Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-04-2020] Nơi chúng tôi đang sống là một huyện thị cấp thành phố, dân số gần 1 triệu người, chủ yếu sinh sống bằng nghề nông nghiệp. Tôi phối hợp với đồng tu làm tài liệu giảng chân tướng, mỗi tuần sản xuất khoảng ba bốn trăm tập tài liệu. Thời gian còn lại, tôi thường vừa làm vừa phát tài liệu ở các khu dân cư và thôn xóm, gặp được ai tôi cũng đều tặng tài liệu và khuyên tam thoái.
Vào dịp Tết năm nay, tôi đã chuẩn bị 2.000 bộ tài liệu chân tướng, phối hợp với đồng tu phân phát đến các vùng nông thôn. Tuy nhiên, vừa đúng trước dịp Tết này, toàn tỉnh Vũ Hán bị phong tỏa, tôi nhận ra tình thế nghiêm trọng của sự việc. Tôi chuẩn bị đầy đủ những nguyên liệu cho điểm sản xuất tài liệu, chờ đợi Minh Huệ Net công bố tập san chân tướng về ôn dịch, chuẩn bị phân phát trên diện tích lớn tại các khu chung cư và vùng nông thôn. Rất nhanh sau đó, tôi đã chuẩn bị đầy đủ các tập san “Chân tướng”, “Tập san đặc biệt về ôn dịch”, tờ đơn “Tình hình dịch bệnh tại Vũ Hán cấp bách như lửa đốt làm thế nào để có thể tự cứu bản thân”, “Ôn dịch bùng phát, làm thế nào để tránh thoát”, “Minh bạch ‘Chúc bạn bình an’”, cùng các loại thiệp, bùa hộ thân và tờ chân tướng dán tường.
Sư phụ giảng:
“Chúng sinh đều đang đợi được đắc cứu; điểm này là tôi có thể bảo chư vị một các minh xác phi thường; các đệ tử Đại Pháp mà không đi cứu họ, bất kể họ là ở ngõ ngách nào trên thế giới, chư vị mà không đi cứu họ, thì họ sẽ không còn hy vọng nữa.” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009], Giảng Pháp tại các nơi IX)
“Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất có thể cứu [của] chúng sinh.” (Chính niệm,Tinh tấn yếu chỉ III)
Mùng ba Tết, tôi đến nhà đồng tu hỏi xem còn lại bao nhiêu tài liệu, đồng tu nói rằng, cuối cùng bạn đã đến rồi, tài liệu không còn nhiều nữa, hiện tại chúng tôi đều không nỡ phân phát, chỉ gặp người nào đưa người đấy thôi. Cô ấy nói rằng, mùng hai Tết có đồng tu đến tìm cô, nói rằng tình hình Vũ Hán vô cùng nghiêm trọng, bảo cô nhanh chóng đi cứu người. Hai người họ cùng ra đường lớn, vừa phát vừa giảng, một ngày khuyên thoái được 19 người.
Nhìn thấy trạng thái tu luyện gấp gáp cứu người của các đồng tu, tôi cảm thấy xấu hổ, bởi vì trước Tết từng có đồng tu bị cảnh sát sách nhiễu, sợ sẽ tạo áp lực cho đồng tu nên tôi không đưa nhiều tài liệu như trước. Thông qua dịch bệnh Vũ Hán lần này, các đồng tu đã nhận thức rõ ràng tính cấp bách trong việc cứu người và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.
Tôi cùng đồng tu bàn bạc phối hợp chỉnh thể để cứu người. Hiện tại trên Minh Huệ đã đăng lên các loại các dạng tài liệu giảng chân tướng về ôn dịch, rất thuận tiện mang theo người. Tôi đã nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ tài liệu chân tướng dựa trên những yêu cầu của các đồng tu. Mùng bốn Tết, nhân lúc đi mua đồ tôi đã giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái, tặng tài liệu chân tướng cho những người xung quanh, đồng thời căn dặn họ đọc xong tài liệu hãy chuyển cho người thân bạn bè, chúc họ bình an vượt qua ôn dịch.
Tôi nhận thấy giảng chân tướng, khuyên tam thoái trong thời điểm dịch bệnh có phần dễ dàng hơn. Trong quá trình giảng chân tướng, mọi người đều cảm kích từ tận đáy lòng. Tôi nói với họ, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ vĩ đại từ bi của chúng tôi. Là Ngài đã bảo chúng tôi mang chân tướng đến cứu mọi người.
