cựu thế lực được. Nếu bước đi trên con đường an bài của cựu thế lực, không chỉ trực tiếp ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh của chúng ta, mà còn dao động nghiêm trọng đến tín tâm của đệ tử Đại Pháp đối với Sư phụ, đối với Pháp, dao động ý chí của đệ tử Đại Pháp. Vô hình trung tạo thành khó nạn cho tu luyện, còn dẫn đến sự lãng phí ở các mức độ khác nhau về thời gian quý báu cứu độ chúng sinh mà Sư tôn đã kéo dài cho chúng ta suốt bao nhiêu năm qua, khiến chúng ta không hoàn thành tốt sứ mệnh cứu độ chúng sinh của mình.

Tôi ngộ rằng, chúng ta đã tu luyện nhiều năm như thế, nên triển hiện ra sự tốt đẹp và trạng thái thần kỳ của Đại Pháp: Trên cơ thể nên thể hiện ra trạng thái trẻ trung, là một thân thể nhẹ nhàng vô bệnh; trong công việc không ngừng nỗ lực khiến lãnh đạo ngợi khen ngợi, cũng có thể liên tục tạo ra nhiều thành quả nghiên cứu. Trong gia đình thì dung hợp mối quan hệ giữa các thành viên với nhau, vợ chồng hòa thuận, phụ từ tử hiếu, cuộc sống vật chất sung túc, phong phú. Nếu chúng ta được như thế, chúng ta sẽ chứng thực được sự tốt đẹp của Đại Pháp với tất cả mọi người, từ người nhà, người thân, bạn bè, hàng xóm nhìn thấy cho đến những người hữu duyên mà chúng ta giảng chân tướng; bởi vì chúng ta là một nhân chứng sống cho sự kỳ diệu của Đại Pháp. Khi ấy chúng ta cũng không cần giới thiệu quá nhiều về Đại Pháp, chỉ cần nói một câu “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Mọi người sẽ vô cùng tín phục, bởi vì họ nhìn thấy chúng ta triển hiện ra nét đẹp của Đại Pháp thông qua trạng thái thần kỳ. Tôi ngộ rằng: Đây chính là điều Sư phụ muốn.

Tuy nhiên sự thực không phải như vậy. Phần lớn chúng ta đều triển hiện ra những tình huống sau đây cho con người thế gian thấy, ví như: Bị bức hại đến chết, bị bức hại nghiêm trọng đến chết, bị bắt cóc, bị phán xét phi pháp, bị những cảnh sát chưa minh bạch chân tướng can nhiễu bằng cách đến nhà hoặc điện thoại, sau khi bị bức hại thì thất nghiệp, bị khai trừ công chức, bị khấu trừ lương hưu hoặc tiền lương, bị bức hại đến lưu lạc không nhà. Tất cả những điều này đều liên lụy đến người nhà của đệ tử Đại Pháp. Chưa kể là mấy năm nay thường xuyên xuất hiện những đồng tu làm ba việc rất tốt nhưng đột nhiên qua đời vì nghiệp bệnh. Có những trường hợp không qua đời nhưng trường kỳ ở trong trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, bị lão hóa ở những mức độ khác nhau, hoặc không hiểu cũng không nhận ra được ma nạn trong một thời gian dài v.v. cùng những tình huống phụ diện khác. Tất cả những điều này không biểu thị được mặt chính diện của Đại Pháp. Người ta cho rằng luyện Pháp Luân Công rồi sẽ bị bắt, bị phán tội, nên sợ không dám nghe chân tướng, không dám luyện.

Có người nhà của đồng tu vì sợ đồng tu có thể bị bắt bất kỳ lúc nào mà sống trong sợ hãi suốt thời gian dài, gánh nặng tinh thần hết sức nặng nề, cho nên không ủng hộ đồng tu tu luyện hay làm các việc Đại Pháp, thậm chí còn trực tiếp phản đối.

Còn có đồng tu sau khi bị bức hại thì mất việc, mất đi nguồn kinh tế gia đình, gây nên khó khăn rất lớn cho cuộc sống gia đình, từ đó người nhà bèn đẩy toàn bộ nguyên nhân thất nghiệp lên Đại Pháp.

