Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 10-11- 2019]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!
Trong 20 năm tu luyện, trải qua bao gió mưa thăng trầm mà bước đi đến ngày hôm nay, tôi cảm nhận được rất nhiều điều, ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thể hội sâu sắc rằng mọi thứ là do Sư phụ công phu bảo hộ và an bài cho tôi, an bài của Sư phụ là tốt nhất, và tôi mới có thể đi cho đến ngày nay. Đệ tử vô cùng biết ơn Phật ân hạo đãng của Sư tôn!
1. Buông bỏ tình, nghiêm túc thực tu
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999. Trên con đường tu luyện của tôi, xuyên suốt chặng đường tu luyện là quá trình không ngừng buông bỏ cái tình của con người.
Năm 2003, trong khi tôi và mẹ, cũng là đồng tu, cùng phát tài liệu chân tướng thì gặp người ác tố báo, và bị an ninh quốc gia, nhân viên Phòng 610 bắt cóc. Lúc đó họ hỏi chúng tôi về nguồn gốc của tài liệu, tôi và mẹ đều không hợp tác, họ dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ rằng chỉ cần tôi nói ra nguồn gốc của tài liệu thì sẽ được thả về. Khi đó, trong lòng tôi chỉ kiên định một niệm: Mình là đệ tử Đại Pháp, mình tuyệt đối không thể bán đứng đồng tu. Mình sẽ không bao giờ hợp tác với tà ác.
Tôi bị bắt đến nhà tù và bị giam giữ phi pháp. Thời điểm đó, con của tôi chưa được hai tuổi, tôi chỉ muốn bình tĩnh lại, bởi vì sự lo lắng cho con nhỏ cũng giống như những làn sóng thủy triều liên tục xô đẩy đến, dường như bên tai nghe thấy tiếng con khóc, tiếng con đòi mẹ. Tôi viết một lá thư hết sức chân thành cho cảnh sát thụ lý vụ án (khi ấy tôi chưa biết giảng chân tướng), để bày tỏ về nỗi đau khổ của tôi, hy vọng họ có thể thả tôi ra. Nhân lúc họ đến thẩm vấn, tôi đã đưa lá thư cho họ. Sau khi họ xem xong đã tỏ ra rất thông cảm với tôi. Và 37 ngày sau đó, họ bất ngờ thả tôi về nhà. Nhưng mẹ tôi lại bị giam giữ phi pháp một năm rưỡi ở trại lao động.
Buổi sáng sau khi tôi được thả về, cảnh sát ở Sở cảnh sát đã điện thoại cho tôi, nói rằng mẹ tôi bị kết án lao động cưỡng bức, họ cho phép chúng tôi đến gặp mặt bà một lần, và xe đang đợi tôi ở cổng của Sở cảnh sát. Tôi và chồng lập tức lên đường, khi còn khoảng 50m là đến Sở cảnh sát, tôi bỗng nhiên cảm thấy đau bụng dữ dội, và trong đầu não chợt nảy ra một niệm là: Để lần khác gặp mẹ cũng được mà? Tôi quyết định không đi, và nhờ chồng điện thoại lại cho cảnh sát. Nhờ đó, Sư phụ đã bảo hộ tôi khỏi cái bẫy của tà ác lúc ấy, bởi vì sau này tôi được biết mình cũng bị kết án lao động cưỡng bức một cách phi pháp, hơn nữa bản án quyết định lao động cưỡng bức ấy đã được chuyển đến trại lao động. Lúc ấy người của trại lao động còn hỏi mẹ tôi rằng: Tại sao con gái của bà không đến?
Kể từ đó, hoàn cảnh gia đình tôi đã xảy ra thay đổi và đảo lộn hoàn toàn. Bởi vì có quá nhiều nhân tố tà ác vào thời điểm đó, cùng với những chỉ trích và hiểu sai của mọi người trong xã hội, đơn vị công tác, bạn bè thân quyến và hàng xóm đối với các đệ tử Đại Pháp, đủ mọi áp lực dồn dập đến. Những điều này đã tạo nên áp lực vô hình thật to lớn, khiến cho cuộc sống của chúng tôi cũng thay đổi lớn theo. Đặc biệt là chồng tôi, mặc dù anh ấy cũng biết rằng Đại Pháp tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người tu luyện, nhưng anh ấy vẫn không chịu đựng nổi tất cả sự công kích này, toàn bộ con người dần dần thay đổi, tính cách cũng trở nên lo lắng bất an.
