Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-11-2019] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay tôi 41 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 1999 và giảng chân tướng về Đại Pháp khi cuộc đàn áp bắt đầu diễn ra. Thời gian đầu, chúng tôi chủ yếu tham gia phát tài liệu về Đại Pháp.
Lúc mới làm, tôi đã rất lo lắng khi phân phát tài liệu giảng chân tướng. Có rất nhiều nhân tố tà ác tại không gian khác vào thời điểm đó. Trong tâm tôi cảm thấy đôi chút sợ hãi. Khi phát tài liệu vào ban đêm, cho dù đã liên tục phát chính niệm nhưng tôi vẫn vô cùng căng thẳng. Nếu trông thấy có ai đó, tôi liền chạy trốn. Một số ngôi làng có bảo vệ làm việc ca đêm. Khi họ thấy tôi, tôi liền bỏ chạy. Họ không biết tôi là ai, nên đuổi theo tôi. Nhưng dù khó khăn đến thế nào, tôi vẫn đi phát tài liệu về Đại Pháp. Nhiều lần, Sư phụ đã điểm hóa và khích lệ tôi trong giấc mơ.
Có lần tôi đi phát tài liệu quanh một ngôi làng vào ban đêm. Sau đó, trong một giấc mơ, tôi nhìn thấy một ngôi làng giống hệt hiện ra dưới bầu trời trong xanh trước khi bình minh lên. Tôi đã được Sư phụ khích lệ và trở nên tự tin hơn.
Thời điểm đó, con trai tôi còn rất nhỏ. Tôi thường đưa con trai theo cùng khi đi phân phát tài liệu. Cậu bé thấy tôi đặt các tài liệu trên các cửa nhiều lần, vì vậy cháu cũng làm theo bằng đôi tay bé nhỏ của mình. Thỉnh thoảng tôi phải lên các tầng nên bảo cháu đợi ở lối vào hoặc trên tầng hai. Cậu bé luôn nghe lời và lặng lẽ chờ tôi.
Có những lúc, tôi lười biếng và buông xuôi. Lúc đó Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong giấc mơ cảnh nhiều người bị đào thải. Đôi khi đó là một thảm họa phun trào núi lửa rất mạnh với những tảng đá lớn rơi xuống từ bầu trời. Mọi người ôm đầu và la hét bỏ chạy. Xác chết đầy khắp mọi nơi. Đôi khi nó là một thảm họa sóng thần hoặc mọi thứ bị vỡ vụn. Thật kinh hoàng. Trong những giấc mơ đó, tôi kêu gọi mọi người ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Hãy nhanh chóng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)!”
Phối hợp với các đồng tu khi giảng chân tướng
Sư phụ giảng:
“Chúng sinh đều đang đợi được đắc cứu; điểm này là tôi có thể bảo chư vị một các minh xác phi thường; các đệ tử Đại Pháp mà không đi cứu họ, bất kể họ là ở ngõ ngách nào trên thế giới, chư vị mà không đi cứu họ, thì họ sẽ không còn hy vọng nữa”. (Giảng Pháp tại Hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân)
Năm 2012, tôi cùng một học viên tên Trương (bí danh) đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho người dân sống ở các vùng nông thôn lân cận. Chúng tôi đi xe máy đến những nơi mà mọi người thường hay tụ tập ngồi chơi bài hoặc sưởi nắng vào buổi chiều. Chúng tôi nói với họ là chúng tôi có nhiều sách rất hay mời họ đọc và nói về Đại Pháp khi lấy sách ra. Dường như hầu hết mọi người đều đón nhận. Đến mùa đông, chúng tôi có các cuốn lịch in thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và tất cả mọi người đều muốn nhận lấy. Tôi phát tài liệu, còn học viên Trương nói chuyện với họ và khuyên họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người đã đồng ý làm tam thoái.
Khi mọi người biết chân tướng, họ thấy thực sự biết ơn chúng tôi. Họ đã cho chúng tôi táo và khoai lang và mời chúng tôi ăn cùng họ. Thậm chí họ còn cho chúng tôi tiền. Nhìn những chúng sinh đáng quý này, tôi đã hiểu tại sao Sư phụ luôn nhấn mạnh tính cấp thiết phải cứu người, và tại sao Sư phụ lại kéo dài thời gian Chính Pháp.
