Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-05-2020] Tôi đã làm việc trong ngành may mặc được bảy hoặc tám năm. Do tính chất công việc không có quy định thời gian, khi có đơn hàng thì tôi phải tăng ca đêm khuya để làm gấp rút, còn khi không có đơn hàng thì rảnh rỗi trong suốt thời gian dài. Vì vậy tôi luôn muốn thay đổi công việc với giờ làm việc bình thường.
Ban đầu, tôi làm quản lý ngắn hạn cho một xưởng in quần áo nhỏ của người quen, tôi chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong xưởng, và tính lương tháng cho khoảng bảy đến tám nghìn công nhân. Bây giờ người ta đều truy cầu thời thượng, các mẫu hình vẽ quần áo được thiết kế rất ma tính, biến dị, trong xưởng chuyên in lên trang phục nam những thứ như rắn độc, mãnh thú, đầu lâu và nhiều thứ khác nữa. Tôi biết những thứ đó đều là ma quỷ đang phá hoại xã hội nhân loại trong ngành may mặc, vì vậy phàm là những quần áo và vật dụng dạng này thì tôi đều không bao giờ làm, sẽ làm những loại khác. Tôi cũng nhiều lần nói với ông chủ (là người theo Cơ Đốc giáo) rằng sản xuất những thứ này sẽ hại người hại mình, ông ấy chẳng quan tâm, còn nói: “Bây giờ đang lưu hành loại này, đây là kinh doanh kiếm tiền mà! Nếu chúng ta không làm thì người khác cũng làm thôi.” Sau đó, tôi thấy ngành công nghiệp này cũng rất ô nhiễm môi trường nước, vì vậy dù ông chủ muốn giữ tôi ở lại làm nhưng tôi vẫn xin nghỉ công việc mà ai cũng ngưỡng mộ. Chồng tôi nói trong sự hối tiếc: “Em hơn 40 tuổi rồi, xem em có thể tìm được ở đâu công việc tốt như thế không!”
Mấy hôm sau, nhân dịp Tết Đoan Ngọ, chị gái đến thăm bố chồng. Chị biết tôi đang ở nhà đợi việc, nên bảo tôi đến xưởng sản xuất máy móc nơi chị đang làm xem thử một chút, chị đang làm chủ quản trong nhà máy, và nói rằng có một vị trí mà rất lâu rồi chưa tìm được người phù hợp, đều làm chưa tới hai hoặc ba tháng thì nghỉ rồi. Nam không thích công việc này vì lương thấp, còn nữ không thích vì làm nặng nhọc nên không lâu dài được, thời gian làm việc hàng ngày ở nhà máy là 8 tiếng, lương 140 Nhân dân tệ mỗi ngày. Mức lương này thấp hơn nhiều so với những công việc của tôi trước đây, nhưng vì suy xét đến thời gian làm việc phù hợp để tôi có thể làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu một đệ tử Đại Pháp, nên tôi nhanh chóng quyết định đi xem thử.
Hôm sau tôi đến nhà máy, ông chủ không có mặt ở đó. Nhà máy này rất đặc biệt, chia thành ba tầng: Một phần của tầng một được dùng để hàn và sơn; một nửa của tầng ba dùng để lắp ráp thành phẩm; 1/4 của tầng bốn được dùng để hàn khí Argon (là hàn khí trơ hồ quang điện cực không nóng chảy) và một bộ phận để khoan và lắp ráp. Vị trí lắp ráp tại tầng bốn này là đang cần tuyển, hầu hết thời gian chỉ có một công nhân lắp ráp làm việc ở tầng bốn này, những công nhân khác hiếm khi lên đây làm nên môi trường rất yên tĩnh. Trong nhà máy, từ trên xuống dưới tổng cộng chỉ có bảy nhân công (vì lý do an toàn, tất cả tên gọi của họ sau đây đều là hóa danh), có thể nói là người nào việc nấy, cho nên ông chủ mới cần gấp một công nhân phù hợp để ổn định công việc. Nhìn công cụ ở khu vực làm việc, có một số thứ mà tôi không biết dùng để làm gì, trên sàn có một sản phẩm mẫu, tôi cầm lên ước lượng bằng tay khoảng 6kg, đó là một cục sắt được lắp ráp từ hàng chục linh kiện, đối với tôi mà nói, so với chất liệu vải mềm và nhẹ thì đây thật sự là một thách thức. Tôi nói với chị: Nhờ chị nói trước với ông chủ một tiếng rằng em sẽ thử. Chị ấy tự tin nói: “Em cứ đến nhé, về ông chủ, căn bản em đừng bận tâm chuyện ấy, vị trí này thay đổi không biết bao nhiêu người rồi, không có ai làm được cả, em cứ yên tâm đến làm nhé!”
Vào ngày đầu tiên, tôi đi làm lúc 7 giờ 30, trước hết chị sắp xếp cho tôi đóng gói hàng, nói rằng đây là đơn hàng năm ngoái, số lượng 1.200 chiếc; là đơn hàng của sáu tháng cuối năm chưa gửi đi, gồm 200 hộp bị bụi phủ kín, phải bỏ hết chúng vào sáu cái thùng gỗ lớn gần hai mét khối. Trong tâm tôi nghĩ: Hôm qua, chị đâu có nói với mình là phải đóng gói! Những thứ này vừa nặng lại vừa nhiều như vậy!
Chị kéo một chồng giấy các tông đến bên bức tường rồi nói: “Em chèn các tông vào trước, bốn tấm ngang, năm tấm dọc, tổng cộng chèn 42 cái, mỗi thùng đặt bảy cái, hôm nay em chèn xong số các tông này là được rồi”. Nói xong thì chị đi xuống tầng và bận bịu với công việc của mình. Đại khái là khoảng 9 giờ, tôi nghe tiếng chị cãi nhau nhưng không biết là với ai, tuy nhiên ngừng lại rất nhanh.
Nhà vệ sinh ở tầng ba, tay nghề của tôi cũng không tệ nên tôi làm cũng nhanh, nhân tiện tôi đi lấy túi đóng gói, chị vừa nghe tôi đã chèn xong giấy các tông, liền mỉm cười, và lập tức điện thoại gọi nhân viên khuân vác trong xưởng lên tầng bốn để đóng đinh thùng gỗ, tôi nghe chị gọi ông ấy là chú Thuận. Sau khi chú Thuận đóng đinh xong một thùng thì ném cây búa xuống sàn rồi bỏ đi. Một mình tôi bắt đầu đóng gói, bởi vì cái thùng thì to trong khi tôi lại nhỏ nhắn, phải bước vào trong thùng mới có thể xếp được lớp đầu tiên. Tôi sợ giẫm chân lên sẽ làm bẩn giấy các tông nên tôi bèn tháo giày ra, lót xuống đất một tấm giấy cứng, hễ đóng gói xong một sản phẩm thì tôi bước vào trong thùng gỗ để xếp sản phẩm đó, linh kiện nặng 6kg, với một tay thì căn bản là không nhấc lên nổi, tôi chỉ có thể dùng hai tay mới có thể ôm lên.
