Tiêu trừ tà ác bằng chính niệm trong một trại tạm giam

Một đồng tu tại tỉnh Giang Tây

[MINH HUỆ 4-11-2005] Một ngày hè năm vừa qua, có người đi báo cảnh sát về một bạn đồng tu. Anh ta bị bắt, bị cầm tù trong sở cảnh sát, và sắp bị gửi đi một trại lao động cưỡng bức. Tôi thông báo cho một số đồng tu để cùng nhau phát chính niệm, và quyết định cứu anh ta ra khỏi sở cảnh sát. Tuy nhiên khi đến nơi đó, tôi không tìm được một cơ hội tốt, hơn nữa những quan niệm con người của tôi cũng xuất hiện. Cuối cùng, tôi bị bắt giam bất hợp pháp.

Tôi không ngừng phát chính niệm tại sở cảnh sát, và từ chối trả lời khi họ hỏi tên và nơi tôi làm việc. Cuối cùng, người giám đốc nói với tôi, “Tôi kính trọng sự can đảm của bà. Bà nói ra tên của bà rồi thì cũng không sao. Xin hãy nghĩ kỹ, vì tôi sẽ không khách sáo với bà sau 8 giờ”. Lúc bấy giờ, tôi nghe nói hai lệnh bắt đã được phát hành. Vì họ đã vừa nhận đủ số lượng bắt giam những tội phạm, họ đinh kể luôn một đồng tu khác và tôi vào. Tôi tiếp tục phát chính niệm, và không nhìn thấy người giám đốc và những người khác lại đến để thẩm vấn tôi.

Sau đó tôi rời sở cảnh sát, nhưng tôi chỉ có thể chạy xa 200 thước tây. Chỉ có tiệm hàng ở hai bên đường, không có chỗ để tôi quẹo. Hơn nữa, tôi chỉ chạy và quên phát chính niệm. Khi họ túm được tôi, tôi cuối cùng phát lên những lời đã từ lâu nằm trong tâm tôi: “Pháp Luân Đại Pháp tốt.” Cũng có người chung quanh nhìn, vì vậy hành động của tôi xem như khiến cho cảnh sát nổi giận. Một người đánh tôi trên đầu, nhưng tôi không cảm thấy đau. Sau khi trở lại sở cảnh sát, họ còng tay tôi và treo tôi lên cữa sổ. Họ giận dữ và muốn đánh tôi. Tôi tức thời phát chính niệm. Sau đó một người cản họ lại. Tôi sau đó được thả ra khỏi cữa sổ, và cái còng của tôi được nới ra. Điều này làm cho tôi tin tưởng vững chắc rằng chính niệm của chúng ta thật sự rất mạnh.

Buổi chiều hôm đó, tôi bị còng tay vào một cái giường. Cái chìa khoá nằm cuối một cái bàn gần đó. Với hai tay còng, tôi cố vươn đến cuối bàn với chân tôi. Cái bàn rất nặng nề, và tôi phát chính niệm trong khi tìm cách với tới với chân tôi. Nhưng tôi cảm thấy chính niệm của tôi không đủ mạnh. Tên lính canh đang nằm trên cái giường, và đôi lúc xoay qua lại. Tôi trở nên nóng nảy. Như thế kéo dài một thời gian rất lâu. Khi tôi gần với tới được cái chìa khoá, thì người lính canh thức giấc, để chìa khoá vào trong túi của y và đi ra ngoài.

Qua ngày thứ hai, họ kêu tôi ký tên vào tờ bị bắt và tôi từ chối. Vì vậy họ ghi vào ‘không tên’ và gữi tôi đi một trại tù. Tôi ngồi giữa hai người lính canh trong xe, với một người lính canh khác và một người lái xe ở phía trước. Vì tôi không tìm được cơ hội để thoát thân, tôi bắt đầu phát chính niệm để tiêu trừ tất cả tà ác trong trại tù tạm giam.