Dĩ nhiên, chúng tôi cũng gặp những người từ chối tiếp nhận chân tướng, nguyền rủa chúng tôi hay thậm chí còn đe dọa sẽ báo cáo chúng tôi với chính quyền. Họ đã bị đầu độc quá sâu bởi những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ. Chúng tôi cảm thấy rất tiếc cho họ.
Trương rất từ bi, và cô không cảm thấy sợ hãi. Có một ngày, một vài người trong nhóm chúng tôi lái xe ô tô đến một vùng nông thôn. Chúng tôi chia nhau ra để phân phát tài liệu và giảng chân tướng trực diện. Khi Trương và tôi gặp lại nhau ở chỗ đỗ xe, chúng tôi nghĩ chúng tôi đã nhìn thấy một người dân địa phương chụp ảnh biển số xe của chúng tôi. Người học viên lái xe đã rất lo lắng và yêu cầu chúng tôi gọi cho các học viên khác nhanh chóng quay lại xe để rời đi. Nhưng Trương nói: “Chúng ta không cần phải đi khỏi đây. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy“.
Cô ấy bước tới chỗ người đàn ông đó và nói: “Chào anh, có phải anh vừa chụp ảnh chúng tôi không? Chúng tôi đến đây để cứu người và mang lại may mắn cho mọi người. Chúng tôi đến đây để làm những việc tốt. Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người tu tâm dưỡng tính, nhưng Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Trời sẽ không cho phép cuộc bức hại này tiếp diễn lâu hơn nữa. Những người tiếp nhận chân tướng sẽ được đắc cứu và những người từ chối sẽ bị loại bỏ. Tôi biết anh là người ở vùng này”.
Người đàn ông đó đáp lại một cách lo lắng: “Không, không, tôi không chụp bức ảnh nào cả”. Thậm chí, anh ta còn mở điện thoại cho cô ấy xem. Trương tiếp tục cảnh báo anh ấy: “Tôi biết anh là ai. Nếu có chuyện gì xảy ra với chúng tôi, tôi biết sẽ tìm anh ở đâu”. Anh ta tiếp tục khẳng định mình không chụp bất kỳ bức ảnh nào. Chúng tôi đều thấy nhẹ nhõm.
Tôi và một học viên khác thường đi giảng chân tướng cùng nhau. Tôi thực sự thấy ngưỡng mộ cô ấy, vì cô ấy luôn từ bi và giữ được tâm thái hòa ái khi nói về Đại Pháp. Khi gặp mọi người, cô ấy thường nói: “Cho phép tôi tặng bạn một cuốn sách tuyệt vời để đọc. Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ biết được chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Bạn nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Điều đó sẽ giúp bạn an toàn”. Cô ấy luôn thẳng thắn và chân thành. Cô ấy thấy hạnh phúc khi họ được đắc cứu.
Tôi thường đi giảng chân tướng nhiều hơn vào ban ngày và gặp khá nhiều tình huống. Tôi không còn cảm giác khó chịu khi tiếp cận với mọi người, và cũng thấy bớt lo lắng hơn nhiều. Đặc biệt trong những năm gần đây, khi tiến trình Chính Pháp sắp đến hồi kết thì càng có ít nhân tố tà ác hơn. Rõ ràng, tôi cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Giờ đây, tôi có thể một mình lái xe và đến nói chuyện với mọi người. Đó là một cảm giác rất hạnh phúc, gần giống với việc đi ngao du của tu hành trước đây. Đôi khi ban đầu, tôi có đối chút cảm thấy áp lực vì mình mang theo rất nhiều tài liệu, nhưng sau đó tôi thường trút bỏ được cảm giác này. Thấy mọi người hỏi xin tài liệu và thể hiện sự ủng hộ và đánh giá cao của họ đối với Đại Pháp, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Thỉnh thoảng, khi đi bộ ngang qua những người trên phố, tôi thường quay lại nói chuyện với họ vì không muốn bỏ lại bất cứ ai.
