Bài viết của đệ tử Đại Pháp Nhật Bản
[MINH HUỆ 03-07-2020]
1. Buổi chia sẻ ngắn ngủi giữa tôi và Trần Văn Duệ
Trưa ngày 7 tháng 5, tôi đến nhà đồng tu để lấy tài liệu chân tướng thì thấy Trần Văn Duệ đang ở đó giao lưu chia sẻ cùng các đồng tu. Tôi nhìn thấy trước sau có bốn vị đồng tu ở nơi hiện trường.
Trần Văn Duệ tự nhận mình tu luyện với thiên mục khai mở. Cô ta khen ngợi một đồng tu nào đó mới chỉ tu luyện tám năm nhưng tinh tấn giống như đồng tu đã tu luyện hai mươi năm. Cô ta còn khen một bác đồng tu nào đó tuy đã năm mươi, sáu mươi tuổi nhưng vẫn trẻ như ba mươi tuổi. Cô ta nói mình đã được Sư phụ điểm ngộ sang Ý du học để sau này ra làm thiết kế quần áo hàng hiệu cho con người tương lai v.v.. Cô ta còn nói mình đã nhìn thấy chỉnh thể đồng tu ở Nhật Bản có vấn đề. Cô ta thần hồn điên đảo, nói năng lung tung là Sư phụ điểm ngộ mình đến Nhật Bản, nhất mạch đới bách mạch trợ giúp đưa mọi người lên cao tầng. Tuy nhiên, những lời nói này thông thường là trò bịp bợm quen thuộc của đặc vụ Trung Cộng. Chúng khiến cho các học viên ngồi chia sẻ với cô ta lúc đó tin tưởng không chút nghi ngờ, ai nấy đều tỏ vẻ cao hứng tột độ.
Tôi cảm thấy ngạc nhiên trước trạng thái tu luyện của họ, nhưng do không muốn làm mọi người mất hứng vào lần gặp mặt đầu tiên nên tôi đã không chỉ ra những chỗ không phù hợp Đại Pháp, không hợp logic và không đúng với sự thật trong những lời nói của Trần Văn Duệ.
Trần Văn Duệ tự giới thiệu mình đến từ Nam Kinh và quen biết rất nhiều đồng tu ở các quốc gia trên thế giới. Tôi kể cho cô ta nghe về bà Trương Ngọc Hoa, người đã từng diện kiến Tổng thống Trump vào năm ngoái cũng là đồng tu đến từ Nam Kinh; hơn nữa, chồng của bà ấy là ông Mã Chấn Vũ, kỹ sư trưởng cũng là một chuyên gia về kỹ thuật radar ở Viện nghiên cứu 14 của Nam Kinh. Hiện nay, ông Mã vẫn đang chịu án oan trong nhà giam. Tuy nhiên, Trần Văn Duệ không hay biết chút gì về chuyện này.
Theo lời giải thích của Trần Văn Duệ, cô ta đã ra nước ngoài sinh sống khoảng mười năm, lúc sống ở Trung Quốc do tuổi còn nhỏ nên cô ta không biết rõ về những việc xảy ra trong xã hội. Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy nghi hoặc nên đã chuyển chủ đề nói chuyện sang việc chia sẻ những trải nghiệm thần kỳ trong tu luyện của bản thân mình. Tôi cho mọi người xem bức ảnh Pháp Luân tự mình chụp được và không nghĩ đến chuyện của Trần Văn Duệ nữa.
Về sau, sự việc liên quan đến Trần Văn Duệ càng lúc càng lớn chuyện. Tôi đã từng bị lôi kéo đến nhóm chia sẻ của Trần Văn Duệ và những kẻ hùa theo cô ta hết thảy ba lần. Tôi bèn nói: “Ở đây không phải là đất nước của Trung Cộng ép buộc tẩy não một cách phi pháp, nếu các người còn lôi kéo tôi thì tôi sẽ đi báo cảnh sát.” Khi đó, bọn họ mới chịu đuổi tôi ra khỏi nhóm, đồng thời lập tức xóa bỏ những tin nhắn của tôi và các đồng tu có hành vi phản đối họ.