Sắp tan ca trưa, có một người lên, anh ấy tự giới thiệu là Tiểu Thần, là người có thể làm được tất cả các việc trong nhà máy, anh ấy nói việc gì bản thân cũng làm được ngoại trừ hàn điện. Sắc mặt anh ấy vàng như sáp, anh ấy đếm số lượng linh kiện mà tôi đã đóng gói xong, và hỏi tôi: “Chị là người luyện Pháp Luân Công à?” Tôi ngạc nhiên, anh ấy nói tiếp: “Chủ quản là chị của chị phải không? Ông chủ nói tầng bốn cần công nhân nam, không cần nữ, công nhân nữ làm không nổi công việc thể lực này. Chị gái nói chị luyện Pháp Luân Công, chăm chỉ lại chịu khó, cũng có tinh thần trách nhiệm, không thua kém nam giới đâu, chị ấy cược với ông chủ, hãy nhìn vào kết quả sau một tuần, xem khối lượng công việc rồi sẽ biết. Vừa nãy chị gái cãi nhau với ông chủ, mấy người chúng tôi đều có mặt ở đó, mọi người đều chờ xem chuyện hài này của các chị! Nhưng mà, chị làm nhanh thật đấy, tôi nói cho chị biết, trước đây có một công nhân nam vừa chơi điện thoại vừa làm việc, chèn không xong 40 mấy các tông trong một ngày, trong khi chị chỉ mất nửa ngày đã làm xong công việc mà anh ta làm hai ngày. Chị nhìn xem tầng bốn không có giám sát và điều hành, không có người quản, chị không cần phải làm nhanh như vậy, cứ thong thả mà làm, với 1.200 thiết bị này, chị đóng gói trong bảy ngày, ngay cả bảy ngày đóng xong cũng rất nhanh rồi, chị có biết không? Chị để đó đi, xuống ca nghỉ ngơi một chút.”
Về sau Tiểu Thần nói với tôi, rằng anh ấy và tôi cùng tuổi, từ khi hơn 10 tuổi, anh ấy đã ra đời làm công kiếm sống, vào Nam ra Bắc trải qua biết bao khổ nhọc, cũng chịu không ít sự bắt nạt và hiếp đáp, vì bản thân được rèn luyện trong những hoàn cảnh đó nên trở thành xảo quyệt nhất. Anh ấy là người cứng đầu nhất trong nhà máy, chẳng phục ai cả, cũng chẳng chịu thiệt chuyện gì, ngay cả nói cũng không để người khác nói, làm việc thì thô lỗ nhất, lại còn thích chiếm lợi nhỏ. Nhưng vì anh ấy rất có hiếu, rất có trách nhiệm với gia đình, lại là nhân viên lâu năm nhất trong nhà máy, thành thạo rất nhiều loại công việc, cho nên ông chủ luôn muốn giữ anh ấy ở lại làm.
Buổi chiều tôi đi xuống tầng ba, nói chị dâu sắp xếp cho chú Thuận lên tầng bốn đóng đinh hai thùng gỗ nữa, chị “À” một tiếng, lại “Ồ” một chữ, chị ấy đẩy cửa sổ hướng xuống tầng một gọi to “Chú Thuận lên tầng bốn nhé”. Nhân tiện chị đi theo tôi lên tầng bốn, chị nhìn thấy thùng gỗ đóng gói sắp xong thì nói nhỏ với tôi rằng: “Dù sao cũng tính lương theo giờ, em làm chầm chậm thôi, hãy thông minh một chút.”
Thái độ biểu hiện của chú Thuận rất khó coi, vừa làm vừa lẩm bẩm mắng chửi, chú ấy dùng búa gõ vào thùng gỗ “bong bong” như là đang trút giận vậy, tôi chú ý lắng nghe xem chú lẩm bẩm điều gì, kết quả là chú đang nói xấu Pháp Luân Công, mỗi một câu thế này: Pháp Luân Công tự thiêu, Pháp Luân Công không có tình người. Nhìn thấy chú ấy đóng thùng sắp xong, tôi nói với chú rằng: “Chú Thuận này, chú hiểu lầm Pháp Luân Công rồi, cháu nói chuyện với chú một chút nhé!”
Chú lắc đầu nói: “Cháu gái của chú luyện Pháp Luân Công, cháu ấy đọc rất nhiều sách, thi đậu đại học, lấy chồng rồi chuyển đến vùng Đông Bắc. Khi bố của cháu là anh trai của chú qua đời, cháu gái không quay về, thật là không có lương tâm.”
Tôi nghe và cảm thấy tâm tình của chú rất nặng nề, tôi nói rõ ràng với chú rằng: “Cháu gái của chú nhất định có nỗi khổ trong lòng, như bản thân cháu tu Đại Pháp và giảng chân tướng, từng bị Trung Cộng bắt giam phi pháp hai năm. Trong khoảng thời gian đó, tinh thần của bố mẹ cháu bị đả kích rất lớn, bố mẹ vì lo lắng cho sự an nguy của cháu mà thường trong khi ăn cơm, cái bánh bao trong tay rơi xuống đất lúc nào cũng chẳng hay biết. Mẹ cháu quá lo lắng mà khóc mỗi ngày, nếu như họ xảy ra chuyện gì, thì cháu đang bị giam phi pháp trong tù cũng không thể về ở bên cạnh chăm sóc cho họ được. Đây không phải là chúng cháu không có tình người, mà là Đảng Cộng sản tà ác, nó không dung nạp được người tốt, chuyên môn bức hại người tốt, chú nghĩ xem liệu cháu gái của chú có phải là người không hiếu thảo không?”
Vẻ mặt của chú có chút trầm lại, chú nhớ: “Cháu gái từ nhỏ là một đứa trẻ thông minh, rất khéo léo, gia đình chú đều rất thích cô bé, không biết rốt cuộc thì bây giờ cháu gái ra sao, đã mấy năm rồi gia đình không nhận được tin tức gì của cháu gái, cháu ấy học ngành y.” Tôi an ủi chú Thuận về nhà nói lại với gia đình rằng, cháu gái nhất định có nỗi khổ tâm và không có sự lựa chọn, có lẽ sẽ nhanh có tin tức của cháu gái thôi. Tôi cũng giảng tỉ mỉ cho chú Thuận những chân tướng căn bản trong việc Trung Cộng bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, chú Thuận cũng thấu hiểu và nói: “Từ lâu chú đã biết Đảng Cộng sản không tốt, ông nội của chú là địa chủ, bị phê bình, đấu tố và chụp một chiếc mũ cao trên đầu, toàn bộ gia sản bị cướp sạch. Chú có năm anh em đều không được đi học, anh em chú từ nhỏ đã thường xuyên ăn không no, mặc không ấm, chân không mang giày. Bây giờ chú hơn 60 tuổi rồi, vẫn phải ra ngoài làm công khuân vác.”
