Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 17-04-2020] Hai ngày sau khi thành phố Vũ Hán bị cách ly vì virus Trung Cộng, các khu vực địa phương của chúng tôi cũng bị phong toả. Mọi người phải dùng thẻ căn cước để đăng ký nhận thẻ ra vào.

Tôi đã đến thăm một đồng tu ở một khu vực khác nhưng bị chặn lại ở cổng. Khi nhân viên bảo vệ yêu cầu tôi xuất trình thẻ căn cước, tôi nói tôi không có.

Bảo vệ nói rằng tôi có thể đăng ký để nhận thẻ nhưng tôi đã từ chối. Ông giải thích rằng quá trình đăng ký rất đơn giản; rằng nó chỉ yêu cầu tên và số điện thoại nhưng tôi vẫn không muốn đăng ký. Cuối cùng, ông ấy đã cho tôi qua mà không phải đăng ký. Kể từ đó tôi có thể đến thăm học viên này một cách tự do.

Hàng ngày tôi đều đi ra vào khu vực mình ở mà không gặp vấn đề gì. Nhưng một hôm, một người bảo vệ nói ông ấy trước đây chưa bao giờ nhìn thấy tôi và hỏi tôi có sống ở khu vực này không.

Thông qua lời nói của ông, tôi nhận thức được rằng Sư phụ đang lợi dụng người bảo vệ này để điểm hóa cho tôi. Con người căn bản là không thể nhìn thấy đệ tử Đại Pháp đi trên con đường Thần.

Sư phụ giảng:

“Còn ‘khinh công’ nữa, có người đi lại trên cao; có người thậm chí có thể độn nhập sang không gian khác.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhẩm những lời dạy của Sư phụ khi đi ra ngoài giảng chân tướng nhưng đôi khi tôi vẫn có tâm sợ hãi. Tôi cảm nhận được rằng Sư phụ đang khích lệ mình thông qua câu hỏi của người bảo vệ.

Sư phụ đã giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Một ngày nọ, khi tôi về đến nhà, tôi nhận thấy ở cổng ra vào số bảo vệ đã tăng gấp đôi. Hai bảo vệ, một nam một nữ đang kiểm tra những người ra vào. Khi tôi bước tới chỗ họ, cây sào tự động nâng lên. Người phụ nữ hỏi: “Chị có thẻ ra vào không?”

Người đàn ông hỏi: “Cây cột tự động nâng lên. Chị đã mở nó phải không?“

Tôi trả lời ‘vâng’ theo bản năng. Người đàn ông nói: “Cô ấy có thẻ.”

Tôi cũng giảng chân tướng cho các bảo vệ bất cứ lúc nào có thể và bảo họ hãy nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an .

Khi dịch bệnh bắt đầu, gia đình tôi đã cố gắng ngăn tôi ra ngoài giảng chân tướng. Tôi thầm xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi cần phải hoàn thành sứ mệnh cứu người và không ai có thể quấy nhiễu đệ tử Đại Pháp cứu người. Từ đó họ không nói gì nữa.

Hàng ngày, tôi đều tự do ra vào ku vực và người bảo vệ đều tự động mở cửa cho tôi và tôi gật đầu cảm ơn ông ấy.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc,

Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư đồ ân – Hồng Ngâm II)

Tạm dịch

Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời

Sư phụ đã an bài hết thảy mọi thứ cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần trăm phần tín Sư tín Pháp thì quan nạn nào cũng đều có thể vượt qua.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/17/403849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/22/184146.html

Đăng ngày 13-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share