Tôi và chồng đã có thời gian tìm hiểu và yêu nhau trong 10 năm mới kết hôn. Tôi là một cô gái nông thôn, từ sâu thẳm trong tâm, tôi luôn gìn giữ một kiểu quan niệm rất truyền thống, tôi cho rằng người mà tôi sẽ kết hôn, nhất định phải quan sát cẩn thận tính cách và đủ mọi phương diện phù hợp với yêu cầu của tôi thì mới chọn làm đối tượng, là một người đáng tin cậy để gửi gắm trọn đời thì mới kết hôn. Trước khi tu luyện, tôi gầy giơ xương, thân thể yếu nhược và nhiều bệnh, khi ấy chồng tôi quan tâm chăm sóc và giúp đỡ tôi từng li từng tí trong cuộc sống. Sau khi tôi đắc Pháp và tu luyện năm 1999, toàn thân được nhẹ nhàng và khỏi bệnh, người nhà đều tận mắt chứng kiến, nên lúc đó anh ấy rất hiểu và ủng hộ tôi. Nhưng bây giờ đối diện với những áp lực và bức hại xảy ra bất ngờ, anh ấy không chịu đựng nổi, đặc biệt là sự chỉ trích từ những người anh em của anh ấy (hầu hết là các quan chức chính quyền tỉnh và thành phố), họ nói nào là cánh tay không vặn nổi đùi, rằng không ai có thể chịu được Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hơn nữa, dưới sự đàn áp và dẫn động của tà linh cộng sản cùng những hành vi và quan niệm hiện đại, chồng tôi trở nên thiếu ôn hòa, khó tính và lạnh lùng, gặp chuyện gì cũng không thấy vừa ý.
Khi ấy thời gian học Pháp của tôi không lâu, nền tảng tu luyện chưa vững chắc, sau khi tôi đắc Pháp năm 1999, liền sau đó là kết hôn, mang thai và sinh con, rồi mua nhà, trang trí sửa sang nhà cửa, đủ loại nhân tâm chưa vứt bỏ, trong khi cựu thế lực không thể kiên nhẫn chờ đợi để kiểm nghiệm tôi. Chồng thay đổi, gánh nặng con cái, áp lực hoàn cảnh, lại thêm công việc, tôi cũng trở nên không còn dũng khí, không còn niềm tin vào cuộc sống nữa. May mắn thay, Sư phụ đã an bài đồng tu kịp thời giúp đỡ và khuyến khích tôi, khiến tôi nhanh chóng nắm chắc thời gian thực tu, làm tốt ba việc, tôi đã dần dần khôi phục lại trạng thái tu luyện bình thường. Đồng thời cũng khiến tôi minh bạch ra lời Sư phụ giảng:
“Con người hiện nay, rất là xem trọng tình cảm, nhưng tình cảm lại là cái mà không thể tin cậy được. Khi đối xử tốt với mình thì vui, khi đối với không tốt thì tình cũng không còn, như vậy cái tình đó có tin cậy được không?” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004], Giảng Pháp tại các nơi VI)
Năm 2004, khi đồng tu ở điểm tài liệu địa phương bị bắt cóc, tôi đã tiếp nhận công việc tại điểm tài liệu này. Nhưng vì đồng tu không chú ý an toàn điện thoại, nên sau đó tôi đã bị theo dõi và bị bắt cóc. Khi bị bắt, vì lúc ấy trời tối và đang ở ngoại ô, tôi sợ liên lụy đồng tu, sợ tà ác tìm ra được điện thoại (trong điện thoại có số điện thoại của một vài đồng tu), nên tôi nhân lúc cảnh sát không chú ý đã ném điện thoại đi, và ném cả chìa khóa của phòng sản xuất tài liệu cùng hóa đơn mua máy in, v.v. Sau đó, cảnh sát lục soát người tôi và không tìm thấy gì cả.
Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi xuất hiện triệu chứng chóng mặt và ngã xuống đất, họ đành phải gọi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện. Tôi không hợp tác điều trị tại bệnh viện, và yêu cầu người nhà đến. Sau đó, người nhà cũng đã đến. Giường của bệnh viện rất chật, bệnh viện sắp xếp tôi đến phòng bệnh chỉ có một giường, tôi đã từ chối. Chồng tôi nói với họ rằng tôi sợ, vì hầu hết trong phòng là người già. Vậy là, tôi nằm tạm thời trên một chiếc giường di động ở đại sảnh. Cảnh sát đi tới đi lui thật không thoải mái. Tôi hơi nhắm mắt lại, tôi không ăn không uống, cũng chẳng nói chuyện trong suốt một ngày một đêm. Tôi đã đi toilet một lần, phải nhờ chồng cõng đi, khi tôi ngồi trong toilet được một chốc thì một nữ cảnh sát đến nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh, viên cảnh sát này đã bị chồng tôi mắng: Trong toilet còn có thể chạy ư? Mời cô đi ra.
Tôi liên tục phát chính niệm, tôi cố nhớ lại ảnh Pháp tượng của Sư phụ, thì bỗng nhiên nhìn thấy Sư phụ. Sư phụ hiển hiện ra với một hình tượng đặc thù, hình ảnh đầu của Sư phụ tầng tầng lớp lớp, Sư phụ nhìn tôi với nụ cười hiền từ của một người cha. Điều này khiến tôi tăng thêm tín tâm, biết rằng Sư phụ đang ở bên cạnh và bảo hộ tôi.
Tối hôm sau, tôi bị đưa đến nhà tù. Khi vừa vào đến cổng, tôi xuất hiện triệu chứng động kinh (một trạng thái mà tôi chưa bao giờ trải qua trước đây), trại giam từ chối nhận tôi, và tôi lại được đưa đến bệnh viện. Đêm ấy, do đồng tu không chú ý an toàn điện thoại mà làm liên lụy và khiến cho năm đồng tu khác bị bắt cóc. Vì vậy, cảnh sát không thể trông nom tôi nên yêu cầu bệnh viện quan sát tôi. Và bác sĩ đã đến kiểm tra nhiều lần vào đêm khuya. Sáng sớm hôm sau, tôi ngộ ra rằng, tôi không có bệnh, đây không phải là nơi tôi nên ở, tôi phải nhanh chóng rời đi. Tôi nhờ chồng cõng rời khỏi phòng bệnh, bất cứ nơi nào có nhân viên y tế thì anh ấy cõng tôi, nếu không gặp họ thì sẽ thả tôi xuống, chúng tôi chạy thật nhanh, chẳng mấy chốc đã thoát ra ngoài bệnh viện, và lên xe của chồng tôi đang đậu bên ngoài. Nhưng khi ấy chồng tôi lại chần chừ, tôi nói: Sao anh không nổ máy nhanh đi? Anh ấy hỏi tôi đi đâu? Tôi nói về nhà, anh ấy ngồi yên, tôi biết rằng anh ấy đang bị lo lắng và áp lực. Tôi đành nói, vậy hãy về nhà bố mẹ em vậy. Và thế là tôi về đến nhà bố mẹ. Không lâu sau, cảnh sát cũng đến nhà bố mẹ tôi, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên giường. Lúc này Sư phụ lại cho giả tướng nghiệp bệnh của tôi xuất hiện một cách kỳ diệu, đó là triệu chứng động kinh, họ nhìn thấy tôi trong trạng thái như vậy thì cũng không gây khó dễ cho tôi nữa. Sau đó, họ đã ra quyết định giám sát cư trú tôi trong vòng nửa năm.