Chú Thuận càng nói thì khóe mắt càng đỏ hoe, tôi vội nói với chú: “Chú là một người hiểu chuyện, hôm nay chú nghe được chân tướng Đại Pháp, từ nay về sau đừng nói Pháp Luân Công không tốt nữa nhé. Chú thành tâm niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ sẽ có được phúc báo.” Chú gật đầu liên tục. Chú Thuận cũng đã đóng xong bốn cái thùng gỗ khác, lần này chú nhẹ nhàng đặt cây búa xuống khu vực làm việc, trước khi đi còn nói với tôi: Nếu có chuyện gì cần chú giúp, cháu cứ xuống tầng gọi một tiếng nhé!
Tôi đã hoàn tất việc đóng gói trong vòng hai ngày, bởi vì lâu rồi không làm công việc thể lực, nên đau cơ khắp người, buổi tối nằm xuống giường, muốn trở mình qua lại cũng rất khó khăn, hai tay cọ xát nhiều quá nên nổi vài cái mụn nước. Chồng tôi thấy vậy bèn nói: Hay là đừng làm, một ngày kiếm có bấy nhiêu tiền, mà mệt đến nông nỗi này! Tôi nói vài ngày nữa thích nghi thì sẽ tốt thôi. Ngày thứ ba đi làm, ngoại trừ hai cha con ở tầng ba ra, các đồng nghiệp khác đều đến đầy đủ, họ nghe chị gái nói tôi đã đóng hàng xong, họ đều không tin. Ông chủ liếc nhìn 6 thùng hàng gỗ đã hoàn tất, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi mấy giây, không nói gì và đi xuống lầu, chị gái nhìn tôi mỉm cười đầy đắc ý và đi theo ông chủ xuống dưới. Còn Tiểu Thần thì chẳng nói được gì ngoài một chữ “bò” chua chát! Chú Thuận nói: “Năm ngoái có hai người đàn ông làm xong trong ba ngày, còn cháu là nữ, lại chỉ có một mình mà làm xong trong hai ngày, Pháp Luân Công thật là lợi hại.” Tôi nói: “Cũng mệt ạ, thật sự rất mệt, nhưng sau khi luyện công xong thì thể lực được hồi phục.” Một số người khác bàn tán và cười.
Tiếp theo đó, Tiểu Thần phụ trách dạy tôi lắp ráp, anh ấy hay làm người khác phân vân khó hiểu, rõ ràng là thao tác kỹ thuật rất đơn giản, anh ấy lại cố ý làm cho một số thứ trở nên phức tạp, vừa lắp vừa nói: Công việc này không dễ làm, linh kiện đều gia công bên ngoài, rất nhiều thứ không đạt yêu cầu tiêu chuẩn và cần thay đổi, chị có thể sử dụng máy khoan không? Có thể cầm chắc máy đánh bóng không?” Tôi gật gật đầu, anh ấy đắc ý nói tiếp: “Bộ kiện này bị khách hàng trả lại hàng loạt vào năm ngoái, ông chủ lỗ rất nhiều tiền, bởi vì khách hàng khó tính bắt bẻ quá, nên ông chủ giám sát nghiêm khắc hơn, lương thì thấp và không dễ làm. Chị từ bỏ công việc lương cao, đến đây làm công việc này, chị mới bắt đầu và vẫn chưa muộn, chị hãy nói với chị gái rằng chị không làm nữa.”
Tôi hỏi anh ấy: “Nghe chị gái nói anh và một số người đang làm ở nhà máy này, đều là nhân viên làm lâu hơn 10 năm, anh không nghĩ cho ông chủ à?” Tiểu Thần nói: “Nhà máy này không phát triển lên được, nhiều năm như thế mà quy mô vẫn như vậy, nếu tôi làm ở nhà máy khác trong 10 mấy năm qua, nói không chừng là trở thành thầy rồi, dưới quyền còn có nhiều học trò nữa chứ, đâu cần làm mấy việc này. Tôi không đi là vì công việc ở đây tự do, lương tính theo sản phẩm, không cần bấm thẻ ra vào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không bị ràng buộc, đồ mà làm hỏng thì vứt vào đống sắt phế thải một cái là xong, chẳng có ai quản. Người quản lý ở đây không quản hết được, nếu chị tính làm lâu dài ở đây, thì tôi chỉ chị một cách: Ban ngày chị làm chậm thôi, để buổi tối tăng ca, làm thêm một ca ba tiếng rưỡi, sẽ kiếm được 80 Nhân dân tệ.” Tiểu Thần thao thao bất tuyệt truyền lại cho tôi những “kinh nghiệm” của anh ấy, tôi lịch sự cắt ngang anh ấy: “Anh xem, đã mất không ít thời gian của anh rồi.” Anh ấy nói: “Không sao, tôi sẽ đến báo với ông chủ để được trả lương về khoảng thời gian bị trễ này (do hướng dẫn cho người mới).”
Tiểu Thần lắp rồi tháo các phụ kiện, tháo xong lại lắp, lắp hai lần, hỏi tôi nhìn và có thể làm được không, thực ra không phức tạp, so với công việc sản xuất quần áo thì đơn giản hơn nhiều. Tôi cầm công cụ lên, thao tác theo từng bước và lắp xong một sản phẩm, tôi lắc thử bánh răng thì thấy hơi chặt, còn phát ra âm thanh ma sát “lèo xèo”, tôi hỏi Tiểu Thần lý do tại sao, anh ấy nói: Cái này tự bản thân chị từ từ tìm hiểu và thăm dò nhé. Anh ấy nhìn thấy đã hướng dẫn gần 1 tiếng rồi thì đi đến chỗ ông chủ để điền phiếu tính lương. Tôi tháo linh kiện ra rồi lắp lại từ đầu, lắc thử bánh răng và thấy vẫn chặt, tôi lật qua lật lại xem thử, là do cái vỏ ngoài áp sát vào bánh răng, tôi dùng một cái vặn vít nạy giữa chúng một cái, rồi lắc bánh răng một lần nữa, nó chuyển động rất mượt và êm. Tôi nghĩ: Cái này có gì khó đâu!
Trước giờ tan ca buổi trưa, chị gái và Tiểu Thần lên tầng để xem tôi đã lắp được bao nhiêu sản phẩm, trong khay vừa lắp xong 36 cái, chị ngạc nhiên thốt lên: “Hôm nay em có thể nghỉ ngơi được rồi, so với mức lương của em thỏa thuận lúc đầu thì năng suất đã vượt yêu cầu rồi.” Tiểu Thần giơ tay lắc thử vài sản phẩm, cái nào cũng chuyển động rất tốt, anh ấy nhìn chị gái nói: “Em dâu của chị làm tốt thật đấy.” Chị vui vẻ đáp: “Chúng ta đi nói chuyện với ông chủ nhé, rằng chúng ta không tính lương theo giờ nữa, kể từ hôm nay chúng ta sẽ tính theo sản phẩm. Chao ôi, những nhân công trước đây đều làm gì ấy nhỉ, cả ngày chơi điện thoại, căn bản là đến để giết thời gian mà thôi.” Kỳ thực là tôi tuân theo chặt chẽ giáo huấn của Sư phụ: Trong công việc phải cẩn thận và có lương tâm, phải làm đúng với mức lương mà ông chủ trả, làm việc phải dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để đánh giá. Vì vậy không được để hoàn cảnh xung quanh dẫn động.