Khi tôi đi vào trại tù, tôi tiếp tục phát chính niệm, và nghĩ đến cách nào đối phó. Một lính canh kêu tôi làm việc với những người tù, và không cho phép chúng tôi nói chuyện với nhau. Nếu công việc được chỉ định mà không làm xong trong ngày, chúng tôi sẽ bị bắt làm cho xong trong đêm, và cả bị đánh đập. Mỗi tối, chúng tôi cũng phải thay phiên nhau trong ba giờ canh cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Một người đang canh không được phép ngũ, nếu không họ sẽ bị đánh.

Buổi tối, tôi đầu tiên phát chính niệm, và sau đó bắt đầu tập công. Một người tù báo cáo lại cho trưởng phòng giam, và nói lính canh sẽ phạt tôi nếu tôi bị nhìn thấy tập công. Tôi nói chúng ta có thể chờ đến khi lính canh đến. Người trưởng phòng giam cũng đồng ý với tôi. Nhưng lính canh không có đến, vì vậy tôi bình yên hoàn tất năm bài tập. Quan ngày hôm sau, họ đến với tôi để nghe sự thật về Đại Pháp.

Không bao lâu sau đó, cảnh sát thẩm vấn tôi nhưng tôi vẫn không khai ra tên họ. Họ hăm doạ tôi, “Nếu chị không nói ra tên họ, chị sẽ bị giữ ở đây mãi mãi. Và thời gian này sẽ không được tính, cả nếu chị khai ra tên sau này.”

Tôi bị thuyên chuyển đến một phòng giam khác, nơi này tôi không được phép tập công – các tù nhân nắm tay tôi để ngừng tôi. Tôi không còn cách nào nên bắt đầu tuyệt thực. Lính canh sau đó đồng ý cho tôi tập công, nếu tôi ngưng tuyệt thực. Lúc bấy giờ, tôi đã bị bắt giam đã 20 ngày. Tôi tiếp tục đọc Luận ngữ, Hồng Ngâm, và các bài kinh văn khác của Sư phụ mà tôi nhớ. Tôi chú ý phát chính niệm luôn luôn. Một ngày, vào khoảng ba giờ chiều, tôi quên phát chính niệm, nhưng cảm thấy sự hiện diện của một trường năng lượng lớn mạnh. Tôi biết các bạn đồng tu đang phát chính niệm chung cho tôi. Vì vậy tôi tức thời phát chính niệm cùng với họ để tiêu trừ tà ác.

Khi cảnh sát thẩm vấn tôi lần thứ nhất, họ cố làm cho có một hồ sơ viết. Dĩ nhiên tôi không hợp tác với họ. Khi trở lại phòng giam, tôi nhớ lại chính niệm và chính hành của người bạn đồng tu mà viết bài “Sư uy nghiêm của Đại Pháp và Sư phụ bình luận về sư uy nghiêm của Đại Pháp’” (https://vi.falundafa.org/jw/binh_chu_20010717.html), và tôi chảy nước mắt.

Khi cảnh sát thẩm vấn tôi lần thứ nhì, họ hỏi nhà tôi ở đâu. Tôi nói với họ là tôi ở nhà một người thân. Họ sau đó hỏi tôi nơi tôi thuê nhà, và tôi từ chối trả lời họ. Họ không thể lập hồ sơ. Mỗi ngày tôi gia tăng phát chính niệm, và tiếp tục đọc thuộc lòng Pháp cũng như tập Công. Trong thời gian bị cầm tù, tôi không quên sứ mệnh cứu độ chúng sinh của chúng ta. Ngoài việc làm sáng tỏ sự thật, tôi cũng kêu người ta thoái Đảng Cộng sản và các tổ chức liên hệ của nó. Trong một phòng giam, vì thời gian ngắn, và tôi không làm đủ tốt, chỉ có một người thoái đảng. Trong phòng giam khác, mà tôi ở lâu hơn, gần phân nữa người từ bỏ đảng. Một số người bị cách biệt tôi, và chương trình tiếp tục và dần dần nói với họ nhiều hơn về điều đó. Cũng có hai người nói họ cần có thời gian để suy nghĩ về đó. Lúc bấy giờ tôi tức thời phát chính niệm cho họ, và định sẽ hỏi lại họ trước khi rời nơi đây, như vậy họ có thể có một cơ hội nữa.