Khi tôi thấy những người rất nghèo đang nhặt đồ từ thùng rác hoặc mặc quần áo bẩn, tôi nhớ đến những gì Sư phụ đã giảng:
“Có lúc chư vị nhìn thấy người nhặt rác kia, lùi về quá khứ, chư vị sẽ phát hiện ông ấy trước đây là một vị Thần cự đại trong vũ trụ, nhưng ở trong mê, trong luân hồi chuyển sinh, ông ấy hoàn toàn mê lạc rồi, mê đến cái gì cũng không còn biết, thậm chí rất nhiều sinh mệnh trong luân hồi rất phẫn nộ bất bình đối với tình cảnh của mình, hoàn toàn không biết sứ mệnh của mình là đến để làm gì”. (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)
Tôi tự nhủ tôi không nên có suy nghĩ khác biệt về họ. Họ cũng đáng được nhận cơ duyên này. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với họ về Đại Pháp.
Vì chúng tôi đã đi phân phát tài liệu nhiều năm, nên đến giờ việc đề nghị mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ rất dễ dàng. Nhiều người đã đọc thông tin và biết chân tướng về cuộc bức hại. Họ thường đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi trò chuyện được vài câu. Sau đó, tôi thường nhắc họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Với những người không muốn thoái xuất, tôi tặng họ một số tài liệu để họ tìm hiểu thêm và một cơ hội khác có thể đến với họ trong tương lai.
Sư phụ giảng:
“Tôi là cảm thấy, chư vị các điểm du lịch, không phải là lấy thoái đảng, thoái đội, hay bản thân việc “tam thoái” làm mục đích, chư vị nhớ kỹ nhé, là lấy giảng chân tướng cứu người làm mục đích!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Chính niệm giúp trừ bỏ mưu tính của tà ác nhằm giam giữ tôi tại một trung tâm tẩy não
Tôi đã bị ai đó báo với cảnh sát vì nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Cảnh sát đến bắt tôi và đưa tôi về đồn cảnh sát.
Tôi nhớ Sư phụ từng giảng:
“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác”.( Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Khi cảnh sát yêu cầu tôi ngồi trên một chiếc ghế sắt, tôi đã từ chối và ngồi trên sàn nhà để phát chính niệm. Tôi từ chối ký vào giấy tờ họ đưa sau khi họ hỏi tôi. Khi họ ép tôi phải đến bệnh viện để kiểm tra, tôi hô to để mọi người ở đó đều có thể nghe thấy: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người trở thành người tốt!”
Tối hôm đó, tôi bị đưa đến một trung tâm tẩy não được lập ra tại trường Đảng. Các nhân viên Phòng 610 thay phiên nhau tìm cách chuyển hóa tôi, thông qua việc đe dọa tôi với gia đình. Khi tôi gần như không thể chịu đựng được nữa, Pháp của Sư phụ lại phát xuất ra trong tâm trí tôi. Điều này thực sự giúp ích cho tôi.
Sư phụ giảng:
“Cuộc bức hại tà ác đã không còn như lúc ban đầu có thể dễ dàng làm các đệ tử Đại Pháp bị bắt phải theo cái thật khôi hài gọi là ‘chuyển hoá’”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)
Thời gian trước, vào đúng ngày sinh nhật của mình, tôi đã hứa với Sư phụ rằng: “Thưa Sư phụ, con sẽ không bao giờ chấp nhận ‘chuyển hóa’ cho dù phải đối diện với cái chết. Sau đó, một ý niệm hiện lên trong đầu tôi: “Sư phụ sẽ không để con phải mất mạng”. Tôi chợt nhận ra: “Sư phụ sẽ không để tôi phải mất đi mạng sống. Các đệ tử Đại Pháp không cần phải chết để thể hiện đức tin vững chắc vào Đại Pháp”. Suy nghĩ này khiến tôi thấy dễ chịu. Tôi tiếp tục giảng chân tướng cho các nhân viên và những người khác khi họ tìm mọi cách chuyển hóa tôi.
Một nữ cảnh sát gọi riêng tôi vào phòng. Cô ấy nói: “Chị chỉ cần tuyên bố không tiếp tục tu luyện nữa thì chị sẽ được thả về. Tại sao lại phải chịu khổ ở đây chứ?” Tôi nói với cô ấy, ngày nay, chuẩn mực đạo đức trong xã hội ngày càng xuống cấp. Mọi người không còn e sợ gì nữa mà làm đủ việc xấu. Chồng tôi làm việc tại một thành phố khác. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ tôi đã đi theo người đàn ông khác rồi. Tôi cũng kể cho cô ấy nghe nhiều kinh nghiệm của bản thân có được khi tu luyện Đại Pháp. Cô ấy im lặng và không còn yêu cầu tôi chuyển hóa nữa.