Buổi chiều, chị dẫn tôi đến gặp ông chủ nói chuyện, xem liệu có thể tính lương theo sản phẩm được không. Ông chủ cân nhắc đến chi phí sản phẩm, và số lượng mà khách hàng bên đó cần không nhiều, chiểu theo tốc độ lắp ráp này của tôi thì có thể dư. Vì vậy ông chủ đề nghị: Sau khi lắp ráp xong, tận dụng thời gian còn lại để học từ từ một chút kỹ thuật trong nhà máy, thật sự không còn việc gì nữa thì ngồi trên tầng nghỉ ngơi, tiền lương mỗi ngày sẽ được tăng thêm 20 Nhân dân tệ.
Dẫu tôi có học gì khác cũng đều do Tiểu Thần phụ trách chỉ bảo. Nên khi Tiểu Thần biết ông chủ tăng lương cho tôi thì trong tâm rất bất bình. Anh ấy nói bản thân đã làm lâu năm như thế mà ông chủ không hề chủ động tăng lương, toàn là tự anh ấy đi nịnh nọt và lượm lặt mới kiếm được thêm chút đỉnh, còn tôi mới đến đã được tăng lương, nên anh ấy có chút tật đố. Vì vậy, mỗi khi anh ấy hướng dẫn tôi làm gì cũng đều chỉ bảo 1 nửa, giấu 1 nửa. Thỉnh thoảng tôi không hiểu gì phải hỏi anh ấy, anh ấy luôn thích trả lời một cách vô lý, anh ấy thường nói với tôi một câu như thế này: Sao chị không tìm một chỗ mà ngồi nhỉ? Và tự mình suy ngẫm!
Tôi nghĩ rằng tất cả những hành vi và thái độ cư xử của Tiểu Thần đều không đúng đắn, chỉ vì mưu cầu chút đỉnh lợi ích cho bản thân mà mất đi đức trân quý nhất, những điều này biểu hiện trên vẻ mặt lạnh nhạt và sắc diện vàng như sáp của anh ấy. Anh ấy có hiếu với bố mẹ, trong tâm vẫn còn thiện lương, tôi nghĩ mình sẽ dùng lời nói và hành động của bản thân để cảm hóa anh ấy dần dần, sẽ dẫn dắt anh ấy thay đổi quan niệm sai lầm về việc tham lam chút lợi nhỏ, thiết nghĩ đây chính là sự giúp đỡ tốt nhất dành cho anh ấy.
Hàng ngày sau khi tôi làm xong công việc được phân công một cách nghiêm túc và hiệu quả, tôi chỉnh lý và quét dọn nhà xưởng, sắp xếp tất cả các loại công cụ gọn gàng ngăn nắp, sau đó đi một vòng từ tầng trên xuống tầng dưới, xem xem liệu người khác có cần giúp đỡ gì không. Nếu thật sự không còn việc gì nữa, thì tôi bấm thẻ tan ca. Thỉnh thoảng hai hoặc ba ngày liên tiếp không có việc, thì tôi cũng không đến xưởng, mà ở nhà học Pháp. Một ngày nọ, Tiểu Thần hướng dẫn tôi dùng máy khoan, anh ấy nói: “Chị thật ngốc, trước đây có một số người, vừa chơi điện thoại vừa làm việc, một ngày cũng lắp không xong mấy sản phẩm. Trong một tháng, người khác thêm 10 mấy buổi làm, một tháng kiếm được hơn 6 nghìn, vẫn không mệt. Còn chị làm như vầy có thể thiệt thòi rất nhiều, chị không tăng ca, chị chỉ làm việc vào ban ngày. Sao chị không bấm thẻ, rồi đi lên tầng bốn tìm một góc nào đó ngồi chơi điện thoại có phải tốt hơn không?”
Tôi nói: “Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi tu luyện làm người tốt thật sự, luôn luôn suy xét cho người khác, muốn chúng tôi tu bỏ tư tâm, sống vì người khác, tôi vâng lời Sư phụ của mình. Cũng nói, đệ tử Đại Pháp chúng tôi đều không chơi điện thoại, ngay cả WeChat cũng không dùng, nếu có thời gian trống thì học Pháp, các đệ tử Đại Pháp là những hoa sen thuần tịnh trong thế gian hỗn loạn này!” Mượn đề tài này, tôi đọc thuộc một câu Pháp mà Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:
“Trong vũ trụ này có một [Pháp] lý, gọi là ‘bất thất giả bất đắc, đắc tựu đắc thất’, chư vị chẳng mất, [nó] cưỡng chế chư vị phải mất. Ai có tác dụng ấy? Chính là đặc tính vũ trụ có tác dụng ấy; vậy nên chư vị muốn chỉ có được [mà không mất] thì không thể được.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Anh ấy chăm chú lắng nghe.
Về sau, tôi nắm bắt cơ hội và đọc Pháp của Sư phụ cho anh ấy nghe nhiều lần, tôi thấy rằng anh ấy có thể lắng nghe, nên tôi cho anh ấy xem đủ mọi video chân tướng về Đại Pháp, dần dần tôi nhìn thấy anh ấy thay đổi vui vẻ hơn một chút: Vẻ mặt tôn trọng tôi hơn, nói chuyện với tôi cũng không khắc nghiệt như trước, tư thế đứng cũng ngay ngắn chỉnh chu hơn; khi sử dụng xong máy khoan và mũi khoan cũng có thể thu dọn và để ngăn nắp, trước đây những thứ này, anh ấy dùng 1 lần là mất 1 lần, lúc nào cần dùng lại lấy cái mới, hàng chục mũi khoan lớn vứt đầy trong đống sắt vụn rồi đem bán phế liệu. Còn bây giờ những vật nhỏ như đinh hay ốc vít hay tấm chêm mà rơi xuống đất, anh ấy cũng có thể ngồi xuống và nhặt lên; đối với những phụ kiện không chuẩn lắm cũng có thể kiềm chế bớt nổi nóng như trước, sử dụng cái giũa thì tái sử dụng nhiều lần.