Một buỗi sáng, lính canh kêu tôi ra ngoài. Tôi nghĩ sẽ có một cuộc thẩm vấn nữa. Té ra là tôi được thả về nhà. Tôi tức thời trở lại hỏi nếu hai người tù có muốn thoái đảng không. Họ gặt đầu đồng ý. Trong khi đó tôi cũng hối hận không hỏi những người tù khác mà tôi không gặp.

Khi tôi đi ra khỏi cửa, một cảnh sát kêu tôi ký một tờ giấy để kết thúc giấy tờ. Tôi ký vào mà không đọc, và cả ép chỉ tay vào. Tôi cảm thấy có tội về việc đó trong một thời gian rất lâu!

Sau khi trở về, tôi đến sở làm xin lỗi chính sở vì không xin phép nghĩ. Ông ta kêu tôi trở lại làm, điều này khiến tôi ngạc nhiên vì tôi chưa bao giờ làm sáng tỏ sự thật với ông ta và ông ta biết rằng tôi là một học viên. Dĩ nhiên, đó cũng do sự kính nễ mà tôi đã khiến ông ta có về tôi. Trong khi đó, tôi tin rằng Sư phụ đã từ bi trước giải quyết điều này.

Để cứu một bạn đồng tu khác và tôi, một số bạn đồng tu viết cho các cơ quan chính phủ và văn phòng công tố viện. Một số đồng tu dán tờ bướm thẳng nơi sở cảnh sát và các vùng lân cận. Nhiều đồng tu phát chính niệm cùng nhau cho chúng tôi. Dần dần chúng tôi trở nên một thể để hoàn toàn chống lại với sự khủng bố của cựu thế lực.

Trong “Pháp giảng tại Đại hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc, ” Sư phụ nói,

Nếu khi gặp những trường hợp khó khăn tư tưởng của chư vị có thể thật sự chính, vậy thì khi đối diện với sự khủng bố của tà ác và khi đối diện với can nhiễu, chỉ một câu của chư vị gia tăng sức lực với chính niệm là có thể ngay tức thời khiến tà ác phải giải thể (vỗ tay), và nó sẽ khiến cho những người mà bị tà ác sử dụng phải quay đầu chạy, nó sẽ làm cho sự khủng bố tà ác trên chư vị phải giải thể, và nó sẽ làm cho tà ác mà can nhiễu đến chư vị biến mất không một dấu vết. Một niệm sinh từ chính tín là tất cả những gì cần thiết. Và ai có thể giữ vững được chính niệm này và đi được con đường sẽ trở thành một vị trời thần vĩ đại hun đúc bởi Đại Pháp. (Vỗ tay hồi lâu)

Trong quá khứ, tôi cực đoan khi hiểu những lời đó, nghĩ rằng ai mà cương quyết với chính niệm, thì họ có thể vượt thoát mọi can nhiễu của tà ác, quên sự an nguy căn bản của họ. Vì vậy tôi dễ trở nên nóng nảy khi làm công việc. Sự hiểu biết của tôi hiện nay là, chi khi tâm tính của chúng ta đủ sự yêu cầu mà chúng ta có thể có cái niệm mạnh đó. Đó không chỉ là một vấn đề nói lên bằng miệng khẩu quyết.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/11/4/113728.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/11/14/66855.html.

Đăng ngày 30-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

trại tạm giam: nơi cảnh sát tạm giam những người bị tình nghi trong một thời gian tối đa theo luật định; trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tạm giam được sử dụng như cách bắt bớ, giam cầm và khủng bố học viên Pháp Luân Công mà không cần phải qua bất kể thủ tục pháp lý nào.

Share