Bài của một đồng tu tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-6-2005] Mười một năm dài đã qua! Nhưng, trong ký ức tôi, tôi thường nhớ lại những ngày quí báu đó khi Sư phụ ban phước cho Cáp Nhĩ Tân bằng sự hiện diện của Ông và đích thân dạy Pháp và các bài Công cho chúng tôi.

Bắt đầu ngày 5 tháng tám 1994, Sư phụ dạy Pháp tại vận động trường Feichibing thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Lúc bấy giờ đang canh tân phía bắc của vận động trường cho trận đấu thể thao Á châu mùa Đông. Vì vậy phần đất đang xây cất bị che lại bằng một tấm vãi bố dầy, như vậy tại các phần khác của vận động trường có thể có hoạt động. Họ phải xây một khán đài tạm cho lớp học của Sư phụ và mang những giây cáp địện để bắt bóng đèn và máy micro truyền thanh. Khoảng chừng 14, 500 người từ thành phố Cáp Nhĩ Tân và các nơi khác tại Trung Quốc tham gia các buỗi pháp giảng của Sư phụ. Tất cả các ghế đều có người. Lúc bấy giờ, Hội Khí công Trung Quốc không ngờ có đông người như vậy đến tham gia, vì vậy họ không chuẩn bị được chu đáo.

Để cho mọi người có thể nghe được Pháp giảng, Sư phụ nói với nhân viên vận động trường kiểm soát âm thanh cho kỷ lưỡng. Tôi còn nhớ trước khi buỗi giảng bắt đầu rất là ồn ào vì mọi người đều nói chuyện, nhưng khi Sư phụ vừa lên tiếng, mọi người đều ngưng nói chuyện và tập trung vào nghe Sư phụ giảng. Sư phụ nói qua máy micro và hỏi khán thính giả, thử mọi hướng, “Hello. Hello. Chư vị có nghe được tôi không?” Gần như tất cả đều trã lời một cách hăng hái, “Dạ có. Chúng tôi nghe được Sư phụ rõ ràng.”

Trời tháng tám tại Cáp Nhĩ Tân nóng đặc biệt. Sau khi nhìn thấy Sư phụ dạy Pháp trong bầu không khí nóng bức như vậy trong mấy ngày liền, nhân viên mới bắt đầu đìều chỉnh hướng của một số ngọn đèn chiếu sân khấu, vì rất nóng dưới các ngọn đèn. Kết quả là có một số người trong khán thính giả ngồi dưới ngọn đèn. Một số trong họ than phiền về cái nóng từ ngọn đèn và bị đèn chói mắt, và kêu nhân viên điều chỉnh lại đèn. Trong một lúc lớp học trở nên hơi mất trật tự. Để cho mọi người có thể tập trung vào nghe Pháp giảng, Sư phụ kêu các nhân viên, “Hãy điều chỉnh các ngọn đèn về phía tôi đi.” Bốn ngọn đèn chiếu nóng nhất chiếu ngập tràn ánh sáng và sức nóng của chúng vào Sư phụ. Bây giờ Sư phụ ngồi trong ánh đèn rất nóng giữa trời tháng tám nóng bức. Mọi người trong lớp học đều nhìn thấy sự hy sinh của Sư phụ và trở nên tuyệt đối im lặng. Kế Sư phụ bắt đầu giảng Pháp. Mọi người đều nghe rất rõ ràng.

Một buỗi sáng trong lúc khoá học, chúng tôi đi đến Đão Thái Dương trên con sông Songhua cùng với Sư phụ. Đó là một ngày trời nắng rất thoả mái. Chúng tôi đi đến Khách sạn Linyuan sáng sớm và nhìn thấy Sư phụ đã ở đó đợi chúng tôi với một nụ cười trên gương mặt, trước khách sạn. Trong khi chúng tôi đi thưởng ngoạn hòn đão Thái Dương, Sư phụ bước đi trước chúng tôi. Chúng tôi đi theo sau Sư phụ và trong chuyến đi đó chúng tôi gặp nhiều bạn đồng tu từ khắp nơi Trung Quốc. Mọi người đều muốn chụp hình với Sư phụ và Sư phụ vui vẽ chìu theo ý mọi người.