Cũng có người nhà đồng tu nhìn thấy đồng tu ở trong trạng thái nghiệp bệnh quá lâu, thậm chí qua đời, cho nên không tin tưởng vào sự kỳ diệu của Đại Pháp nữa.

Cũng có trường hợp người nhà đồng tu thấy đồng tu mắc nghiệp bệnh trong một thời gian dài nhưng kiên trì không đến bệnh viện mà dẫn đến bệnh tình nghiêm trọng hoặc qua đời, nên người nhà sinh ra oán hận và không hiểu Đại Pháp.

Ngoài ra có đồng tu vì bị tra tấn cực hình trong hang ổ hắc ám của tà ác, sau khi ra tù không lâu thì qua đời, người nhà đồng tu đổ lỗi tất cả nguyên nhân này cho Đại Pháp, nói những lời bất kính với Sư phụ và Đại Pháp, v.v..

cựu thế lực sẽ tạo ra đủ dạng đủ kiểu ma nạn khác nhau để can nhiễu đệ tử Đại Pháp. Những tác động tiêu cực này vô hình trung đã làm tăng thêm mức độ khó khăn cho các đệ tử Đại Pháp trong việc giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, không chỉ không cứu được chúng sinh, mà còn đẩy chúng sinh ra hoặc đẩy sang phía đối diện. Điều này trái ngược với nguyện vọng ban đầu của Sư tôn là muốn cứu độ tất cả sinh mệnh trong vũ trụ. Sư phụ không tính những gì sinh mệnh đã từng làm trong quá khứ, chỉ nhìn vào thái độ đối với Đại Pháp, và đệ tử Đại Pháp đến để trợ Sư chính Pháp, chúng ta nên làm tất cả những điều mà Sư phụ mong muốn.

Việc cứu độ chúng sinh ấy, chỉ có thể là đệ tử Đại Pháp mới xứng để làm, kể từ khi bức hại xảy ra, thì từng phút từng giây là do Sư phụ từ bi kéo dài thời gian cứu người, chính là vì đệ tử cần cứu người, chính là trong khi thiếu thốn nhân lực, vì sao Sư phụ an bài cho đệ tử Đại Pháp quan lớn và nạn lớn như vậy để khảo nghiệm? Vì sao chậm trễ thời gian quý giá này để cứu độ chúng sinh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử, viên mãn đệ tử? Rất rõ ràng, chính là cựu thế lực đã cưỡng ép thêm ma nạn cho đệ tử Đại Pháp để ngăn cản đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, cũng ngăn cản chúng sinh được cứu. Vì vậy chúng ta không thể thừa nhận bất kỳ an bài nào của cựu thế lực. Nếu chúng ta có thể chính niệm phủ định tất cả an bài của cựu thế lực, không thừa nhận ma nạn này, vậy kết quả không thể như thế này được.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời” (Ơn Thầy Trò)

Một số đồng tu trường kỳ ở trong ma nạn, bản thân họ cũng không biết nguyên nhân là từ đâu, rất bất lực, cũng hướng nội tìm chấp trước của bản thân, nhưng tìm không ra nguyên nhân thật sự. Trong số họ có rất nhiều đồng tu đều hoàn toàn chiểu theo lời Sư phụ làm tốt ba việc, khi những đồng tu như vậy xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, qua đời, trạng thái lão hóa, tôi cảm thấy điều này thật không bình thường.

Sư phụ giảng:

“Có khá nhiều người chúng ta không thử nghĩ sâu thêm, rằng rốt cuộc đó là chuyện gì vậy; chỉ thấy rất kỳ lạ, và thấy rất thất vọng không luyện công được. Cái điều “kỳ lạ” ấy đã ngăn trở; đó chính là ma đang can nhiễu chư vị; chúng đang sử dụng người [khác] để can nhiễu chư vị. Đây là hình thức can nhiễu đơn giản nhất, đã đạt được mục đích [là] không để chư vị tu luyện.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Mục đích cuối cùng của cựu thế lực chính là không để đệ tử Đại Pháp tu thành, không để chúng sinh được cứu, chúng muốn đào thải hết tất cả những chúng sinh không phù hợp với tiêu chuẩn của chúng.