Trong thời gian này, có bảy hoặc tám người liên tục bám sát theo dõi tôi, ngay cả hàng xóm cũng cảnh báo tôi phải cẩn thận, khuyên tôi bình thường nói chuyện nên chú ý một chút, vì cảnh sát cài người của họ khắp nơi. Chồng tôi cảm thấy áp lực khi đối diện với những chỉ trích và hiểu lầm từ hàng xóm, đơn vị và thân bằng quyến thuộc, anh ấy thay đổi và không về nhà vào buổi tối, đến sáng về gặp tôi thì lại nói những lời khó nghe. Phòng 610, đơn vị, và nhân viên cộng đồng địa phương thường xuyên đến gõ cửa và tìm tôi để nói chuyện. Khi ấy con tôi cũng xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, cứ lên giường là khóc, tôi chỉ có thể ngồi ôm con trên ghế sofa cả đêm, và bé chẳng ăn chịu ăn gì trong 17 ngày, nói chung là mọi thứ không ngừng can nhiễu. Tâm sợ hãi của tôi cũng tăng lên mỗi ngày, hư danh và sĩ diện cũng không buông xuống được, rất nhiều khi không dám đường đường chính chính đối diện, cảm thấy trên đầu là những đám mây đen. Lúc ấy tôi rời khỏi chỉnh thể, chính niệm càng ngày càng yếu, học Pháp cũng không nhập tâm. Sau đó tôi nghe chồng về nhà nói lãnh đạo của anh ấy nhận được tin nội bộ, rằng tôi sẽ bị đưa đến lớp tẩy não sau ngày nghỉ 1 tháng 5, nếu không chịu “chuyển hóa” sẽ đưa thẳng đến trại giam.
Tôi biết rằng bản thân mình khi ấy đã không có đủ chính niệm để đối diện với tà ác, tôi nhớ lại Pháp mà Sư phụ giảng:
“Ở nhà có nhặng xanh, muỗi, chúng ta suỵt đuổi chúng, lắp rèm chắn không cho chúng vào.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)
Tôi bèn hỏi chồng: Tà ác đến nhà, chúng ta đều không hợp tác, được không anh? Anh ấy nói: Anh chỉ có thể hợp tác, nếu không anh sẽ mất việc. Trong giấc mơ đêm hôm ấy, Sư tôn đã điểm hóa cho tôi: Tôi sống trong một ngôi nhà truyền thống có sân trong, trên mỗi cánh cửa đều có treo ảnh của Mao quỷ, chỉ có duy nhất một cánh cửa nhỏ là không có treo, và chồng tôi ngồi trên một băng ghế dài đang viết chữ “đảng”. Tôi hiểu rằng tà ác đã bao phủ đầy khắp trường không gian của tôi. Nếu tôi bị tà ác bắt đi, và chính niệm không đủ, thì hậu quả thật khó tưởng tượng nổi.
Tôi chỉ muốn được tu luyện tốt. Tôi chỉ có thể lựa chọn rời nhà ra đi. Nhưng con nhỏ là do chính tay tôi nuôi nấng đến nay mới được hơn ba tuổi, khi ấy áp lực bức hại của tà ác vẫn còn rất cao, lúc này mà bỏ nhà đi thì đến khi nào mới có thể trở về đây? Con cái phải làm sao? Chồng sẽ như thế nào? Còn công việc của mình nữa chứ? Và mình sẽ đi đâu? Tôi sắp xếp lại những dòng suy nghĩ của mình, và đêm hôm ấy, tôi viết cho chồng một lá thư với những hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi, tôi nhắn nhủ và thu xếp để anh ở lại chăm sóc cho con. Tôi lại nói với chồng và mẹ chồng rằng: Trong mệnh con có một nạn, nếu con phải ngồi tù, như thế mọi người sẽ không vui và khó chịu đựng, chi bằng tạm thời con rời đi sớm một bước. Và như thế, tôi đã đưa ra lựa chọn khó khăn trong sự bất lực. Vào ngày thứ ba sau khi tôi rời khỏi nhà, tôi bị cảnh sát giám sát cư trú năm ấy kết án phi pháp lao động cưỡng bức một năm rưỡi và đưa giấy cải tạo lao động đến tận tay chồng tôi.
