Bài của một học viên tại Đài Loan

[MINH HUỆ 15-12-2005] Cuối tuần qua, tôi đi tham dự các hoạt động trong hai ngày tại Hồng-Kông. Tại phi trường, tôi nhìn thấy bạn đồng tu Mai Tử đi với một cái nạng có vẻ khó khăn. Sau này tôi mới được biết chị ta vừa trải qua một tai nạn sáng hôm nay. Chị té xe máy dầu và bị thương ở chân. Một bàn chân sưng vù khá nặng.

Sáng hôm sau tôi gặp lại Mai Tử. Lần này chị đi, nói chuyện và cười đùa như không có chuyện gì xảy ra. Chị hoàn toàn khác với ngày hôm trước. Nhiều bạn đồng tu đến bên chị chào mừng, “Chào Mai Tử, chân của chị hết rồi hả?” Chị gật đầu với nụ cười. Sau hoạt động, các học viên tổ chức một cuộc hội thảo chia sẻ kinh nghiệm. Một bạn chung phòng của Mai Tử là người đầu tiên đứng lên nói. Chị ta nói, “Hôm nay tôi đã chính mắt chứng kiến sức mạnh vĩ đại của Đại Pháp. Chân của cô bạn cùng phòng của tôi đã lành lại mau lẹ trong một đêm. Tôi sẽ không tin sự mầu nhiệm đó nếu chính mắt tôi không nhìn thấy.”

Mai Tử tiếp theo đó chia sẻ kinh nghiệm của chị ta cách chị giữ chính niệm và chính hành trong suốt thời gian đó.

Sáng hôm chị rời để đi Hông Kông, chị có ý định không đi học Pháp như thường lệ ở địa phương, vì chị bận một số việc cần phải giải quyết. Nhưng sau đó chị hiểu ra rằng chị không nên làm ngơ việc học Pháp và tập công với lý do phải làm những công việc khác. Vì vậy chị gấp gấp đi học Pháp trên chiếc xe môtô của chị. Trên đường đi, chị nhớ một bạn đồng tu đã nhắc chị không nên chạy mau quá, nếu không chị có thể gặp tai nạn. Không bao lâu sau khi ý đó nẩy ra trong đầu chị, một người đàn bà thình lình phóng ra từ một con đường bên hông với một chiếc xe đẩy. Để tránh đụng người đàn bà đó, chị bẻ quẹo chiếc xe máy dầu và té mặt úp xuống đất. Người đi đường chạy đến giúp chị. Chị từ từ tự ngồi dậy, nói rằng không sao cả cho dù chị bị rất đau.

Mai Tử cương quyết đi Hồng Kông để tham gia các hoạt động mặc dù các vết thương nơi chân của chị. Sau khi chị rời khỏi phi cơ, một chân của chị bị sưng đến độ như một cái bánh bao và chị không mang được giày. Chị phải xê dịch với cái bàn chân sưng. Đồng thời, chị phát chính niệm luôn trên đường đi để hoàn toàn phủ nhận cựu thế lực và tiêu trừ can nhiễu.

Khi đến phòng ngủ, khi chị thay đồ, chị thấy rằng cả chân phải của chị sưng vù, từ trên xuống dưới. Xem như nó được thổi phòng bằng không khí, nhưng chị không lay động chút nào. Các bạn đồng tu mang gối đến giúp dở chân chị lên, nhưng chị muốn ngồi thiền và phát chính niệm thay vì vậy. Cắn rằng, chị cố xếp bằng đôi chân. Sự đau đớn rất lớn.

Sáng hôm sau khoảng bốn năm giờ sáng, chị thức dậy như thường để tập Công. Đến lúc tập bài thứ năm, ‘Thần thông gia trì pháp’, chị nhất định ngồi xếp bằng đôi chân. Người học viên bên cạnh nghe tiếng rên kềm giữ trong khi chị cố chịu đau. Sau khi chị xong bài tập thứ năm, dù cả người chị đầy mồ hôi và nước mắt đầy mặt, chị cảm thấy chị thật sự tràn ngập trong lòng từ bi và che chở đại lực của ‘Phật quang phổ chiếu’. Khi đến lúc phát chính niệm, chị lại tiêu trừ các nhân tố can nhiễu.

Sau khi xong các bài tập, chị đi nhà tắm để tắm rửa và thay đồ. Khi chị sắp sửa mang giày vào, chị la lên vì ngạc nhiên, “Ồ, chân tôi đã khỏi!” Mọi người chạy đến xem. Quả thật, chân phải của chị, mà đã sưng vù to tướng, bây giờ đã trở lại bình thường.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/15/116549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/12/26/68341.html

Đăng ngày 29-3-2006; Bản dịch có thể chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share