Sư phụ từng giảng trong bài “Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ”:

“Lâu nay những chúng sinh trong Đại Pháp, đặc biệt là đệ tử vẫn một mực tồn tại một loại hiểu sai ở các tầng thứ khác nhau đối với Pháp về phương diện đề cao tâm tính. Mỗi khi ma nạn tới, không dùng phía bản tính để nhận thức, mà hoàn toàn dùng phía con người để lý giải, như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu.”

“Đã làm đệ tử, khi ma nạn đến, nếu thật sự đạt được thản nhiên bất động hoặc có thể đặt tâm cho phù hợp với các yêu cầu khác nhau của các tầng thứ khác nhau đối với chư vị, thì đủ để vượt quan rồi. Còn nếu cứ mãi không thôi, nếu không phải tâm tính hoặc hành vi có tồn tại vấn đề nào khác, thì nhất định là những ma tà ác đang dùi vào sơ hở mà chư vị đang nuông chiều.” (Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Hiện nay còn có một số đồng tu cảm thấy bản thân tu không tốt nên từ đó thất vọng, lười biếng buông lơi, đây cũng là giả tướng do cựu thế lực cưỡng ép lên đồng tu, tôi nhớ đã nói với các đồng tu rằng: Cho dù bây giờ bạn đang tu luyện như thế nào, chỉ cần bạn còn ở trong Đại Pháp, Sư tôn nhất định sẽ không bỏ rơi bạn, Ngài vẫn từ bi đợi bạn đề cao; chỉ cần Chính Pháp chưa kết thúc, bạn vẫn còn cơ hội làm tốt một lần nữa, đừng từ bỏ chính tín, hãy làm những gì đệ tử Đại Pháp cần làm.

Tôi ngộ rằng, khi chúng ta gặp phải ma nạn, trong đầu não lập tức nảy lên câu Pháp này:

“Tôi không phải người bình thường, tôi là người luyện công; các vị chớ đối xử với tôi như thế; tôi là [người] tu Pháp Luân Đại Pháp.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Sau đó, chúng ta cần phát ra niệm: Triệt để phủ định toàn diện tất cả an bài của cựu thế lực, ta không cần những an bài này, chỉ chính niệm bước đi trên con đường an bài của Sư phụ mà thôi.

Sư phụ giảng:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

“Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi bảo hộ học viên khỏi bị thiên sai. Bảo hộ thế nào? Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Bình thường, chúng ta liên tục phát chính niệm giải thể sự “an bài tỉ mỉ” mà cựu thế lực cưỡng ép lên trường không gian của bản thân mỗi đệ tử chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Vì ông ta cứ làm điều xấu, ông ta phá hoại việc tôi truyền Đại Pháp, nên tôi đã triệt để tiêu huỷ ông ấy.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Có một số đồng tu có thể nghĩ rằng, nếu không có tất cả những can nhiễu này của cựu thế lực, vậy con đường mà chúng ta đi bằng phẳng quá ư? Không phải như vậy, trong tu luyện, chúng ta không thể lười biếng và buông lơi, nếu không sẽ tự động đi theo con đường an bài của cựu thế lực, bởi vì cựu thế lực luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta mọi lúc mọi nơi, tìm kiếm tất cả các sơ hở để dùi vào.

Tôi cảm thấy kể từ thời điểm xảy ra cuộc bức hại, trải qua nhiều năm như thế cho đến hiện nay, tôi mới minh bạch ra vấn đề này, thật sự đã lãng phí quá nhiều thời gian, thật quá xấu hổ.

Các bạn đồng tu, hãy cải biến quan niệm trước đây của chúng ta, thật sự khởi chính niệm trong Đại Pháp, kiên định tin tưởng Đại Pháp và kiên định tin tưởng Sư tôn. Hãy để bản thân trở thành một quyển “tài liệu chân tướng” sống, thật sự triển hiện ra sự thần kỳ và tốt đẹp của Đại Pháp cho con người thế gian, có như thế mới xứng đáng với sự từ bi của Sư tôn, mới đúng với sự kỳ vọng của chúng sinh trong thế giới của bạn.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, chân thành mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/19/407817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/14/185877.html

Đăng ngày 24-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share