Bài của một công dân Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-4-2005] Tháng giêng 2001, đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phổ biến khắp Trung Quốc và trên thế giới vụ ‘tự thiêu Thiên An Môn’. Sau khi xem nó, tôi rất nổi giận. Tôi là một người đã bị cháy bỏng rất trầm trọng và đã phải bị nằm y viện trong hơn 100 ngày, tôi rất quen thuộc với đường lối chữa trị các nạn nhân bị bỏng. Cho dù tôi chưa bao giờ tu tập Pháp Luân Công, tôi luôn cảm thấy rằng con người ta cần phải đối xử với nhau bằng sự từ thiện và lương tâm. Bão vệ công lý và chống lại tà ác là những nguyên lý đạo đức mà mọi người phải nên theo, và chúng cũng là những điều mà lịch sử truyền thồng Trung Hoa vẫn dạy.

Sau đây là kinh nghiệm của cá nhân tôi như khi là một nạn nhân bị bỏng, viết ra để tham khảo và phân biệt sự chữa trị một nạn nhân bị bỏng thật và những người đã tham gia vào vụ ‘tự thiêu Thiên An Môn’. Sau cùng là những ý kiến của tôi về những lý do vì sao chính phủ đã bày đặt ra cảnh tượng này.

Tôi là một thợ chuyên về sữa chữa cho một hảng xưởng. Ngày 3 tháng mười một 1997, tám người trong chúng tôi đang hàn điện trong một căn phòng. Một người thợ sửa còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, đang đứng trên một thùng dầu dư mở nấp. Vì công tác chúng tôi đang làm kéo dài lâu như vậy, thùng dầu bắt đầu bị nóng quá và khói bốc lên khiến xảy ra vụ nổ. Người thợ sửa trẻ chết ngay tại chỗ. Bảy người thợ còn lại, kể cả tôi, đều bị thương rất nặng. Các vết thương của tôi là nặng nhất. Tôi dùng đôi tay tôi để dập tắt lữa trên thân tôi trong khi lăn trên đất, và tôi vẫn không thể dập tắt lữa. Tôi bị bất tỉnh và không còn nhớ gì sau đó. Sau khi tôi tỉnh lại, tôi thấy tôi đã đang được nằm chữa trị trong một quân y viện. Cơ thể của tôi bị cháy đến độ 3. Các bệnh nhân bị cháy bỏng nặng phải ở trong một phòng riêng không có vi trùng. Căn phòng phải được khử trùng, và các bệnh nhân phải được chữa trị bởi những bác sỹ và y tá chuyên môn. Các bác sỹ và y tá phải mặc đồng phục mà đã được khử trùng ở cao độ và mang một cái máy thở hơi khử trùng. Ai mà không mặc những đồng phục này thì không được quyền bước vào phòng của người bệnh. Trong lúc điều trị, bệnh nhân phải cởi trần. Bác sỹ nói, “Cơ thể bên trong vẫn còn nóng, vì vậy chúng tôi không thể để băng trên da. Nếu không, hơi nóng bên trong và chất độc phát xuất ra có thể dẫn đến cái chết.”

Tôi nhìn trên truyền hình thấy cháu Lưu Tư Ảnh (Liu Siyin) bị quấn trong một tấm băng dày và nằm trên giường khi nhà báo, mặc thường phục đi ngoài đường, bước vào trong phòng. Tức thời tôi nghĩ, “Tại sao cháu Lưu Tư Ảnh bị bao bọc trong tấm vải? Tại sao phóng viên nhà báo không mặc đồ đặc biệt và một máy thở khử trùng? Tại sao điều này được phát hành trên khắp nước Trung Quốc và trên thế giới? Nếu cháu Lư Tư Ảnh bị mỗ cổ họng, tại sao nó có thể nói chuyện được chỉ trong bốn ngày sau cuộc giải phẫu? Giọng nói của cháu rõ ràng khi cháu hát. Phải chăng tất cả điều này chỉ là dàn cảnh?”

Vì tôi từng trải qua một kinh nghiệm tương tợ, tôi nhìn thấy được những điều này là dối gạt bày đặt bỡi ĐCSTQ và chế độ Giang Trạch Dân. Chúng được dùng để bôi nhọ Pháp Luân Công và gạt dân chúng. Tôi nhìn thấy rõ ràng bản chất đê tiện của chúng.

Các đồng tu Pháp Luân Công đi theo Chân Thiện Nhẫn. Tôi nhìn thấy các đồng tu quanh tôi hành động theo những nguyên lý này và làm những người tốt. Tôi hiểu ra cái lý do vì sao Cộng sản và phe đảng của Giang bày đăt ra những điều như vậy: đó là để bôi nhọ Pháp Luân Công vì bản chất tà ác của chúng. Mục đích sự lường gạt dân chúng và tiêu diệt lương tâm cùng thiện tâm của họ là để giữ hoàn toàn sự kềm chế trên họ. Sự độc tài của đảng cần những ‘dụng cụ đã được thuần thục’ đó để nó có thể sử dụng chúng để gia tăng sức mạnh cho nó. Dân chúng, xin hãy đừng tin vào các lời tuyên truyền giả dối đó.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/6/99011.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/20/59880.html.

Đăng ngày 11-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share