Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2020] Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành phát động một chiến dịch đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên phạm vi toàn quốc. Tôi nhớ vào ngày 22 tháng 7, các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ đồng loạt phát đi những tuyên truyền dối trá và vu khống suốt cả ngày lẫn đêm. Lúc đó, tôi cảm thấy bàng hoàng trước những gì đang diễn ra. Tôi nghĩ ĐCSTQ thật điên cuồng khi vu khống và đàn áp Đại Pháp, thế giới hoàn toàn bị ĐCSTQ lừa dối. Tương lai rồi sẽ ra sao đây? Khi suy nghĩ về câu hỏi này, tôi nhớ đến những gì Sư phụ giảng:

“Có đệ tử bảo rằng “Sợ gì chứ, đầu dẫu bị chặt rớt xuống thì thân này vẫn ngồi đả toạ nơi đây”. (Phơi bày rõ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư phụ giảng:

“Chư vị không thể cứ mãi để tôi dắt chư vị đi lên, chứ tự bản thân chư vị không bước đi, Pháp giảng rõ ra rồi thì chư vị mới động, còn chưa giảng rõ ra thì chư vị bất động hoặc động theo hướng ngược lại, tôi không thể thừa nhận loại hành vi đó là tu luyện được đâu. Vào thời then chốt khi mà tôi yêu cầu chư vị quyết cắt đứt con người, chư vị lại không có theo tôi rời đi, mỗi một lần cơ hội đều sẽ không trở lại nữa”. (Nhổ tận gốc, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Bảo vệ Đại Pháp

Đến 9 giờ tối, tôi nói với chồng mình: “Sáng mai em sẽ tới điểm luyện công”. Anh ấy nói: “Điều đó chẳng khác nào tự sát”. Tôi đáp lại: “Đại Pháp bị vu khống, Sư phụ bị người ta vu oan giá họa. Bất kể là khó khăn đến đâu thì em cũng sẽ luôn đứng lên để bảo vệ Sư phụ”.

Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi đi bộ đến điểm luyện công và mang theo đài luyện công. Khi gần tới nơi, đột nhiên có đến 6-7 cảnh sát có vũ trang vây quanh tôi. Họ tra hỏi tôi: “Chị tới đây làm gì?” Tôi trả lời: “Tôi đến để luyện công”. Họ hỏi tiếp: “Tối qua chị không xem TV phải không?” Khi tôi trả lời có thì họ nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tấn công Trung Nam Hải. Tôi nói với họ về việc hơn 40 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị các sỹ quan của đồn cảnh sát Thiên Tân bắt giữ bất hợp pháp. Cảnh sát nói là họ thi hành mệnh lệnh của Bắc Kinh. Tôi giải thích với họ về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến Bắc Kinh với mục đích để thỉnh nguyện với chính quyền quyền được tập hợp pháp và hãy thả các học viên đang bị bắt giữ. Tôi hỏi họ các học viên làm cách nào tấn công được Trung Nam Hải. Một chiếc xe cảnh sát đột nhiên tới và đỗ ngay trước mặt tôi. Một cảnh sát cao lớn nhảy ra khỏi xe và ra lệnh: “Hãy đưa bà ta lên xe”. Một cảnh sát khác dường như là người được giao nhiệm vụ nói với anh ta: “Anh cứ đi đi, tôi sẽ phụ trách việc này“. Các cảnh sát khác cũng lái xe rời đi.

Viên cảnh sát này nói với tôi: “Chị được phép đi, đây là lần đầu chị vi phạm. Nếu tiếp tục tái phạm, chị sẽ bị bắt giữ”. Tôi trả lời anh ta: “Tôi biết anh là một người tốt. Khi anh gặp các học viên Đại Pháp, xin anh hãy đối xử tốt với họ”. Anh ấy gật đầu và viết lại địa chỉ, số điện thoại cùng tên của tôi. Kể từ hôm đó, tôi là đối tượng thường xuyên bị cảnh sát, trại giam và tổ dân phố sách nhiễu, theo dõi.

Đầu mùa đông năm 1999 và mùa hè năm 2000, hơn 30 đồng tu đã bị chính quyền giam giữ bất hợp pháp sau khi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện công lý.