Trong đoạn thời gian này, tôi đã chia sẻ qua điện thoại với một đồng tu mà tôi quen thân về chuyện các học viên có tâm chấp trước mạnh bị Trần Văn Duệ và Trần Vũ Lôi lợi dụng làm loạn ở nước ngoài cũng như việc các đồng tu Nhật Bản còn nặng nhân tâm bị cuốn vào theo. Lúc tôi chia sẻ chuyện này, điện thoại thường hay bị nghẽn mạng, chức năng quay phim không lên hình, điện thoại không bắt được tín hiệu v.v..
Đến tận bây giờ, Trần Văn Duệ và những kẻ hùa theo cô ta vẫn không chịu dừng lại mặc dù Minh Huệ Net đã đăng bài nhắc nhở. Bọn họ vẫn tiếp tục dùng những lời ma quỷ mê hoặc học viên. Dưới tình huống bị các kênh truyền thông và hạng mục ngăn chặn, bọn họ hoàn toàn không xem được lời nhắc nhở từ Minh Huệ Net, cho nên dần dần không thể trầm tĩnh hướng nội tìm xem bản thân mình có sai sót ở đâu và nguyên nhân vì sao mình phạm phải sai lầm.
Tôi nhớ chương trình Shen Yun năm 2018 có một tiết mục gọi là “Diệt trừ yêu quái ở vương quốc Ô Kê”. Câu chuyện kể rằng vương quốc Ô Kê bị hạn hán mấy năm liền, quốc vương đành phải ngày đêm thắp hương cầu nguyện. Một ngày nọ, bỗng dưng xuất hiện một đạo nhân tự xưng là đến từ núi Chung Nam, có tài hô mưa gọi gió, biến đá thành vàng. Quốc vương bèn cho mời ông ta lập đàn tế lễ, quả nhiên trời mưa như thác đổ. Quốc vương đã kết nghĩa huynh đệ với ông ta.
Hai năm sau, đạo nhân đã đẩy vị quốc vương kia xuống giếng, rồi tự mình hóa thân giả dạng quốc vương thật chiếm lấy giang sơn của vương quốc Ô Kê, đánh lừa hoàng hậu, hoàng tử và các quan lại trong triều đình.
Lúc thầy trò Đường Tăng đi ngang qua vương quốc Ô Kê thì gặp vị quốc vương thật bị đẩy xuống giếng ba năm về trước. Quốc vương đã báo mộng cho Đường Tăng giúp mình giải oan. Về sau, Tôn Ngộ Không thỉnh cầu Thái Thượng Lão Quân cho mượn hoàn hồn đơn để cứu sống quốc vương thật. Sau khi bốn thầy trò thu phục yêu quái xong xuôi thì quốc vương của vương quốc Ô Kê cũng lấy lại được ngai vàng.
Quốc vương của vương quốc Ô Kê chẳng phải rất giống với một số đồng tu trong chúng ta hiện nay sao! Khi gặp phải quan lớn nạn lớn, họ không biết tìm sai lầm ở bản thân mình, hướng đến Sư phụ thành tâm hối cải, ngược lại họ còn tin theo lời tà, dẫn sói vào nhà chỉ bởi có tâm chấp trước vào tiểu năng tiểu thuật. Họ đã biến mình trở thành mục tiêu tấn công cho những sinh mệnh tà ác còn sót lại ở không gian khác.
Tôi viết ra những trải nghiệm của mình bởi lẽ tôi không muốn nhìn thấy hoàn cảnh tu luyện ở Nhật Bản bị phá hoại và cũng mong muốn nhắc nhở các đồng tu đang bị loạn tượng dẫn động. Mong rằng bài chia sẻ này có thể trợ giúp chấm dứt can nhiễu trong đoạn thời gian gần đây.
2. Trách nhiệm của mỗi đồng tu bị cuốn vào sự việc lần này
Ban biên tập Minh Huệ đã đăng tải bài viết “Diễn giảng loạn Pháp là bài học lịch sử” vào ngày 21 tháng 6 với những lời lẽ nghiêm cẩn. Trước đó, bản thân tôi cũng từng cho rằng cách làm của Phật Học hội có phần cẩu thả khinh xuất. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra việc Tôn Ngộ Không đánh yêu quái là hợp tình hợp lý.
Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh. Sư phụ mong muốn cứu độ hết thảy mọi người. Minh Huệ Net cũng không có ý đẩy Trần Văn Duệ ra ngoài. Như vậy các học viên vẫn còn cơ hội để tu luyện. Trần Văn Duệ đã lưu lại Nhật Bản trong một đoạn thời gian ngắn do tình hình dịch bệnh, cô ta viết mấy bài chia sẻ tự xưng mình là “đệ tử Đại Pháp Nhật Bản” để liên tục che mắt mọi người.
Minh Huệ Net viết: “… hy vọng chúng ta cùng thiện ý nhắc nhở nhau, không cấp thị trường cho những thứ tà ác.” Bài viết chỉ rõ có “những thứ tà ác” đang thao túng ở đằng sau sự việc này. Đây cũng là thể hiện của Đại Pháp từ bi và uy nghiêm đồng tại để nhắc nhở các học viên Nhật Bản cũng như các học viên gặp phải quan tương tự ở những địa khu khác.
Trong bài viết “Diễn giảng loạn Pháp” của Ban biên tập Minh Huệ đăng vào năm 2013 đã nêu rõ: “Không được đưa người mà mình không biết rõ ràng tới nhà của bạn đồng tu hoặc điểm tư liệu.” Bài viết tuy là chủ yếu nhắm thẳng vào tình huống hiểm ác ở Đại Lục nhưng nó cũng có tác dụng nhắc nhở nhất định đối với hải ngoại.
Bởi vì tà ác như hổ rình mồi, đặc biệt là vào thời khắc điên cuồng cuối cùng khi chúng sắp sửa giải thể thì một số năng lực của chúng biểu hiện ra khá mạnh mẽ. Các đồng tu đang gánh trên vai trọng trách Đại Pháp giao phó lại càng trở thành đối tượng tấn công để tà ác lợi dụng đủ loại chiêu trò. Cách xử lý của Phật Học hội và Thiên Quốc Nhạc Đoàn châu Á đã thể hiện được sự trân quý và che chở cho các đồng tu. Nếu như những người dính líu vào vụ việc lần này có thể ôm giữ lòng biết ơn, trầm tĩnh xuống, phóng hạ danh-lợi-tình trong người thường và người tu luyện thì mọi người sẽ có nhiều thời gian hơn để làm tốt ba việc.
Đoạn thời gian dài trở lại đây, trong học viên có một số người mượn danh nghĩa tu luyện nhưng kỳ thực là họ không có tu, ẩn nấp làm loạn bên trong chỉnh thể, thậm chí là làm gián điệp cho tà đảng. Những người này không tín Sư tín Pháp, ngược lại họ còn có biểu hiện vô cùng tiêu cực, nói năng hoang đường. Khi họ cảm nhận được sự từ bi khoan dung của các đệ tử chân tu thì cũng có lúc họ động niệm đầu tu luyện, nhưng khi đối diện với danh-lợi-tình thì họ lại quên bẵng chân niệm của sinh mệnh cũng như chân nguyện khi đến thế gian.
Người tu luyện Pháp Luân Công không cần gì ở chính quyền nơi thế gian, chúng ta chỉ cần thế giới thiên quốc để trở về, nhưng những người kia căn bản là không có tin vào điều này. Họ không có cách nào để lý giải về viên mãn. Họ cho rằng mình làm vua, hưởng thụ vinh hoa phú quý nơi thế gian con người mới là mục đích của đời người. Bởi vì liên quan đến duyên phận trong lịch sử cũng như hậu quả đáng sợ sau khi định đoạt tội trạng nên Sư phụ vẫn luôn cho họ cơ hội để quay đầu, nhưng cơ hội này sẽ càng ngày càng ít.
Đồng tu có khi gặp phải quan nghiệp bệnh, nhưng kỳ thực đó là để tu khứ nhân tâm, tịnh hóa thân thể, tăng trưởng công, đề cao tầng thứ. Nếu như đồng tu không ngộ, vẫn còn nắm lấy chấp trước không chịu buông bỏ thì họ bèn nói ‘nghĩ đến nó làm gì, mình chữa khỏi bệnh là tốt rồi’. Một khi lời nói đã ra khỏi miệng thì người đó đã bị rớt xuống tầng của người thường và cũng không vượt quan được.