Tôi khuyên anh ấy làm tam thoái bảo bình an, từ trang Minh Huệ Net, tôi liệt kê ra rất nhiều những trường hợp thực tế được bảo mệnh, bảo bình an sau khi làm tam thoái cho anh ấy nghe. Anh ấy nói đã gia nhập Đoàn, Đội, tuy nhiên không biểu đạt thái độ thoái xuất, tôi nghĩ có thể anh ấy từng trải qua những chuyện mất mát gì đó, nên không dễ dàng tin tưởng người khác. Một hôm, khi chúng tôi cùng nhau làm một sản phẩm mới, tôi nghĩ mình không thể bỏ cuộc dễ như vậy, nên lại khuyên anh ấy tam thoái, tôi nói: “Tiểu Thần này, tôi thấy anh là người tốt bụng, Sư phụ tôi muốn chúng tôi đừng để sót lại bất kỳ một người hữu duyên nào, hôm nay chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp với nhau, anh có cơ hội nghe được một chút Pháp của Sư phụ Đại Pháp, đây phải là duyên phận lớn biết nhường nào! Chúng tôi thật sự cứu độ người thế gian, có lẽ anh từng có hẹn ước với tôi, nên dẫu trong nguy nan, tôi nhất định vẫn phải cứu anh! Hôm nay anh chỉ cần nói một câu thoái Đoàn và Đội, thì anh sẽ là một người may mắn nhất, sẽ có vô số sinh mệnh vì anh mà hoan hô!”
Anh ấy nghiêm túc nhìn tôi và nói: “Chị sẽ giúp tôi thoái phải không?” Tôi bất ngờ, lập tức hỏi anh ấy: “Tôi vẫn chưa biết danh tính của anh”, anh ấy nói: “Tôi tên là AAA”. Tôi hỏi anh dùng tên thật để thoái à? Anh ấy nói: “Đúng rồi, dùng tên thật.” Tôi chân thành cảm tạ ân Sư phụ, thật quá bất ngờ, vì trước đây anh ấy không thật sự biểu đạt thái độ! Kể từ đó, anh ấy đối với tôi như người bạn thân thiết lâu năm, chỉ cần tôi đi làm, là anh ấy đều chạy đến xem xem liệu tôi có cần giúp đỡ gì không, cũng tôn trọng tôi hơn, ngoài ra chẳng mảy may giấu nghề, mà chia sẻ với tôi tất cả những thao tác kỹ thuật.
Tiểu Văn là một thợ hàn điện trong nhà máy, anh ấy tinh thông đủ mọi kỹ thuật hàn nối, thu nhập hàng năm hơn 100.000, anh ấy ăn mặc rất hợp mốt, mang giày hàng hiệu, vợ anh ấy đã về quê chăm sóc con nhỏ đi học vào hai năm trước. Anh ấy ở bên ngoài tìm người phụ nữ khác, vì để thuận tiện đi chơi, cách đây không lâu đã vay một khoản tiền để mua một chiếc xe hơi nhỏ, tôi nghe được tất cả những điều này trong khi họ nói chuyện qua WeChat. Nguyên nhân là như thế này: Vì tiết kiệm thời gian, mỗi buổi trưa tan ca tôi không về nhà, tôi mua một cái nồi cơm điện nhỏ để hấp thức ăn, sau khi ăn no và rửa sạch thì ngồi phát chính niệm ở bên cạnh bàn làm việc, các đồng nghiệp đều không biết những chuyện này. Vào một buổi trưa nọ, khi tôi vừa ngồi xuống, tôi nghe tiếng Tiểu Văn nói chuyện và đi lên lầu, tôi nghĩ rằng anh ấy lấy đồ rồi đi xuống, nào ngờ anh ấy kéo một tấm bìa cứng lớn, trải ra rồi nằm lên trên, gác hai chân lên nói chuyện mãi không dứt. Tôi nghĩ: Nếu để anh ấy phát hiện tôi biết những bí mật này của anh ấy, anh ấy sẽ rất mất thể diện, sẽ không thể giữ được phong độ lịch lãm trước mặt mọi người, vậy nên tôi không hề lên tiếng.
Tiểu Văn có một sở thích: Khi hàn đồ thì nhất định phải nghe nhạc, đó là những bản nhạc tiết tấu nhanh đầy ma tính. Bình thường anh ấy làm việc ở tầng một nên cũng không có can nhiễu gì đến tôi. Tuy nhiên vào mỗi cuối tháng, anh ấy phải lên tầng bốn làm việc vài ngày, hàn lớp vỏ thép không gỉ, lên làm trong hai ngày. Bình thường tôi mở MP3 các bài chia sẻ đã tải xuống từ Minh Huệ Net, và đeo tai nghe để nghe. Nhưng tình hình vẫn nằm ngoài dự đoán của tôi, Tiểu Văn mang lên một chiếc loa lớn cao khoảng 60cm, bật âm lượng lớn nhất, âm nhạc chấn động khoảng 500m2 không gian xưởng, ngay cả mặt đất xung quanh cũng bị âm thanh làm cho run lên. Tiểu Văn làm việc mệt rồi vẫn đứng dậy nhảy nhót những động tác kỳ quái theo nhịp điệu nhanh của nhạc. Khói phát ra trong quá trình hàn không kịp tản đi, bay đầy chỗ làm, rất dễ sặc. Đối với người thích yên tĩnh như tôi mà nói thì thật là khó nhẫn chịu.
Tôi trao đổi với Tiểu Văn liệu có thể vặn nhỏ âm lượng được không, anh ấy nói: “Như thế không được, vì em sẽ ngủ trong lúc làm việc mất, rồi đồ hàn ra bị hư thì làm sao?” Không còn lựa chọn, tôi đành phải nhẫn chịu, bản thân ở trong hoàn cảnh như vậy, tôi mới phát hiện mình không thể bảo trì tâm thái bình hòa, đã sinh tâm phản cảm với Tiểu Văn: Người tu luyện chúng ta không sợ khói độc, vì căn bản là nó không thể làm tổn thương thân thể chúng ta, nhưng thứ âm nhạc ma tính đó thì phải bài xích hoàn toàn. Hơn nữa, mỗi lần Tiểu Văn đứng dậy nhảy nhót, còn nhảy hướng về tôi mà nói to rằng: “Thật ngại quá!” Điều này thật sự khiến tôi dở khóc dở cười. Tôi nghĩ: Anh ấy bị kiểm soát trong trạng thái này và khó mà tự thoát ra được, còn cảm thấy rất tốt, quả là đáng thương!
Một ngày nọ, trước khi anh ấy mở nhạc, tôi trao đổi với anh ấy rằng: Liệu có thể nghe một chút nội dung của chị mở không. Anh ấy bày tỏ sự đồng ý, vậy là tôi mở MP3, chọn bài văn hóa truyền thống đã tải xuống, âm thanh của tiếng chim hót véo von, cùng với những thanh âm bay bổng mỹ diệu. Rõ ràng là Tiểu Văn bị sốc khi nghe giọng nói dịu dàng và ngọt ngào của người dẫn chương trình, câu chuyện cổ xưa truyền cảm hứng tường hòa dồi dào, từng đoạn mang lại cho người nghe giá trị tinh thần, dẫn dắt con người quay về với bản tính thiện lương, tâm hồn của Tiểu Văn như được gột rửa. Ngoại trừ việc đi nhà vệ sinh sáng nay ra, thì anh ấy không hề đứng dậy nhảy như trước.