Tôi đến đồn cảnh sát để kháng nghị. Trước khi đi, tôi giải thích với con dâu, đồng thời viết một lá thư gửi cho chồng và đặt nó dưới gối của ông ấy. Khi tôi bước ra khỏi nhà, bầu trời có tuyết rơi và tôi thấy mình có chút thoáng buồn.

Đồn cảnh sát địa phương tọa lạc trên một sườn đồi và trông rất bề thế. Khi đến nơi, tôi trông thấy hai hàng xe cảnh sát với hơn 20 chiếc. Tim tôi đập mạnh. Tôi tự hỏi: “Mình có sợ không? Nếu sợ thì quay về vẫn còn kịp; còn nếu không thì hãy ngẩng cao đầu và tiến về phía trước”. Tôi không hề sợ hãi và đi nhanh vào trong.

Để ngăn không cho cảnh sát bắt giữ tôi trước khi tôi có thể kháng nghị, tôi nói với nhân viên bảo vệ là tôi muốn gặp trưởng đồn. Ông ấy trả lời trưởng đồn đang đi họp nên bảo tôi đến bộ phận văn phòng để được giải quyết. Tôi lại nói với ông ấy văn phòng không giải quyết được vấn đề của tôi nên tôi sẽ chờ trưởng đồn quay lại. Đến trưa, một cảnh sát thông báo có lẽ trưởng đồn đã về nhà sau cuộc họp. Tôi đưa cho anh ta một lá thư tôi viết và đề nghị: “Xin anh hãy trao tận tay lá thư này cho ngài trưởng đồn. Tất cả những gì tôi muốn nói đều được viết trong đây”.

Tôi rời khỏi đồn cảnh sát và lên xe buýt trở về nhà. Khi xe chúng tôi đi ngang qua một trại giam, tôi có ghi lại địa chỉ nơi này. Sau đó, tôi viết một bức thư giảng chân tướng cho cảnh sát tại trại giam này. Qua xác minh, tôi biết được tất cả cảnh sát ở đó đều đã nhận được thư của tôi.

Vào ngày 3 tháng 1 năm 2001, trưởng đồn cảnh sát họ Vương đã dẫn theo 6 sĩ quan cảnh sát đột nhập vào nhà tôi. Khi tôi từ chối ký vào lệnh khám xét, tên cảnh sát Vương liền xua tay nói: “Cho dù bà ta không chịu ký vào giấy tờ này thì chúng ta vẫn có quyền lục soát căn nhà”. Họ lật tung ba căn phòng trong nhà tôi và lấy đi 800 Nhân dân tệ tiền mặt cùng với băng ghi hình đám cưới con trai tôi. Hôm đó, tôi bị đưa đến trại giam.

Lúc đó, con dâu tôi đang mang thai. Chồng tôi vô cùng căng thẳng liền vội vã đến đồn cảnh sát, phòng an ninh địa phương và cả trại giam. Cảnh sát bắt chồng tôi nộp cho họ 150 tệ. Năm ngày sau tôi được thả ra. Tôi nhờ chồng đến lấy lại băng ghi hình đám cưới. Cảnh sát Vương còn nói với nhân viên cấp dưới của ông ta: “Ai thèm xem cuộn băng này chứ?” Sau đó, ông ta còn nói với chồng tôi là tôi thật ngốc vì đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sao chồng tôi lại đi tin những gì tôi nói. Chúng tôi đã đi hỏi nhiều lần để lấy lại cuộn băng, nhưng bọn họ đều nói không tìm thấy nó.

Một ngày mùa hè năm 2003, hai nhân viên cảnh sát tới nhà tôi thông báo: “Bà là người có tên trong danh sách. Vì vậy, bà cần mang theo 5000 tệ và phải tham gia khóa học tẩy não tại Tế Nam. Bà là đối tượng trong thành phố bắt buộc phải tới đó”. Tôi nói với họ: “Các anh hãy quay về báo cáo với cấp trên của các anh rằng tôi đã trả lời là tôi không đi. Các anh tới đây để gặp tôi, vì thế công việc của các anh đã hoàn thành, giờ các anh hãy về cho”. Tôi dặn chồng và con trai tôi nếu có ai đó bảo họ ký giấy tờ để đưa tôi đi thì nhất định đừng ký, cũng đừng bao giờ đưa tiền. Chỉ cần bảo họ đến gặp tôi, chắc chắn họ sẽ không thể động đến người nhà tôi.