Sau khi ra đi, tôi bắt đầu suy nghĩ lại một cách sâu sắc về những chuyện đã qua, tại sao mình thường xảy ra chuyện? Trên Minh Huệ Net có những đồng tu chính niệm mạnh biết bao nhiêu, còn mình thì sao? Bản thân tu không tốt, còn khiến cho người thân chịu đựng thống khổ, và trải qua những ngày tháng không ổn định, tôi thực sự cảm thấy áy náy và có lỗi với họ. Đại Pháp vĩ đại, Sư phụ vĩ đại, tôi hạ quyết tâm nhất định phải tu xuất được năng lực có thể bảo hộ chính mình.
Đêm đó tôi nằm mộng thấy gặp được Sư phụ, tôi là một đứa trẻ, Sư phụ ôm tôi vào lòng, tôi ngồi trên chân của Ngài, và tôi ngẩng đầu cung kính ngắm nhìn Sư tôn, nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Ngài rất tinh khiết và thuần tịnh, làn da rất mịn và tinh tế, nhưng ở chỗ đuôi mắt xuất hiện hai dấu chân chim mờ mờ, trong mơ ý niệm của tôi biết rằng, đường vân ấy là vì những thăng trầm của tôi lưu lại, là Sư phụ lo lắng cho tôi. Tôi tỉnh giấc. Khi ấy tôi ngộ rằng Sư phụ luôn bảo hộ mình, cũng đang khích lệ mình, rằng sự lựa chọn của mình là đúng. Sư phụ đã giảng:
“Tôi đều biết hết những thống khổ của các đệ tử; trên thực tế tôi trân quý chư vị còn hơn cả chư vị [trân quý] bản thân mình!” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Trong thời gian nay đây mai đó, tôi đến nhà của một đồng tu đang trong giai đoạn vượt quan nghiệp bệnh, mỗi ngày tôi cùng đồng tu học Pháp, luyện công, và tôi không dám ra ngoài. Sau 14 ngày, tôi có một giấc mơ: Tôi thấy mình ôm một bó lúa, trong ý niệm tôi biết rằng, tôi chỉ có thể cứu được một người nếu tôi đi trên con đường phụ, nhưng có thể cứu được nhiều người hơn nếu tôi đi trên con đường chính. Tôi ngộ rằng, Sư phụ sẽ có an bài khác, và tôi có sứ mệnh khác. Vì vậy tôi cáo biệt đồng tu, rồi đi đến nhà của một đồng tu khác. Khi sắp đến nhà đồng tu, tôi gặp phải ba người cảnh sát từ nhà đồng tu đi ra, mặt đối mặt nhưng tôi không có sợ, tôi lập tức ngồi xổm xuống buộc dây giày của mình, cảnh sát không nhận ra và đi lướt qua tôi.
Về sau, tôi chuyển tiếp đến nhà đồng tu khác, nơi đây cũng là điểm tài liệu, đồng tu rất bận, ngoài việc làm tài liệu ra thì đồng tu còn phải giải quyết rất nhiều công việc người thường, tôi giúp cắt và đóng sách. Khi ấy, điểm tài liệu lớn bị phá hủy, tài liệu thiếu thốn, cung không đủ cầu, lúc đó đồng tu làm việc nhiều với cường độ cao, học Pháp ít, công việc hàng ngày rất bận. Vì tôi cảm thấy tự ti nên không dám hỏi đồng tu về kỹ thuật, e rằng đồng tu nghĩ tôi tranh việc, kỳ thực tôi có đủ thời gian, tinh thần và thể lực để làm những việc này.
Một hôm, đồng tu đi xa, tôi muốn làm tài liệu, nhưng mà tôi chưa bao giờ chạm tới hay sử dụng qua máy tính, máy tính của đồng tu đang ở chế độ ngủ (máy in được kết nối). Tôi lắc con chuột và màn hình sáng lên, rồi không biết đã chạm vào đâu đó khiến cho toàn màn hình trở nên tối om. Bỗng nhiên tôi bị đau đầu, toàn thân phát lạnh, bàn chân như bước trong nước đá, lúc ấy là mùa đông. Mặc dù tôi cảm nhận cơ thể mình như thế nhưng nội tâm tôi ổn định, có một loại ý chí khiến tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu nó.
