Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-04-2020] Một cư dân ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam vẫn đang trong thời gian thụ án vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.
Bà Vương Quế Vinh 69 tuổi, một nhà kinh tế học đã nghỉ hưu, bị bắt vào ngày 5 tháng 2 năm 2018 vì giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công. Ngày 13 tháng 7 năm 2018, bà Vương bị Tòa án Quận Kim Thủy kết án ba năm tù.
Đây là lần thứ hai bà Vương bị bức hại vì đức tin của mình. Năm 2008, bà Vương và chồng, ông Triệu Kiến Quân, một bác sỹ, đã bị kết án với thời hạn tương ứng là 2 năm và 1,5 năm tù. Bà Vương thụ án hai năm tù tại Nhà tù Nữ Tân Hương. Chồng bà được thả tại ngoại sau khi ông bị tra tấn đến bại liệt trong trại giam.
Sau khi vợ chồng bà Vương bị bắt giữ vào năm 2008, con trai họ đã nỗ lực không ngừng nghỉ để giải cứu cha mẹ mình, nhưng rồi vẫn phải chứng kiến cha mẹ mình bị kết án tù. Người thanh niên trẻ tuổi này đã suy sụp đến mức nhiều lần anh đã định tự tử. Bà nội của anh sau khi biết tin về án tù của con trai và con dâu, đã tự nhốt mình trong phòng một tuần liền.
Bức hại trước đó
Một tháng sau khi bà Vương bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 1999, nhiều căn bệnh của bà như các vấn đề về cổ, cứng một bên vai và bệnh tim đều đã biến mất.
Hai vợ chồng bà bị bắt giữ vì phát tặng các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 5 tháng 8 năm 2007. Cảnh sát đã lục soát nhà họ vào tối ngày hôm đó và tịch thu của họ máy vi tính, máy in cùng nhiều đồ trang sức, với tổng giá trị hơn 30.000 Nhân dân tệ.
Một cảnh sát tiến hành lục soát nhà họ đã nói với ông Triệu: “Tôi là đặc vụ của Phòng 610. Tôi đã tiến hành lục soát nhà của nhiều người giống như ông. Ông có nghĩ rằng chúng tôi cần có lệnh để khám xét không?”
Sau một đêm bị tạm giam, vợ chồng bà Vương bị chuyển tới Trại giam Số 1 Thành phố Trịnh Châu.
Bà Vương bị giam giữ trong một căn phòng nhỏ chỉ hơn 18 mét vuông mà có hơn 40 người bị giam giữ ở đó. Họ phải nghiêng người và nằm sát nhau để ngủ. Thậm chí mọi người còn phải sử dụng cả khu vực nhà vệ sinh để ngủ. Ngay cả như vậy thì không gian trong phòng giam vẫn không đủ cho họ, vì thế một số người phải đứng và họ phải thay phiên nhau ngủ.
Khi các nữ học viên tắm, lính canh nam có thể tùy tiện xem họ tắm mà không có bất kỳ giới hạn nào.
Cả ông Triệu và bà Vương đều bị cưỡng ép phải lắp ráp bật lửa dùng một lần và phải làm việc trung bình 15 tiếng mỗi ngày. Nếu họ không hoàn thành chỉ tiêu được giao đúng thời hạn, lính canh sẽ không cho phép họ được ăn hay sử dụng nhà vệ sinh.
Sau khi phải ngồi trong thời gian dài mỗi ngày, phần mông của bà Vương bị lở loét, vô cùng đau đớn.
Lính canh đã yêu cầu con trai của họ phải trả hàng ngàn nhân dân tệ mỗi tháng để “cải thiện bữa ăn và giảm khối lượng công việc” cho cha mẹ, nhưng mọi việc đối với họ vẫn không hề thay đổi dù con trai họ đã phải trả tiền theo yêu cầu.
Quần áo mà con trai bà Vương gửi vào cho họ cũng bị cảnh sát tước đoạt rồi bán lại cho những cửa hàng trong trại tạm giam để có thêm thu nhập.
Ông Triệu trở nên mất năng lực, tiểu tiện mất kiểm soát nhiều tháng sau đó. Ngày 21 tháng 12 năm 2007, ông được thả tại ngoại.
Ngày 10 tháng 1 năm 2008, Tòa án Quận Kim Thủy đã kết án ông Triệu và bà Vương với thời hạn tương ứng là 1,5 năm và 2 năm tù.
Trong khi bà Vương bị đưa tới Nhà tù Nữ Tân Hương vào ngày 20 tháng 2 năm 2008 thì ông Triệu được miễn thi hành án do tình trạng sức khỏe.
Bà Vương bị hai tù nhân giám sát cả ngày lẫn đêm trong tù. Hàng ngày, bà bị cưỡng ép phải xem những video phỉ báng Pháp Luân Công và không được phép nói chuyện với bất cứ ai. Những tù nhân này đã yêu cầu bà phải tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, và khi bà từ chối hợp tác, bà đã bị cấm ngủ và phải chịu những hạn chế khác.
Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/2/403279.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/12/184002.html
Đăng ngày 16-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.