Khi tan ca, anh ấy nhẹ nhàng hỏi tôi: “Những nội dung chị mở rất có tính giáo dục con người, chị tải ở đâu thế?” Tôi nói đây là do đệ tử Đại Pháp chỉnh lý và ghi âm, nhằm khơi dậy nhận thức của con người về văn hóa chính thống 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Anh ấy biểu lộ từ ngạc nhiên đến cảm phục, và nói: “Ở quê nhà em có một giáo sư đại học, bởi vì ông ấy không từ bỏ luyện Pháp Luân Công nên đã bị khai trừ, bị kết án, sự việc xảy ra năm ấy làm náo động cả ngôi làng. Mọi người đều nói rằng luyện Pháp Luân Công gì rồi ngoan cố không chuyển, là làm chính trị, bây giờ xem ra dường như không phải chuyện như vậy.”
Nghe xong, tôi vội giảng chân tướng cho anh ấy, giảng về bản chất giả-ác-đấu của tà Đảng Cộng sản, nó tuyên dương thuyết vô Thần, làm bại hoại lương tri và đạo đức con người. Tiểu Văn nói: “Đảng Cộng sản hung ác, cho dù chị tốt hay chị xấu, nếu không thuận với nó, thì dẫu chị tốt nó cũng khiến chị phải chết! Còn nếu chị thuận với nó, chị xấu nó cũng để chị sống!”
Tôi nói: “Em cũng thấy nó tà ác cùng cực phải không? Em có từng gia nhập các tổ chức của nó không?” Anh ấy nói không có, lúc nhỏ đi học quá nghịch ngợm nên ngay cả khăn quàng đỏ cũng chẳng có đeo. Tôi nói: “Vậy tốt quá, trên đầu ba thước có Thần linh, kể từ bây giờ em hãy đối xử với vợ tốt hơn một chút nhé, em có hai con nhỏ, em là trụ cột trong gia đình, bản thân phải có trách nhiệm với gia đình của mình, vì con mà làm một người cha gương mẫu!” Anh ấy nghe xong, đầu tiên hết sức ngạc nhiên, sau đó thì chấp tròn hai tay lại biểu thị cảm ơn. Từ đó trở đi, anh ấy không mở âm thanh ồn ào nữa, cũng đeo một cái MP3 để nghe đài. Mỗi lần tăng âm lượng thì giơ tay ra hiệu với tôi xem có ổn không, tôi gật đầu ý rằng âm lượng vậy ổn rồi thì anh ấy mới ngồi xuống làm việc.
Lại nói về hai bố con ở tầng ba: chú Trung và Tiểu Bân, chú Trung là người rất chính trực, làm việc nghiêm túc, cần cù chăm chỉ, tính cách cũng rất hòa thuận. Tiểu Bân vừa mới 30 tuổi, rất đẹp trai, ăn mặc rất thời thượng, kỹ thuật của cậu ấy cũng rất tốt, tay chân nhanh nhẹn. Làm việc gì cũng chỉ có hai bố con gánh vác, vốn dĩ cần 5 công nhân ở bộ phận này, vậy mà không ngờ được hai bố con đảm nhận, cho nên ông chủ rất trọng dụng họ.
Tiểu Bân tuổi trẻ tràn đầy sức lực, làm việc lại tốt, nên tự nhiên có chút ngạo mạn. Mấy lần tôi có việc xuống tầng ba, khi tôi chào hai bố con, chú Trung đều gật đầu đáp lại một tiếng, chỉ có Tiểu Bân tỏ vẻ chán ghét ra mặt, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn. Hôm nay tôi cần đến tầng ba tìm hiểu về dây, nhưng tìm không ra chìa khóa để thay đổi dây, chú Trung giúp tìm cũng không thấy. Chú bèn hỏi Tiểu Bân, lúc ấy Tiểu Bân ngậm điếu thuốc lá trên miệng ngồi dựa vào ghế, hai chân gác lên bàn làm việc, và tay chơi điện thoại, giống như đang bỡn cợt vậy. Chú Trung hỏi cậu 2 lần, cậu ấy chẳng có chút phản ứng, chú Trung cảm thấy ngại với tôi, và nói: “Đứa con trai này dường như không phải là con ruột vậy. Chú có ba người con, con trai lớn và con gái đều rất hiểu chuyện vâng lời, không như đứa con này, từ nhỏ đã nghịch ngợm gây rắc rối. Lúc nhỏ từng bị chú treo lên đánh cho một trận, dẫu có đánh bao nhiêu cũng không tác dụng gì, chẳng còn cách nào. Vì nó không học hết trung học cơ sở nên chú mới dẫn theo ra ngoài đi làm, bây giờ nó cũng là bố của 2 đứa con rồi, cháu xem nó vẫn hành xử thiếu đức hạnh như vậy.”
Khi thấy chú Trung bớt quở mắng con trai, tôi nói: “Chú Trung này, đó đều là chuyện hồi nhỏ của Tiểu Bân, hiện nay Tiểu Bân làm việc rất tốt, là chủ lực trong xưởng này, được ông chủ ngưỡng mộ nhiều như thế, bất kỳ chuyện gì cũng tìm cậu ấy hỏi ý kiến, người trẻ rất có cá tính.” Nghe vậy chú Trung vui vẻ, Tiểu Bân liếc mắt một cái lên cái kệ, ý là cái chìa khóa đang ở trong đó. Chú Trung vỗ vỗ đầu và nói: Ừ nhỉ, là chú bỏ vào, rồi lại quên mất!
Khi có thời gian rỗi, tôi cũng xuống tầng bốn để làm một số việc trong khả năng, mặc dù là đến giúp đỡ hai bố con làm việc, nhưng thái độ của Tiểu Bân cũng chẳng có chút thay đổi khi gặp tôi. Tôi cũng không bận tâm, khi nào có thể giúp được gì thì cố gắng hết sức mà làm thôi. Mỗi lần xong việc, tôi đều chủ động lau dọn sạch sẽ vụn sắt trên dưới máy, thu xếp gọn gàng những vật linh tinh, những dụng cụ đã sử dụng qua thì để lại chỗ cũ để tiện cho hai bố con sử dụng. Một ngày nọ tôi đến xưởng sớm, vẫn còn 10 phút mới đến giờ làm, chú Trung lên tầng bốn để kéo một chiếc xe đẩy, chú thấy tôi đã làm việc rồi, chú giơ tay nhìn đồng hồ và nói: “Dạo gần đây sao cháu đến sớm vậy?” Tôi nói: “Lô hàng này rất gấp nên cháu đến sớm hơn một chút.” “Cháu làm tính theo sản phẩm à?” Chú hỏi, tôi nói: “Dạ không.” Chú nói: “Cháu quản hàng hóa gấp hay không gấp để làm gì, gấp không xuất được thì cháu tăng ca, lại còn thêm được tiền tăng ca.”
Tôi nói nếu làm nhanh tay thì có thể xuất được. Chú Trung tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, và nói: “Chú nay sắp 70 tuổi rồi, phụ nữ như cháu thì chú mới gặp lần đầu, bây giờ rất khó tìm được người như cháu trong cái xã hội này. Chú thấy tính nhẫn nại của cháu rất tốt, rất thiết thực, cũng rất thông minh, bất cứ cái gì chỉ cần nhìn qua là biết làm. Chồng của cháu thật có phúc. Cháu và con trai lớn của chú bằng tuổi với nhau, nhưng con dâu lớn của chú lại không bằng cháu.”