Lúc đầu, tôi không biết sử dụng chuột, thật chẳng dễ dàng gì, nhưng một lúc sau thì đã dùng được. Tôi bắt đầu thử in một tờ với cả hai mặt, in mặt trước và mặt sau đều thuận lợi, hóa ra rất đơn giản. Sư phụ đã khai trí khai huệ cho tôi, mỗi lần bấm phím là chính xác và tôi cũng nhớ một số bước chính, tôi học cách nhập file Word và phiên bản PDF, cách làm “Cửu Bình” và kinh văn Đại Pháp với kích thước là những cuốn sách lớn, nhỏ khác nhau. Tôi cứ mải miết làm đi làm lại hết lần này đến lần khác cho đến ba giờ sáng.
Hôm sau, đồng tu trở về, tôi nói với anh ấy rằng nhờ Sư phụ gia trì nên chỉ trong một đêm tôi đã học được cách làm tất cả các tài liệu. Anh ấy cảm thấy thật khó tin và gọi đó là kỳ tích. Sau đó đồng tu phải đi công tác ở nơi khác, anh ấy đã quyết định để tôi đảm nhận trách nhiệm in ấn tài liệu, còn anh chỉ phụ trách cung cấp nguyên vật liệu.
Nhờ sự điểm hóa của Sư phụ, tôi bắt đầu học thuộc Pháp, mỗi lần học từng đoạn nhỏ, từng đoạn nhỏ, sau khi học đến một chữ cũng không bỏ sót thì tôi đọc làu làu lại sáu lần. Mỗi lần học thuộc là hơn ba giờ đồng hồ, tôi đã ngộ được rất nhiều Pháp lý, khi tôi học thuộc đoạn Pháp này đến lần thứ hai:
“Tôi nghĩ rằng thời tôi truyền Pháp nói chung sắp kết thúc, do đó [tôi] muốn lưu lại cho mọi người những điều chân chính, thuận tiện cho mọi người trong khi tu luyện từ nay trở về sau, đều có Pháp chỉ đạo mọi người.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi không kiềm chế nổi đã bật khóc không thành tiếng, tôi cảm nhận được Phật ân hạo đãng của Sư tôn, và sự bác đại tinh thâm của Đại Pháp trong việc cứu người, hoàn toàn không phải là sự hiểu biết rất nông cạn của tôi trước đây.
Thêm vào đó, tôi đọc các bài viết trên Minh Huệ mỗi ngày với tâm trạng như nắng hạn chờ mưa, tôi xem đủ các loại tài liệu chân tướng, thân tâm tôi phát sinh sự thay đổi về chất, tôi đã biết được một cách minh xác rằng, thân phận của tôi là một đệ tử chân tu, tôi có trách nhiệm và sứ mệnh không thể thoái thác, đó là trợ Sư chính Pháp, tất cả các sinh mệnh là vì Pháp này mà tồn tại. Trong vũ trụ này bao hàm một thiên cơ lớn đến như vậy.
Vì mang trách nhiệm và sứ mệnh trên thân, trên Minh Huệ Net lại có nguồn tài liệu to lớn, tôi nhất định phải nghiêm túc lựa chọn những tài liệu phù hợp với chúng sinh ở địa phương. Đôi khi, tôi lưu những bài viết có nội dung đặc sắc vào sổ ghi chép của mình, phân loại ra thời gian nào, loại tập san nào hoặc loại báo nào, để tương lai tôi có thể dễ dàng chọn ra thứ mình cần. Nội dung khác nhau càng phù hợp với các ngành nghề và chức vụ khác nhau, cho nên về sau tôi lại làm thêm một hạng mục gửi thư chân tướng.
Sau khi tôi lưu lạc không nhà, điện thoại của tất cả những người thân của tôi đều bị giám sát, nhà mẹ chồng cũng bị người ta giám sát theo dõi trong một thời gian dài, toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào của điểm tài liệu đều đóng kín. Trải qua tu luyện một thời gian, tôi nhận ra rằng cuộc sống trôi dạt khắp nơi không phải là con đường của Sư phụ an bài. Nhưng trong tâm tôi có một loại cảm giác buồn man mác, và dường như cái ngày mà tôi có thể trở về nhà đã trở nên quá đỗi xa vời.
