Bài của một học viên tại Georgia

[MINH HUỆ 28-8-2005] Tôi tên là Zurab, 30 tuổi. Tôi có một người vợ và một đứa con gái bốn tuổi. Tôi sinh sống tại Georgia (trước đây là một cộng hoà thuộc Liên Xô cũ) trong một thành phố nhỏ tên là Gori.

Tôi bắt đầu cuộc truy tìm tâm linh như một tín đồ theo Cơ Đốc giáo Chính Thống. Trong năm đầu tại Đại học, tôi được giới thiệu văn hoá và triết học đông phương, nó thay đổi ngay tâm hồn tôi. Tôi thật yêu chuộng Đông phương. Tôi cảm giác một sự liên hệ sâu đậm với truyền thống Ấn độ và Trung Quốc khiến đôi mắt tôi thường đầy nước mắt mỗi khi tôi xem hoặc đọc các chương trình hoặc sách về các đề tài này. Dù tôi là một học sinh khá giỏi trong ngành kinh tế (tôi thường vui được làm cho cha mẹ tôi hảnh diện), trái tim khối óc tôi luôn chơi vơi ở một nơi nào xa vời. Yoga trở thành môn tập luyện đầu tiên mở cho tôi ‘địa hạt’ tu luyện tâm và thân. Lúc bấy giờ sự thức giác của tôi về những điều ấy là rất có hạn và tôi thường hiểu bằng trực giác và một ý thức về cái ‘thiện tự tại’ mà tôi luôn cảm thấy trong tôi và ôm ấp nó vì nó cho tôi một cảm giác êm ái nào đó của sự an toàn. Tôi thích tập luyện Yoga. Tôi từng trải nghiệm thấy được những cảnh tượng qua ‘con mắt thứ ba’. Kinh nghiệm này làm tôi khá kinh sợ, vì tôi như bị hút vào một không gian khác và tôi khó mà thoát ra. Trong khi đó tôi cũng thử nhiều hình thức Khí công Trung Quốc, đọc những sách về siêu hình, và ước mộng đi Ấn độ, Tây tạng v.v. Dù tôi không vui với tất cả những thứ đó, tôi vẫn cảm thấy một sự không thoả mái trong tâm tôi. Đó là một cảm giác giống như chư vị chờ đợi một cái gì khác, một cái gì mà sẽ mang chư vị ‘trở về nhà’ (thật khó mà diễn tả). Tôi cũng phải nhìn nhận rằng cơ thể của tôi dần dần loạn xà ngầu và tôi cảm thấy càng ngày càng kém sức khoẻ.

Năm 1998 khi đi dạo đại lộ Rustaveli (con đường chính tại Tbilisi, thủ đô của Georgia), tôi lâu lâu ghé mắt vào các quầy hàng bán sách mà không có ý gì. Tôi ngừng lại một trong chúng. Tôi liếc nhìn vào nơi thân thuộc đang bày các sách siêu hình và tôi giống như bị thu hút, đôi mắt tôi rơi vào một quyển sách gần như bị che khuất chỉ nhìn thấy có một phần bìa. Hoàn toàn thụ động, tôi cầm quyển sách lên để nhìn cho kỷ. Đó là bằng tiếng Nga (dịch từ Trung hoa) và đó là Trung Quốc Pháp Luân Công do Sư phụ Lý Hồng Chí viết. Ngay lập tức tôi cảm thấy có thêm một không gian trong tâm ý tôi và bắt đầu nói chuyện với tôi: “Ồ, đây là một cái gì mới mẻ. Tôi thích các hình ảnh. (Tôi mở quyển sách ra) Tôi cảm thấy nó rất khác lạ. Hay là mua nó đi. Ồ, tôi chỉ có 10 Gel (vào khoảng 5 Mỹ kim) và quyển sách giá 8 Gel, nhưng tôi còn cần phải đi về nhà. Hay là sẽ mua nó một lần khác? Thôi, không được đâu! Có một cái gì rất đặc biệt. Zurab, mầy đã làm nhiều việc điên rồ rồi trong cuộc đời mầy, làm thêm một lần nữa đi. Được rồi, được rồi. Tôi mua nó, mua nó…” Như vậy tôi mang quyển sách về nhà. Phần cuối của quyển sách chứa đựng nhiều hình ảnh của năm bài luyện công. Mau mắn tôi thử bài thứ nhất và tôi cảm thấy có một cái gì mà tôi chưa hề cảm giác qua trước đó với những bài tập mà tôi đã tập trước đó. Hồi nảy tôi có nhắc về cái ‘thiện tự trong tôi’ và bây giờ tôi cảm thấy rõ ràng sự tiến bộ của cái thiện đó trong tôi. Pháp Luân Công đang làm tiến bộ trong chính bản chất của tôi.