Tôi nói: “Tất cả là nhờ Sư phụ của chúng cháu dạy bảo, nếu chiểu theo yêu cầu thì cháu còn kém xa lắm!” Chú gật gật đầu liên tục và nói: “Pháp Luân Công, chú biết, chú biết!” Vừa nói chú vừa kéo chiếc xe đi. Kỳ thực tôi luôn muốn giảng chân tướng khuyên tam thoái cho hai bố con chú, nhưng vì trong thời gian làm việc, họ dùng dụng cụ chạy bằng điện rất ồn ào, thêm vào đó là thái độ khinh thường của Tiểu Bân đối với tôi, nên tôi có chút đắn đo, muốn tìm một cơ hội thích hợp để giảng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đến cuối năm rồi, mọi người đều gấp rút thêm một loạt đơn đặt hàng cuối cùng, chú Trung và con trai tăng ca liên tục mấy ngày liền, nên họ đã lắp đặt và đóng gói hoàn tất một số sản phẩm trong lô hàng không theo sự sắp xếp của ông chủ, vừa muốn làm chậm lại để nghỉ ngơi một chút. Kết quả là nghiệp vụ bên kia điện thoại lại nói: Lô hàng xuất gấp này, chưa lấy container ra được, tuy nhiên trước tiên lấy ra một container khác mà sản phẩm trong đó chưa làm xong giai đoạn đầu. Vì vậy cần gửi gấp lô đó trong vòng hai ngày, số lượng là 80 sản phẩm, nếu không thì không kịp tàu. Điều này tương đương với việc họ phải làm gấp đôi lượng công việc so với bình thường. Lần này chú Trung tức giận, chú ném dụng cụ trong tay xuống đất, và mắng chửi xối xả những lời rất khó nghe.
Ông chủ cũng nóng ruột, gấp rút tập hợp nhân viên trong toàn nhà máy, toàn bộ lên tầng ba giúp đỡ, ngay cả kế toán cũng lên giúp, thậm chí là vợ của ông chủ, người chưa bao giờ chạm tay làm bất cứ việc gì, thì nay cũng tham gia, cô ấy và kế toán dán các thùng các tông. Mọi người đều thể hiện khả năng của mình, lúc ấy tầng ba vô cùng náo nhiệt, khuôn mặt ông chủ biểu lộ sự quan tâm, đi tới đi lui đưa thuốc lá cho mọi người. Chú Trung sắp xếp tôi làm bên cạnh chú, siết chặt các ốc vít chống trượt ở các chỗ trên và dưới của mỗi chiếc xe. Do tôi là người thấp nhỏ, nên không với tới chóp đỉnh, chú Trung bèn đem một chiếc ghế nhựa đến để tôi bước lên đó, công việc này cần giơ hai tay và ngẩng đầu lên làm. Bởi vì khung xe cao nặng nhất, cho nên khi vặn ốc vít mà lực kiểm soát không tốt, không cẩn thận sẽ khiến xe bị ngã, như vậy sẽ lãng phí hết tất cả những cố gắng trước đây.
Tôi bận rộn giúp đỡ, bởi vì tôi đứng trên một chiếc ghế, không vững như đứng trên mặt đất, tôi làm công việc này khá tốn sức. Buổi sáng mọi người vẫn còn đầy nhiệt huyết và năng lượng, buổi trưa vô ca chỉ còn hai phần năng lượng, chưa tới 3 giờ chiều mà vợ ông chủ và kế toán đã làm không nổi và ngồi xuống nghỉ, chị gái vừa nhìn thấy vậy cũng tìm một chỗ ngồi dựa lưng. Ngoại trừ hai bố con chú Trung ra, tốc độ của những người khác cũng chậm lại. Tôi cũng rất mệt, trong tâm thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, ở phía sau chú Trung kiên trì niệm. Năm giờ chiều, mọi người lần lượt tan ca, chú Trung cũng thúc giục tôi xuống ca nhưng mãi đến 8 giờ tối tôi mới ra về, còn hai bố con chú Trung thì làm việc thâu đêm.
Sáng sớm hôm sau, con trai lớn của chú Trung cũng đến giúp, Tiểu Bân đi ra ngoài mua điểm tâm, cậu ấy quay về trông thấy tôi, cậu ấy bỗng thay đổi 180 độ, không còn tỏ thái độ ghét bỏ tôi như trước đây, cậu cười vui vẻ và gọi tôi một tiếng là chị Lệ. Lúc mọi người tạm ngưng công việc và nghỉ trưa, Tiểu Bân nói: “Chị Lệ này, gia đình em cũng từng có tín ngưỡng, cả nhà em tín Cơ Đốc giáo trong hai năm. Năm ấy bố em xây nhà, trong giáo hội có mấy người đến bảo bố em rằng: Không cần xây nhà, vì trên thiên đường cái gì cũng có, cũng không cần làm việc, trên thiên đường đều có an bài tốt, bố em đã mắng cho họ một trận, và kể từ đó gia đình em đều không tin gì nữa.”
Mọi người vừa nghe xong liền cười ồ lên, Tiểu Bân nói tiếp: “Khi chị đến, nghe nói chị luyện Pháp Luân Công, em luôn quan sát chị, xem liệu chị có bình thường không, em quan sát chị trong mấy tháng qua, thấy chị bình thường hơn bất kỳ ai khác, cũng hiểu rõ công việc hơn những người khác. Chị nói xem vì sao người luyện Pháp Luân Công lại đi ‘Thiên An Môn tự thiêu?’”
Tôi nghe xong trong tâm rất vui, tất cả đồng nghiệp đều có mặt, đây thật là một cơ hội trời ban. Tôi nói: Đó là vở kịch lừa đảo tự thiêu của Trung Cộng tự biên tự diễn, nó chính là vu oan giá họa cho Pháp Luân Công, vì muốn dân chúng toàn quốc thù hận Pháp Luân Công, nên nó đã tạo dựng ra vô số lời dối trá, dùng để lừa dối người dân. Tôi bắt đầu giảng từ một vài nghi ngờ về việc tự thiêu, tôi hỏi: Sự kiện xảy ra đột ngột, liệu có thể theo dõi để chụp ảnh xa và gần hoặc quay những pha đặc biệt lớn không, còn có lời thoại nữa? Tưới xăng lên toàn thân rồi đốt cháy, liệu có thể cháy trong một phút mà tóc vẫn còn nguyên không?
Không đợi tôi nói hết, Tiểu Bân đã nói một câu: “Có lý, không ngờ em là người thông minh như vậy mà cũng bị nó lừa, hóa ra chúng ta đều bị bịt mắt cả!” Anh của Tiểu Bân nói: “Tôi biết hiện nay trên thế giới có rất nhiều người đang luyện Pháp Luân Công, những người có bản sự ở Trung Quốc đều đi nước ngoài định cư rồi, Sư phụ của các chị cũng sẽ không quay về đâu.”