Ngày nọ, tôi kéo rèm cửa sổ he hé và nhìn ra bên ngoài, tôi tình cờ trông thấy xe hơi của chồng, có một người phụ nữ ngồi trên xe, thoạt nhìn đã thấy mối quan hệ rất không bình thường. Sao lại thế này? Thảo nào chồng tôi đề xuất muốn ly hôn… Mỗi từng khớp xương trên thân thể tôi trở nên lỏng lẻo, và từng khúc xương không thể đứng thẳng được, tôi cảm thấy tan vỡ, sụp đổ và mất đi tri giác.
Tôi tỉnh lại sau hơn hai giờ đồng hồ. Lúc này Pháp của Sư phụ đã xuất hiện trong tâm trí tôi:
“Con không hiếu thuận với cha mẹ, [thì] sau sẽ đổi lại; nó luân chuyển qua lại như thế.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Tôi hiểu rồi, hóa ra là mối quan hệ nhân duyên, người thế gian đều sống chiểu theo kịch bản của cựu thế lực, ý chí của tôi không thể sụp đổ như vậy được, mục đích và ý nghĩa sinh mệnh của tôi đã khác hoàn toàn với người thường, tôi đi trên con đường trợ Sư chính Pháp mà Sư phụ an bài, tôi là ai, tôi chính là đệ tử Đại Pháp, hành vi của chồng chỉ là giả tướng.
Sau khi tôi hiểu được những lý lẽ dựa trên Pháp lý, tôi cố gắng khắc chế bản thân mình, buông bỏ cái tình với chồng, buông bỏ tâm tự ti, tâm tật đố vì không cân xứng, tâm tranh đấu, tâm tự ái v.v. Dần dần, tôi đã khôi phục lại được chính niệm, trong tâm tôi nói với cựu thế lực rằng: Cứ coi như là ta có sai sót, ta sẽ đề cao trong khi tu luyện Đại Pháp, ta và cựu thế lực các ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Ta sẽ không ly hôn với chồng, đây là sự lựa chọn của ta, và đây cũng là lời nói cuối cùng của bản thân ta. Đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp, cũng phải chính lại càn khôn của mình.
Sau này, cho dù biểu hiện của chồng có như thế nào, tôi đều không động tâm nữa, anh ấy bị mê trong hồng trần, cũng rất đáng thương. Tôi tin rằng tất cả mọi thứ đều có thể được viên dung xung quanh Đại Pháp. Bây giờ, thái độ của anh ấy đối với tôi và sự ủng hộ đối với Đại Pháp cũng thể hiện ngày càng tốt hơn.
Thời gian nhanh như cái chớp mắt, mới đó mà đã hai năm trôi qua, tôi đã học thuộc “Chuyển Pháp Luân” hơn sáu lần, và đã đặt được một số nền tảng tu luyện. Tôi ngộ ra rằng, thuận theo sự thay đổi của hình thế Chính Pháp, các điểm tài liệu sẽ như hoa nở rộ khắp nơi, giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái mới là hình thức chứng thực Pháp hiện nay, tôi nhất định phải bước ra, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ, có như thế tôi mới có thể phủ định an bài của cựu thế lực. Sau khi tôi nói suy nghĩ của mình với mẹ và người thân cũng là đồng tu, họ đưa ra quan điểm khác: Hiện nay hình thế vẫn chưa tốt, mấy ngày trước, đơn vị của con đến thông báo, gửi giấy ở cửa nhà, nói rằng nội trong 10 ngày phải về đơn vị báo cáo, nếu không sẽ bị đuổi việc, nhiều người đã bị bắt cóc ở khắp các nơi trên toàn quốc trước khi khai mạc Thế vận hội Olympic. Dù con ở đâu cũng là đang làm ba việc, ở trong phòng làm tài liệu, cũng xác thực là làm việc mà, lại an toàn, con còn có thể đến đâu để tìm một hoàn cảnh tốt như vậy chứ?