Nếu như đồng tu phạm vào vấn đề bất nhị pháp môn thì Pháp Luân sẽ biến hình. Pháp Luân sẽ bị thu hồi nhưng bề mặt con người này lại không hề hay biết. Người đó tuy không còn được cơ chế Pháp Luân của Sư phụ bảo hộ nhưng vẫn tự cho rằng mình là đệ tử Đại Pháp, kỳ thực khi đó họ đã trở thành người thường rồi. Những việc chứng thực Pháp đã từng làm trước đây có thể đều hóa thành phúc phận nơi thế gian, không còn chút quan hệ gì với việc tu luyện nữa. Họ đánh mất cơ duyên vạn cổ này khiến cho chúng Thần thất vọng, cũng như lưu lại cho bản thân mình nỗi thống khổ vĩnh viễn trong tương lai. Vứt bỏ lời thệ ước của chư Thần và cô phụ trọng trách vũ trụ giao phó sẽ mang lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Tu luyện cần phải nhẫn nại trong tịch mịch. Chịu đựng vất vả cực nhọc và ủy khuất đều là những việc trong tu luyện. Nếu như suốt ngày hội họp ăn uống, chơi đùa, kể chuyện cười vui thì có thể tu thành sao? Ở đâu có việc dễ dàng như thế? Nếu như kẻ nào đó dám lấy lời lẽ biện hộ bảo vệ cá nhân mình so sánh với việc hộ Pháp ở Trung Nam Hải vào ngày 25 tháng 4 thì kẻ đó đã tự tâm sinh ma một cách nghiêm trọng. Chúng ta hãy thử hỏi xem liệu bản thân họ đã đặt Pháp vào vị trí nào?
Chúng ta là những người còn đang trong tu luyện, vẫn chưa đạt đến viên mãn và khai công khai ngộ. Các chủng tâm chấp trước của người thường vẫn còn tồn tại, chỉ là chúng sẽ được trừ bỏ dần dần. Người tu luyện cũng đang ở trong mê, chúng ta đều có một quá trình nhận thức dài ngắn khác nhau khi gặp phải bất cứ người hay sự việc gì. Tuy nhiên, tu luyện Chính Pháp đã đi đến bước cuối cùng, thời gian vô cùng cấp bách cho nên quá trình nhận thức về những chuyện xảy ra trước mắt rất ngắn, thời gian cũng không còn nhiều. Sư phụ giảng:
“Trong vũ trụ có điều đặc định, rằng hễ ai có nhiều nghiệp lực thì đó là người xấu.” (Chuyển Pháp Luân)
Đường Tăng đã từng trải qua tám mươi mốt nạn, các đồng tu cũng vượt qua từng quan từng nạn ở mỗi tầng thứ. Biểu hiện của từng người trong đoàn thỉnh kinh khi đối mặt với yêu quái cũng khác nhau, biểu hiện của các đồng tu cũng không giống nhau. Ví như, Đường Tăng thương xót yêu quái, dung túng quá phận nên đã nuông chiều tà ác. Bát Giới không bỏ sắc tâm nên giao du với yêu tinh nhền nhện. Sa hòa thượng cắm đầu chịu khổ làm việc nên không phân rõ giữa người và yêu. Tóm lại, chỉ có Sư phụ và Đại Pháp là đang kéo chúng ta ra khỏi cơn mê.
Một chút vấp ngã đã gây ra ảnh hưởng to lớn cho cả chỉnh thể. Tôi mong rằng chúng ta hãy cùng nhau vực dậy, không được tiêu trầm. Trân quý lòng từ bi của Sư phụ, biết quý tiếc đoạn thời gian cuối cùng này, đoái hiện thệ ước cứu người và cùng nhau tinh tấn. Chúng ta làm tốt ba việc thì mọi thứ đều đã bao hàm trong đó. Kiên trì tu luyện cho đến cuối cùng, theo Sư phụ trở về nhà mới là vinh diệu và hạnh phúc lớn nhất trong đời này kiếp này của chúng ta.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/7/3/408478.html
Đăng ngày 12-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.