Với sự giúp đỡ của gia đình và các đồng tu, tôi được thả ra sau 6 ngày. Sau này, tôi mới biết rằng trung tâm tẩy não đã tống tiền 6.000 Nhân dân tệ và hai bao thuốc lá từ gia đình tôi.
Phát tài liệu giảng chân tướng trong các khu dân cư
Sư phụ giảng:
“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm. Điều chư vị cần làm chính là những việc này, nhưng một số người đã coi nhẹ việc tu luyện của bản thân mình, đã coi trọng những việc người thường, đối với chư vị mà nói, thì đó chẳng phải là đi lệch khỏi con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp hay sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)
Hơn 10 năm, tôi không đi tìm việc làm. Thực sự không phải do tôi lười biếng hay không có năng lực mà chỉ là cảm thấy thời gian rất trân quý trong thời kỳ Chính Pháp, tôi không muốn dành thời gian để kiếm tiền. Tôi nghĩ mình có đủ thu nhập để duy trì cuộc sống là được rồi.
Với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi tham gia sản xuất các tài liệu giảng chân tướng từ năm 2014. Công việc này giúp tôi làm ba việc thuận lợi hơn. Tôi dành vài ngày trong tuần để đi phân phát tài liệu tại các tòa nhà chung cư trong thành phố. Những ngày còn lại, tôi đi đến các vùng nông thôn để giảng chân tướng.
Đã 20 năm kể từ ngày cuộc bức hại diễn ra, nhưng nhiều người sống trong các tòa nhà chung cư chỉ nhận được tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi vài năm một lần. Các cánh cửa bên ngoài trên một số tòa nhà luôn bị khóa và những người dân sống ở đó chưa từng thấy tờ rơi của chúng tôi. Trong khi đó, mỗi ngày trôi qua, họ đều đang bị những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ đầu độc. Tôi quyết định sẽ đi hết các tòa nhà chung cư ít nhất một lần. Tôi dùng một cuốn sổ để đánh dấu những tòa nhà mà tôi đã phát tài liệu. Nếu một tòa nhà bị khóa, lần sau tôi chỉ cần kiểm tra lại khi đi qua đó. Có những tòa nhà tôi phải đi lại hàng chục lần mới có thể vào trong. Tôi nhận thấy nếu chúng ta chân thành làm các việc thì Sư phụ sẽ giúp chúng ta.
Nhìn lại những năm tháng qua, tôi thực sự biết ơn vì được cùng các đồng tu tham gia vào việc giảng chân tướng cứu người. Việc này thực sự giúp tôi tự mình đối diện với mọi tình huống một cách bình thản. Ví dụ, khi tôi đang phân phát tài liệu ở một tòa nhà thì có người nào đó mở cửa. Lúc đó tôi sẽ đưa tài liệu và nói chuyện với người đó theo mức độ nhận thức của họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Nếu họ có thời gian, tôi sẽ nói chuyện với họ lâu hơn. Đôi khi cũng có người đồng ý thoái ĐCSTQ.
Có lúc Sư phụ khuyến khích tôi. Trong giấc mơ, có ai đó thường khen tôi đã nhổ được hết đám cỏ dại. Sau vài năm, tôi đã đi hết một chục khu dân cư. Các học viên gần chỗ tôi cũng bắt đầu làm như vậy. Họ cũng sử dụng sổ ghi chép để đảm bảo rằng không bỏ sót một ai. Tôi cảm thấy rằng đây là một phương pháp tốt, bởi vì, trong quá khứ, chúng tôi thường vô tình đi phát tài liệu nhiều lần ở cùng một chỗ.
Không còn nhiều thời gian trong Chính Pháp để chúng ta cứu người. Tôi sẽ nỗ lực không ngừng để hướng nội, tu luyện tốt và cứu độ chúng sinh.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/5/395390.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/15/180729.html
Đăng ngày 15-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.