Tôi đọc sách của Đại Sư và tôi hiểu rằng duyên phận mà đã mang tôi đến với cái điều quí báu nhất trên trần đời. Đây là quyển sách tu luyện thân và tâm chân chính và ngay thật. Từ nơi Pháp Luân Công tôi được biết có một quyển sách chính tựa là Chuyển Pháp Luân cũng nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí, viết. Tôi hối hả đi tìm quyển sách (lúc bấy giờ tôi không có máy điện tín và Internet là một sự mới lạ trong xứ tôi). Tôi tìm khắp Tbilisi nhưng vô ích. Lại cái duyên phận đó! Những ngày sau đó, tôi lại ở Tbilisi và vào khoảng tối tôi đi đến bưu điện. Khi tôi vừa xong công việc và rời sở, tiến đến cữa, thì thấy có một quầy hàng sách trước mặt tôi và thình lình nó chiếu rọi vào tôi, từ cách quảng đó, tôi nữa cảm thấy, nữa nhìn thấy điều mà tôi đang đi tìm kiếm. Lẹ làng tôi tiến tới gần quầy hàng và lấy ra một bổn Chuyển Pháp Luân cùng với quyển Đại Viên Mãn Pháp (Bản dịch Nga ngữ). Vừa về đến nhà, tôi ngồi xuống và đọc Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc nhiều đoạn, nước mắt tôi bắt đầu chảy dài trên má tôi. Từ nơi thâm tâm tôi, tôi lập lại không ngừng: “Tôi đã gặp điều mà tôi tìm kiếm, tôi đã tìm gặp rồi.”

Bây giờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hết lòng và đã kinh nghiệm qua nhiều lợi ích cho thân và tâm tôi. Dù tôi có thể ngồi kiết già cho đến 4 giờ đồng hồ, tôi biết rằng nếu tôi không thăng tiến bản Tâm Tính thì tôi sẽ không thể thực hiện được sự tiến bộ thật sự. Tu luyện chân chính là tu luyện cái tâm của người ta, chính bản tâm mình. Khi chúng ta hoà đồng với bản chất của vũ trụ chúng ta cũng thay đỗi về hướng thiện lành. Nó cũng lợi ích cho xã hội nói chung, nhưng những điều chân thật nhất thì người khác không nhìn thấy được.

Sau khi cuộc khủng bố bắt đầu, tập luyện trở nên rất khó. Tôi có cảm giác là mọi điều đều đang xụp đỗ quanh thân và tâm tôi. Tôi càng cảm giác áp lực tôi càng đọc Chuyển Pháp Luân và tập tu luyện. Tôi biết 100% rằng đây chỉ là cái ‘cầu’ mà sẽ mang tôi đến một bến bình an hơn hiện nay. Qua nhiều năm đó, tôi là một học viên tu tập cô đơn một mình trong xứ của tôi.

Sau này, có hai đồng tu người Canada đến viếng thăm tôi, và trong nhiều ngày, chúng tôi tổ chức đi làm sáng tỏ sự thật với nhiều cơ quan không chính phủ và các tổ chức chính phủ. Chúng tôi làm một chương trình trực tiếp truyền thanh dài 1 giờ đồng hồ, rất dễ thương, lập ra một nơi tập công chung tại Tbilisi và lên truyền hình chương trình Buổi sáng giới thiệu môn tập luyện tuyệt vời này. Tôi thật biết ơn các vị đồng tu Canada đó không hết lời. Sự giúp đở vô vị kỷ của họ đã tạo ra căn bản Đại Pháp tại Georgia.

Tôi càng tu luyện Đại Pháp tôi càng thấy khó mà nói lên được sự lớn lao của vị Thầy kính mến của chúng ta. Sư phụ Lý với Đại Phật Pháp của Ngài là lý do duy nhất cho tôi hiện hữu trong vũ trụ. Sự hiện hữu của sau này, không gì rõ ràng hơn, là đến từ lòng từ bi của Sư phụ. Tôi mong rằng tất cả đồng tu kể cả tôi tối thiểu sẽ cố gắng để hiểu (dù là vô ích) sự trong sáng và vĩ đại vô song của Sư phụ đã để lại cho tất cả chúng ta, không chừa một ai, chính cái Pháp của vũ trụ. Tất cả chúng ta hãy tinh tấn hơn nữa làm ba việc và kiên trì cho đến bước cuối cùng trong sự tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả chúng ta hãy hiểu điều đó một cách sâu đậm và hãy diễn tả sự biết ơn chân thật ‘vô lậu’ và tôn trọng đối với Sư phụ Lý Hồng Chí bằng hành động.

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/28/64352.html.

Đăng ngày 8-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share