Bài của một đệ tử Đại pháp tại tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 14-10-2005] Sáng ngày 11 tháng sáu 1994, Sư phụ đến Trịnh Châu để dạy Pháp và dạy Công. Ông cho tất cả mười buổi giảng trong tám ngày. Buổi sáng là giảng Pháp chung, và buổi chiều là lên lớp học đầu tiên. Ngày 12 tháng Sáu (Chúa Nhật) ba buổi học được tổ chức từ sáng đến chiều. Tôi đang học năm thứ nhì đại học và chỉ có thể tham gia buổi học sáng ngày Chúa Nhật vì tôi có khoá thi ngày hôm sau.

Từ khi còn bé, tôi luôn đi tìm ý nghĩa của cuộc đời và không ngừng đi truy tầm một vị minh sư mà có thể nói cho tôi biết mục đích và ý nghĩa thật của cuộc sống là gì. Trước khi được nghe Pháp, tôi có chút nghi ngờ về khoá học này. Các khí công sư khác thường bắt trả nhiều trăm đồng cho mỗi buổi giảng. Khoá học này chỉ tốn có 50 đồng cho cả mười buổi giảng. Và nếu các vị đã có tham gia các khoá giảng trước, thì giá khoá học xuống chỉ còn có 25 đồng (nhân dân tệ tiền Trung Quốc).

Trong lúc nghe giảng buổi sáng, tôi trở nên càng lúc càng chắc chắn rằng Sư phụ là vị Thầy mà tôi đang tìm kiếm. Cả cho dù đầu óc tôi bị đầu độc bởi văn hoá Đảng Cộng sản và tôi hiểu rất ít về trời phật, tôi vẫn tin rằng những gì Sư phụ nói phải là sự thật. Tôi sẽ đi theo Sư phụ mà không do dự cho suốt phần còn lại của cuộc đời tôi. Sư phụ nói trong lớp học tại Trịnh Châu rằng trong quá khứ một lớp học như thế này lẽ ra không có tốn gì cả, nhưng chúng tôi phải mướn địa điểm và trả những sở phí khác, vì vậy chúng tôi phải lấy một số tiền nhỏ cho việc ghi danh, mà nó là thấp nhất trong các lớp học khí công.

Tôi có một cảm giác rất tốt lành trong khi lắng nghe lời giảng Pháp. Tôi có những câu hỏi trong buổi sáng như là, “Chúng ta cần tiêu trừ tất cả các chấp trước, vậy sự học của tôi thì sao?’’ “Tôi có cần đi vào chùa hoặc rừng sâu để tu luyện không?’’ và những câu hỏi khác tương tợ. Sau đó, trong buổi chiều lớp giảng, Sư phụ trả lời những điều đó. Tôi cảm thấy rằng Sư phụ là đang giảng riêng cho tôi. Khi Sư phụ nói về “tẩu hoả nhập ma” tôi cảm thấy tôi có một cái nón rất dầy cộm bằng khí trên đỉnh đầu tôi. Khi Sư phụ nói về “châu thiên, ” trên đường tôi đi đến lớp học tôi cảm thấy như tôi đang bay lên và bước đi trên không nhẹ nhàng.

Ngày 12 tháng sáu, sau khi tôi thi xong, tôi mau mắn đến Trịnh Châu. Khi tôi ra khỏi xe lữa và, trong không đầy mười phút, trời đang trong bổng trở thành đầy mây xám. Một trận gió dữ hú lên. Mưa và đá nhỏ rớt xuống và khéo dài khoảng 20 phút. Trời thình lình lại sáng trong lại. Tôi thấy điều này thật khá lạ lùng. Sau đó tôi nghe một bạn đồng tu nói rằng tà ác đã đến can nhiễu, và Sư phụ đã ngưng buổi giảng và ngồi trên bàn làm thủ ấn để tiêu trừ tà ác.

Trong một buổi học gần cuối khoá, một học viên đang ngồi một chỗ trống gần bên Sư phụ bổng quì gối xuống trước Ông và lạy ba lần. Sư phụ nói với chúng tôi một bài Pháp giảng ngắn về việc đó. Ông kêu các học viên đừng làm như vậy. Cuối cùng Ông nói, “Tôi không muốn điều gì từ nơi chư vị, chỉ mong chư vị thành tâm tu’’. Nhiều học viên khóc và vỗ tay.

Chúng tôi có thể cảm được lòng từ bi của Sư phụ.

Thao tận nhân gian sự,
Lao tâm thiên thượng khổ.
Hữu ngôn tố vu thuỳ?
Cánh hàn tại cao xứ
.”

(Hồng ngâm – “Cao xứ bất thắng hàn”)

Từ nơi bài thơ này chúng ta có thể cảm được trái tim từ bi của Sư phụ và lòng quảng độ và chí quyết của Ông để cứu chúng ta. Trong thời kỳ cuối này của Chính-Pháp, chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn và đi tốt con đường tu luyện của chúng ta và làm những đệ tử tốt của Sư phụ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/14/112385.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/29/66333.html.

Đăng ngày 15-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share