Một hôm khi ra ngoài đổ rác, tôi thấy chiếc thùng rác đã bị chuyển đi. Tôi hỏi một nữ lao công thì cô ấy cho biết là cảnh sát đã chuyển nó đi và sẽ xây một trạm gác tại vị trí đó. Ngay lập tức, tôi hiểu ra trạm gác được đặt ở đó để theo dõi tôi và các học viên đến nhà tôi. Tôi đã phát chính niệm để tiêu trừ kế hoạch đó của cảnh sát. Sau đó, trạm gác đã không được xây dựng ở đó nữa.

Không thừa nhận bức hại bằng cách từ chối hợp tác với cảnh sát

Tháng 7 năm 2008, khi tôi đến một khu chung cư để phát tài liệu giảng chân tướng, tôi đã bị báo cáo và bị bắt giữ. Trên đường đến trại giam, tôi cố gắng giảng chân tướng cho ba cảnh sát trong xe. Tôi kể với họ từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các loại bệnh tật của tôi đã được chữa lành. Vị lãnh đạo cấp phó của phòng an ninh địa phương nói với tôi: “Tôi sẽ cho mọi người biết bà bị mắc bệnh gan sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”. Tôi đáp lời anh ta: “Những gì tôi nói với anh hoàn toàn là sự thật, nhưng anh lại có kế hoạch biến nó thành những điều dối trá phải không? Anh có biết cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp là do những người như anh thực hiện không? ĐCSTQ chính là đang lợi dụng anh”. Anh ta không nói được lời nào.

Khi tới trại giam, tôi từ chối hợp tác với những người ở đó. Họ yêu cầu tôi điền vào mẫu đơn nhưng tôi từ chối ký tên với lý do tôi không phải là tù nhân. Tôi tiếp tục giảng chân tướng cho họ. Họ đề nghị lãnh đạo trại giam để tôi lại một mình và không bắt tôi ký giấy tờ. Họ lên kế hoạch sẽ đánh tôi trong lúc thẩm vấn. Sau khi tôi phát chính niệm, họ đã không thể giơ tay lên. Tôi nói nếu họ đánh tôi, thì cũng sẽ không thể làm tôi bị thương. Mà trái lại chính họ sẽ bị thương. Một tháng sau, tôi đã được thả ra. Đội trưởng phòng an ninh nội địa đã tống tiền chồng tôi 1.000 Nhân dân tệ. Sau khi trở về nhà, tôi đã đến gặp anh ta để đòi lại tiền. Anh ta nói tiền đã được chuyển đi. Vì vậy, anh ta đưa cho tôi một tờ hóa đơn.

Tháng 9 năm 2013, khi tôi đến khu chợ vùng quê để nói với mọi người về Đại Pháp, tôi đã bị ai đó báo cáo với cảnh sát. Đội trưởng phòng an ninh khu vực đó đã đưa tôi đến một bệnh viện thành phố. Anh ta ra lệnh: “Bà cần hợp tác với chúng tôi để kiểm tra tình trạng sức khỏe”. Tôi trả lời: “Tôi không bao giờ hợp tác với các anh. Tôi không có vấn đề gì về sức khỏe vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh hãy dành thời gian đó để làm việc gì đó hữu ích thì hơn”. Tôi đã trở về nhà vào ngày hôm sau.

Sau khi về nhà, tôi đã viết những bức thư giảng chân tướng cho cảnh sát để khuyến khích họ trở thành người tốt. Tôi nói với họ tương lai họ sẽ phải gánh chịu những tội lỗi do họ gây ra vì đã tham gia bức hại các học viên. Tôi khuyên họ hãy chọn một tương lai tươi sáng cho bản thân và gia đình họ.

Trải qua hơn 20 năm thăng trầm, Sư phụ vẫn luôn giúp đỡ và bảo hộ cho tôi. Tôi không bao giờ chịu cúi đầu trước ĐCSTQ. Trong quãng thời gian còn lại của chúng ta, chúng ta cần tu luyện tinh tấn hơn nữa và trừ bỏ hết thảy những chấp trước còn sót lại. Chúng ta sẽ hoàn thành thệ ước của mình để đáp lại sự từ bi vô hạn của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/4/397388.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/7/183125.html

Đăng ngày 08-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share