Tôi giảng chân tướng cho một cửa hàng nhỏ, cả gia đình ba người đều làm tam thoái, còn xin lại tờ giảng chân tướng và liên tục nói lời cảm ơn. Tôi đến cơ quan phát chân tướng, có hai đồng nghiệp của tôi đã làm tam thoái cho người nhà. Trước đây tôi đã nhiều lần giảng tam thoái và tặng tài liệu cho bác bảo vệ ở cơ quan nhưng nhiều lần bác đều từ chối, nhưng lần này bác đã đồng ý và cảm ơn tôi. Bác còn bảo tôi làm tam thoái cho người ngồi cạnh bác, người đó đã dùng tên thật để thoái đoàn và đội.
Mùng sáu Tết, tôi giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho tài xế taxi, tôi nói với anh rằng tà đảng Trung Cộng gây ra vô số tội ác cùng cực, nhất đảng chuyên chính, hiện tại người không trị nổi nó, chỉ có trời mới trị được. Nếu như anh gia nhập đảng đoàn đội, vây thì anh là một thành viên của nó, chỉ có thoái xuất ra mới có thể bảo bình an, tránh được ôn dịch. Đồng thời tôi bảo anh hãy nhớ kỹ chân ngôn chín chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và dặn anh hãy chuyển lời này của tôi đến cho cả gia đình, chúc gia đình anh đều an toàn thoát khỏi đại dịch. Người tài xế rất vui mừng đáp, bạn nói rất đúng, đảng cộng sản quá bại hoại rồi, sau đó anh dùng tên thật làm tam thoái và nhắc đi nhắc lại “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Có một người phụ nữ ngồi ở ghế phụ xe, tôi hỏi anh tài xế rằng có phải người nhà của anh không? Anh nói rằng là hành khách. Tôi liền hỏi cô đã gia nhập đảng đoàn đội chưa, cô nghe hiểu được cuộc nói chuyện giữa tôi và tài xế, cũng đồng ý dùng tên thật để làm tam thoái.
Mùng mười tháng Giêng, địa phương chúng tôi công bố những tiểu khu và người bị nhiễm bệnh, đồng thời bắt đầu thực hiện chính sách phong tỏa đường phố, tiểu khu, thôn làng, tôi sống trong căn nhà một tầng, thuận tiện cho việc giảng chân tướng và phát tài liệu. Ngày 15 tháng Giêng, tôi đi ra ngoài tìm đồng tu, phát hiện rằng thôn bên cạnh không bị phong tỏa, liền phối hợp cùng ba đồng tu tới đây phát gần 300 tờ tài liệu chân tướng có nội dung liên quan đến dịch bệnh. Ngày hôm sau, toàn bộ thôn đó đều bị phong tỏa, các đồng tu đều cảm ơn Sư phụ đã cho chúng tôi một cơ hội cứu người.
Vì tôi sống ở nhà riêng, tôi hẹn với các đồng tu nếu cần tài liệu thì cứ tự đến nhà tôi lấy, vì tôi cần đến các thôn làng bên cạnh phân phát tài liệu một lượt. Chỉ trong vài ngày, địa khu của chúng tôi trở thành vùng thiệt hại nặng nề trong ôn dịch, mức độ quản chế càng ngày càng nghiêm ngặt hơn.
Trong thời gian phong tỏa thành phố, tôi tự làm tài liệu và đi phân phát, con đường chính vào làng bị phong tỏa, nên tôi phải đi đường nhỏ, rẽ vòng qua các điểm chốt. Năm nay, vùng Đông Bắc tuyết rơi dày đặc, cứ vài ngày lại có một trận tuyết lớn. Con đường vừa hẹp vừa trơn trượt do băng tuyết, mỗi lần đi đi lại lại khoảng 10 dặm. Có lúc nhìn những làn tuyết rơi dày đặc khắp trời, rảo bước trên con đường làng nhỏ hẹp, trước sau không có lấy một bóng người, trong tâm bất giác nhớ đến lời giảng của Sư phụ, trong chu vi mấy chục dặm cũng không thấy một người, Pháp lý nhân kiến nhân thân, trong tâm tôi bỗng nhiên cảm thấy chua xót.
Trong thời khắc nguy nan, chúng sinh đều đang mong chờ được Pháp Luân Đại Pháp cứu độ. Vì vậy là một đệ tử Đại Pháp, cần phải thực hiện thệ ước của mình, mau chóng cứu người. Tôi mang theo lời dặn dò của Sư phụ và thệ ước thần thánh của bản thân tiến vào trong thôn. Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa cài then, chỉ nhìn thấy những đám khói bếp bảng lảng, trên đường dường như không có một bóng người.