Vì tôi còn đắn đo ở nhiều phương diện nên nghe họ nói cũng thấy có chút đạo lý, nhưng trong tâm tôi vẫn không dằn nén được cách nghĩ của bản thân, mâu thuẫn trùng trùng. Đêm ấy tôi nằm mộng: Mộng thấy mình đang ở trong một căn phòng bí mật, những bức tường màu vàng nhạt, rất dày, và tôi đang ngồi trên một chiếc ghế mây bay lên, bay lên cao, tôi dùng nắm tay đấm vào tường một cái, phá thủng một lỗ trên tường.
Nhưng khi ấy tôi không ngộ được. Lúc đó mặc dù rất muốn đi ra ngoài chứng thực Pháp, nhưng hoài nghi lo lắng chồng chất. Lần nọ, khi tôi vừa in tài liệu vừa suy nghĩ, đột nhiên máy in bị kẹt một tờ giấy, lúc ấy đang in mặt sau của cuốn sách nhỏ, sau đó nó tiếp tục in hai, ba tờ; tôi nghĩ liệu hai, ba tờ này không khớp số thì sao? Tôi nhanh chóng dừng máy in lại, nhưng thật lạ, đã xuất hiện kỳ tích, cho dù tôi có kiểm tra thế nào đi nữa, rõ ràng là không có loạn số trang, tờ giấy bị kẹt chỉ được in có một mặt, nó cũng là một trang duy nhất lặp đi lặp lại. Sao lại có thế như thế được nhỉ? Chẳng phải là Sư phụ đang điểm hóa mình ư, rằng những lo lắng này là không cần thiết và sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Tôi nói với đồng tu về hai lần điểm hóa của Sư phụ, thì đồng tu mới bằng lòng dẫn tôi đi ra ngoài hai lần một tuần. Sáng sớm đi giảng chân tướng hoặc phát tài liệu, gửi tin nhắn, trải qua một ngày bận rộn và trở về vào bữa tối. Thời gian khác tôi ở nhà học thuộc Pháp, làm tài liệu và kết quả rất tốt.
Một năm sau, vào một đêm nọ, tôi đã có một giấc mơ đặc biệt: Hàng chục viên cảnh sát đang ngồi trước một siêu thị, họ nhìn thấy tôi đi ngang qua từ phía trước, nhưng không có cảnh sát nào để ý đến tôi, dây đeo của chiếc túi da màu đen trên người tôi đột nhiên bị đứt và tôi không thể kết nối lại được. Tôi đã không hiểu được ý nghĩa của giấc mơ và cảm thấy nó có thể là một điều gì đó quan trọng. Bất cứ khi nào tôi gặp ma nạn, Sư phụ luôn từ bi dùng hình thức giấc mộng để tôi ngộ, và bước đi cho chính, đẩy tôi tiến về phía trước, tuy nhiên tôi không có chấp trước vào giấc mơ.
Không lâu sau, trong khi tôi giảng chân tướng và tình cờ giảng cho con gái của cảnh sát, cô ấy đã báo cáo chúng tôi, khiến tôi và đồng tu bị cảnh sát bắt cóc. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tâm thái của tôi vẫn ổn định: Ta đang làm điều chính nhất trong vũ trụ, được vũ trụ thừa nhận, bất kỳ ai cũng không xứng bức hại ta. Trong trại giam, tôi đã khuyên tam thoái cho tất cả những tù nhân cùng phòng giam. Cảnh sát đe dọa tôi: Chị trốn, chúng tôi đi khắp nơi tìm chị, đến Bắc Kinh tìm cũng không thấy, lần này bắt được chị rồi, sẽ kết án nặng đấy. Tôi không tin anh ta, Sư phụ sẽ quyết định cho tôi. Khi cảnh sát đến thẩm vấn tôi, thân thể tôi lại xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng, như là thiếu cali nặng, bệnh tim nặng, v.v., và tính mạng của tôi có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cảnh sát không có lựa chọn nào khác ngoài việc thả người, họ yêu cầu người nhà tôi ký giấy bảo đảm, rằng chúng tôi sẽ bị phạt 40.000 nhân dân tệ nếu tôi lại gây ra vấn đề một lần nữa trong tương lai. Thế là tôi đã trở về nhà sau ba ngày, kết thúc những tháng ngày lưu lạc không nhà.
(Còn tiếp)
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/20/180789.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/10/395566.html
Đăng ngày 24-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.