Tôi còn nhớ rỏ như mới hôm qua rằng Sư phụ nhìn về hướng chân trời và nói, “Sự chú ý vào Pháp Luân Công sẽ vun lên rất mau. Càng ngày càng đông người hơn đến tu tập Pháp Luân Công trong tương lai.” Sau đó Sư phụ xây về hướng chúng tôi và nói một cách trang trọng, “Khi Thích ca mâu ni truyền bá Phật Pháp, ông chỉ cống hiến cứu độ cho một nhóm người. Ngày nay, chúng ta không cống hiến sự cứu độ cho chỉ một nhóm người. Chúng ta phải cống hiến sự cứu độ cho tất cả mọi chúng sinh.” Sư phụ thêm vào, “Nhiều nhà tiên tri trong lịch sử đã tiên đoán rằng có một điều gì không thể nghĩ bàn sẽ xãy ra trong thời kỳ này trong lịch sử.” Tôi chỉ có một sự hiểu biết rất nông cạn những lời của Sư phụ. Tôi không hiểu tất cả sự sâu xa, ý nghĩa và hàm nghĩa của chúng. Đến ngày cuối của lớp học, Sư phụ kết thúc một cách trang trọng bằng cách trao một phù hiệu Pháp Luân Công cho chúng tôi trên khán đài. Các đồng tu Pháp Luân Công tại Cáp Nhĩ Tân không bao giờ quên những lời của Sư phụ. Từ đó chúng tôi không ngừng truyền bá Pháp Luân Công và thành lập những nơi tập công chung Pháp Luân Công.

Cho dù chúng tôi không nhìn thấy Sư phụ từ đó, chúng tôi cảm thấy Sư phụ luôn ở bên cạnh mỗi chúng tôi ở mỗi thời khắc. Sư phụ đã làm rất nhiều việc cho chúng tôi và đã chịu đựng rất nhiều cho chúng ta. Đôi lúc chúng tôi không làm tốt trong một số sự việc. Có lúc chúng tôi vấp ngã trên con đường tu luyện của chúng tôi. Chính Sư phụ luôn nâng mỗi chúng tôi dậy từ đất lên và đẩy chúng tôi tiến lên trên con đường tu luyện của chúng tôi. Bất kể chúng ta cố gắng thế nào để đền đáp Sư phụ, chúng ta không bao giờ đền đáp được Sư phụ những gì Sư phụ đã làm cho chúng ta.

Giang trạch Dân và đồng đảng của y đã nhục mạ Sư phụ và khủng bố Pháp Luân Công trong sáu năm rồi, với ý định tiêu huỷ các chúng sinh. Tuy nhiên, các đồng tu Pháp Luân Công trong và ngoài các nhà tù và trại lao động cưỡng bách tại tỉnh Hắc long Giang đã giữ kiên định đức tin nơi Sư phụ và Pháp Luân Công. Chúng tôi đã làm việc rất nhiều để làm sáng tỏ sự thật cho dân chúng và đưa sự cứu độ của Sư phụ đến cho họ, để hoàn thành lời hứa của chúng ta trong lịch sử. Sau mười một năm tu luyện, chúng tôi đã trở nên trưởng thành hơn như là những đồng tu Pháp Luân Công trong thời kỳ Pháp Chính.

Xuyên qua sáu năm vừa qua trợ giúp Pháp Chính của Sư phụ, tôi cuối cùng hiểu được khá hơn cái ý nghĩa và hàm nghĩa thật những lời của Sư phụ lúc bấy giờ trên đão Thái Nguyên năm 1994.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/8/6/107846.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/13/63879.html.

Dịch ngày 18-8-2005, đăng ngày 20-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share