Tôi nói: “Không phải là Sư phụ của chúng tôi không quay về, mà là Đảng Cộng sản Trung Quốc, cái chính quyền tà ác này và một số lãnh đạo đảng ấy không thể dung nạp được người tốt, tật đố với Sư phụ chúng tôi, Sư phụ Đại Pháp đến đây để cứu độ chúng sinh, mỗi thời khắc đều quan tâm lo lắng đến mỗi người dân Trung Quốc. Vì vậy mới bảo chúng tôi giảng chân tướng cho con người thế gian, đừng để mọi người bị những lời dối trá mê hoặc mà thù ghét Đại Pháp, vì như vậy sẽ bị đào thải! Đảng Cộng sản Trung Quốc là bóng ma đến từ phương Tây, chúng ta là con cháu Trung Hoa, chứ không phải là con cháu của Mác – Lênin. Hiện nay đã có hơn 300 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức hại người này, hôm nay mọi người cũng thoái xuất nhé, thoái để có thể bảo bình an!”
Chú Trung nói: “Đúng đúng, chú từng đeo khăn quàng đỏ, chú thoái!” Tiểu Bân dùng một từ để nói: “Em chưa từng bị ‘vấy bẩn’, em trong sạch, vợ em cũng trong sạch.” Cậu ấy kéo Tiểu Thần và Tiểu Văn nói: “Các anh mau biểu đạt thái độ đi, ông Trời đợi chúng ta quá lâu rồi, cổng Trời sắp đóng lại rồi đấy.” Hai người họ mỉm cười nói: “Đã thoái lâu rồi.” Tiểu Bân nói: “Tết này về quê, em sẽ nói chân tướng cho tất cả họ hàng và bạn bè biết, em cũng phải vạch trần tội ác của cái Đảng này.” Tôi thấy ngộ tính của Tiểu Bân thật tốt.
Hôm ấy trong nhà máy sửa đường điện, đóng công tắc, nên tôi không nấu cơm được. Buổi trưa theo mọi người đi ra ngoài dùng bữa, mọi người xuống xe, nói cười và đi bộ đến quán ăn bên kia đường. Bỗng nghe một tiếp “bíp”, một chiếc xe điện với khẩu hiệu thực thi pháp luật toàn diện đang chở 4 viên cảnh sát mặc quân phục, chiếc xe chớp đèn phóng nhanh trước mặt chúng tôi. Lúc ấy Tiểu Bân thuận miệng mắng: “Thổ phỉ, Cộng phỉ, như vậy mà gọi là thực thi pháp luật và văn minh à! Suốt ngày cưỡi lên đầu lên cổ người dân mà làm mưa làm gió.” Sau khi ngồi xuống bàn rồi mà mọi người vẫn mải mê bình luận, Tiểu Thần nói nhỏ: “Cẩn thận tai vách mạch rừng”. Tiểu Văn cũng hạ giọng thì thầm: “Nói không chừng có người mặc thường phục.” Chú Trung nói: “Đúng rồi, ăn cơm, ăn cơm thôi.”
Vì mọi người đều có xe hơi riêng, nên tôi chuẩn bị mấy tấm bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp để treo xe hơi tặng cho mọi người, chúc phúc tất cả thượng lộ bình an trở về nhà vào dịp Tết này! Ai cũng vui vẻ nhận bằng hai tay, ngắm nghía tới lui, chú Trung khen: “Đây là bảo bối vô giá! Tốt, tốt, thật là tốt!”
Kết thúc ngày làm việc cuối cùng, khi tôi ăn cơm trưa, vợ ông chủ đến xem tôi ăn món gì, chỉ có một chén cơm và một đĩa khoai tây xắt nhỏ, cô ấy nói: “Lúc đầu nghe chị gái nói rằng chị ăn chay, mọi người đều nghĩ sẽ chẳng ăn được mấy ngày đâu, nào ngờ cơ thể của chị khỏe hơn mọi người rất nhiều. Chị xem mỗi ngày em đều ăn sơn hào hải vị, còn phải dùng thực phẩm bổ sung, nhưng căn bản khí sắc không được tốt như chị, nhìn thấy tinh thần của chị mỗi ngày, em đều muốn học công với chị.”
Tôi nói: “Đúng vậy, luyện Pháp Luân Công có thể được thể chất cường tráng, đạo đức thăng hoa, điều này mọi người đều có thể nhìn thấy, Sư phụ còn cấp cho đệ tử nhiều hơn thế nữa, điều đó thì mọi người không thể dùng cặp mắt thịt này mà nhìn thấy được. Pháp Luân Đại Pháp hảo, khi nào em học và luyện sẽ cảm nhận được ngay thôi.”
Vợ ông chủ vui vẻ nói: “Trạng thái của chị thật khiến mọi người ngưỡng mộ, dường như sức khỏe tốt không phải do bổ sung gì đó mà có, mà là từ trong tu luyện mới đạt được như thế, từ nay trở đi chị ở lại xưởng làm việc lâu dài nhé. Năm sau sẽ sắp xếp cho chị lắp ráp một số linh kiện khác, khi đó có thể tính lương theo sản phẩm, điều này đảm bảo rằng tiền lương hàng tháng của chị ít nhất là 6.000 Nhân dân tệ. Ngoài ra em sẽ đóng Bảo hiểm xã hội cho chị, chị là nhân viên tốt như vậy, công ty nhất định sẽ giữ lại làm việc lâu dài.” Nói xong, cô ấy vẫy tay chào rồi rời đi.
Sư phụ dạy chúng ta:
“Tâm bất tại yên Dữ thế vô tranh Thị nhi bất kiến Bất mê bất hoặc Thính nhi bất văn Nan loạn kỳ tâm
Thực nhi bất vị Khẩu đoạn chấp trước
Tố nhi bất cầu Thường cư đạo trung” (Đạo Trung, Hồng Ngâm)
Dịch nghĩa:
“Tâm chẳng để nơi này — chẳng tranh đấu với đời
Thị (nhìn) mà chẳng kiến (thấy) — chẳng mê chẳng hoặc (nghi)
Thính (nghe) mà chẳng văn (nghe thấy) — tâm này khó rối loạn
Thực (ăn) mà chẳng [theo] vị — miệng dứt hết chấp trước
Làm [các việc] mà chẳng mong cầu — mãi luôn ở trong Đạo” (Ở trong Đạo, Hồng Ngâm)
Tôi làm theo sự dạy bảo của Sư phụ, sống đơn giản, nhẹ nhàng, về lợi ích cũng không mất mát gì cả, thái độ vô tranh với đời mà đổi lại còn được mọi người công nhận và tôn trọng.
Đệ tử cảm tạ ân từ bi của Sư phụ, Ngài luôn luôn ân cần dạy bảo và bảo hộ cho chúng con!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/22/406665.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/10/185456.html
Đăng ngày 06-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.