Có người còn viết phấn màu trên cửa nhà “Trong thời phòng chống dịch bệnh, không tiếp khách”, tôi đặt những tờ tài liệu ở trước cửa mỗi nhà hoặc dán lên trên cửa, hy vọng những người đang trốn trong nhà, đều có thể hiểu ra chân tướng và truyền cho những người thân bạn bè, bình an vượt qua đại nạn, đều có thể đắc được cứu độ của Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi đã phân phát hết tài liệu đến các thôn làng bên cạnh, sau đó tôi lần theo những dấu chân trong tuyết, và tìm được hai thôn nhỏ có mười hộ và hơn ba mươi hộ gia đình.
Vừa đúng lúc phát xong, khu dân cư nơi tôi đang ở được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, tôi trở về chung cư, làm giấy thông hành, ngày hôm sau đến tìm đồng tu, cứu người như cứu hỏa, phối hợp chỉnh thể cùng tập trung cứu người trên diện rộng, mau chóng cứu người. Đồng tu là tài xế khi đó gặp chút cản trở, anh nói rằng làng của anh vẫn có người đeo băng tay đỏ canh gác, muốn vào làng thì phải quét mã. Tôi nói, vậy chúng ta mang ít tài liệu thôi, trước tiên cứ thăm dò đường, anh ấy nghe vậy liền đồng ý.
Ngày hôm sau, tôi cùng đồng tu A mang theo hơn 200 tập tài liệu “Phương pháp tự cứu bản thân trong ôn dịch hung hãn” và một vài quyển “Hạt giống vàng”, phát từng hộ từng nhà của bốn thôn. Nhìn thấy người dân, tôi lịch sự chào hỏi, đồng thời nói rằng muốn tặng cho họ bí quyết tự cứu bản thân tránh được đại ôn dịch, họ đều rất vui mừng nhận lấy và cảm ơn không ngớt! Có người còn làm tam thoái. Có người liên tục nói, vẫn còn thứ tốt như này sao! Tôi nói với họ rằng, sau khi đọc xong mong mọi người có thể mang tặng cho người thân bạn bè, để chúng ta cùng bình an vượt qua đại dịch.
Tôi phát tài liệu đến một thôn nọ, một trong số hai người đàn ông ở đó vui mừng đồng ý và nhận lấy tờ chân tướng, đồng thời nói to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi đến một thôn khác và gặp được vài người đàn ông đang đứng nói chuyện với nhau, tôi đi đến phía trước tặng họ tài liệu, chúc họ bình an vượt qua đại dịch, tặng cho họ bí quyết tự cứu bản thân. Một người đàn ông mừng rỡ hét lớn: “Trời ơi! Lần này được mẻ lớn rồi! Đắc được mẻ lớn rồi!” Lúc đó tôi làm thoái đoàn thoái đội cho họ và sau đó từng người từng người một đều nhận tài liệu.
Còn có một thôn nữa, vì đường phố bị phong tỏa nên tuyết rơi dày cũng không có ai dọn dẹp, thêm vào đó hai bên đường lại chất đầy chất thải, bên trên là băng và nước bẩn sâu khoảng nửa thước, quả thực không thể đi qua được, lúc này phía trước có một người phụ nữ lớn tuổi giống như người dọn dẹp, tôi hô lớn: “Chị ơi, tôi mang tặng chị bí quyết để bình an vượt qua đại ôn dịch đây.” Bà ấy đáp: “Thật là tốt quá, cảm ơn!” Tôi nói rằng tôi không đi qua chỗ bà ấy được, còn hỏi bà ấy xem chỗ nhà bà ấy ở còn mấy hộ gia đình nữa. Bà ấy nói rằng còn ba hộ nữa. Tôi nói sẽ đưa cho bà ấy bốn tập tài liệu chân tướng (bao gồm một tập tài liệu tặng cho bà ấy, và ba tập tài liệu gửi đến ba hộ gia đình kia), nhờ bà gửi cho ba nhà còn lại, sẽ đắc được đại phúc. Bà ấy nói cảm ơn và nhắn tôi ném tài liệu qua cho bà. Tôi nói vậy không được vì pháp bảo cứu người trân quý này nếu mà làm bẩn thì sẽ có tội (cho dù bên ngoài có bọc nilon). Tôi nói sẽ cố với sang đưa cho bà ấy, nhưng quả thực là không cố được. Nghĩ một lúc bà ấy nói: Tôi dùng cái xẻng sạch của tôi để lấy có được không, tôi đồng ý và bà ấy đã dùng một chiếc xẻng để lấy bốn cuốn tài liệu “Phương pháp tự cứu bản thân trong ôn dịch hung hãn”, “Người dân Vũ Hán may mắn tuyệt cảnh phùng sinh”, “Hạt giống vàng”. Tôi còn dặn bà rằng, nội dung của những cuốn này không giống nhau nên mọi người hãy truyền nhau cùng xem, nói với tất cả người nhà và bạn bè rằng, đọc hết tài liệu này sẽ bình an vượt qua ôn dịch và các loại thiên tai, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ có thể đắc phúc báo. Bà ấy lại cảm ơn tôi. Tôi nói: Cần cảm ơn Đại Pháp và Sư phụ của Đại Pháp, là Sư phụ bảo chúng tôi đi cứu người.
Còn có hai lần nữa, đồng tu tài xế rủ tôi đến thôn mà chúng tôi chưa phát tài liệu. Bốn đồng tu chúng tôi chia thành hai nhóm, hơn mười thôn với 800 tập tài liệu, tổng cộng khuyên thoái được 89 người. Một đảng viên trong thôn còn chủ động xin hai tờ tài liệu và nói rằng nhà ông có nhiều người, sau đó dùng tên thật để thoái đảng đoàn đội, còn khuyên người làm cùng mình dùng tên thật để thoái đoàn đội.
Ở một làng, có một bà cụ ngồi trước cửa nhà nói chuyện với hàng xóm. Tôi bước về phía họ và tặng cho họ tài liệu chân tướng “Phương pháp tự cứu bản thân trong ôn dịch hung hãn”, chúc họ cùng gia đình bình an. Bà cụ hỏi tôi, vẫn còn có việc tốt như này sao? Tôi hỏi bà đã từng đi học chưa? Bà nói bà không được đi học. Tôi liền giúp hàng xóm của bà làm thoái đội. Lúc này, bà nói với tôi, Pháp Luân Công à, vậy thì tôi không cần, tôi tin Chúa như vậy sẽ có xung đột. Tôi nói với bà hãy nghe tôi nói một chút, để bà xem có xung đột gì hay không? Tôi nói, Pháp Luân Đại Pháp giảng Chân-Thiện-Nhẫn, dựa vào Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt. Chân, nghĩa là nói lời chân, làm điều chân, làm chân nhân, không nói dối, không lừa gạt; Thiện, nghĩa là thiện đãi với người khác, đối với ai cũng tốt. Bà gật đầu nói tốt. Tôi nói tiếp, Nhẫn nghĩa là đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, gặp mâu thuẫn tìm xem bản thân có chỗ nào không tốt. Bà liên tục nói tốt, tốt. Tôi hỏi bà, bà thấy Chân-Thiện-Nhẫn có tốt không? Bà nói thật tốt, tôi lại hỏi, vậy có chỗ nào xung đột không? Bà đáp không hề. Tôi liền tặng bà một tấm bùa hộ mệnh, bà khen thật là đẹp, tôi dạy bà niệm chân ngôn chín chữ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Tôi còn bảo với bà rằng bình thường mặc niệm câu này sẽ đắc phúc báo, bình an tránh được đại ôn dịch. Tôi dặn hàng xóm của bà, đọc xong chân tướng thì kể lại cho bà, để bà thực sự hiểu Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Người hàng xóm vui vẻ nhận lời. Tại hai thôn, tôi gặp bốn em học sinh tiểu học, các em đều rất vui vẻ nhận tài liệu và làm thoái đội. Mỗi một thôn tôi đều gặp 1,2 người là đảng viên của tà đảng, họ đều chủ động nhận tài liệu, sau đó lựa chọn tam thoái.
Trên đây là câu chuyện của tôi và đồng tu phối hợp với nhau giảng chân tướng, phát tài liệu đến các thôn làng, vẫn còn nhiều ví dụ hơn nữa tôi xin phép không kể nữa. Trận đại dịch này, đặt con người đứng trước sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết, con người cũng biết rằng không có thuốc giải, chỉ có Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu người, họ đều đang thức tỉnh và hy vọng mong chờ vào sự cứu độ của Đại Pháp.
Tôi cũng phối hợp với các đồng tu ở thị trấn để cung cấp tài liệu cho họ, phát tài liệu chân tướng có nội dung về dịch bệnh đến từng hộ gia đình. Tính tới thời điểm hiện tại, từ dịp Tết đến nay, chỉ một tập san chân tướng Minh Huệ tôi đã in ra mười nghìn quyển, cung không đủ cầu. Các đồng tu không quản khó khăn vất vả phối hợp cùng với nhau, phong ba bão táp cũng không thể ngăn trở, bắt kịp thời gian đi cứu người.
Phúc âm của Đại Pháp truyền đến nghìn nhà vạn hộ, không phụ sự chờ mong hàng ức vạn năm của mọi người, người dân trong thôn ai nấy đều vui mừng khi đắc dược chân tướng, đây chính là kiến chứng tuyệt vời nhất, những tiếng cảm ơn từ tận đáy lòng chính là kiến chứng tốt đẹp nhất, các đồng tu đều cảm nhận được Sư ân hạo đãng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/22/404170.html
Đăng ngày 30-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.