Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 10-11-2019]
Tiếp theo Phần 1
2. Hoàn thành thệ ước, nắm chắc việc cứu người
Sau khi tôi về nhà được nửa năm, hoàn cảnh cũng xảy ra thay đổi. Con trai đã lên tiểu học, tôi phải nấu ăn, làm việc nhà, đưa đón con, rõ ràng là tôi không có đủ thời gian, tôi có chút không thích nghi với tất cả những việc này trong một thời gian ngắn như vậy. Mọi chuyện đều được Sư phụ an bài. Lần nọ, trong khi tôi đi tìm một đồng tu, thì gặp được một đồng tu khác, đồng tu này có một chiếc điện thoại di động có thể gửi tin nhắn, và tin nhắn đa phương tiện (MMS) nhưng không sử dụng, cô ấy hỏi tôi có muốn dùng nó không. Tôi liền nhận. Sau đó Sư phụ đã an bài để tôi tiếp xúc được với một đồng tu am hiểu về kỹ thuật gửi tin nhắn đa phương tiện, tôi gấp rút nhờ anh ấy dạy tôi kỹ thuật điện thoại. Nhờ sự giúp đỡ vô tư của đồng tu, tôi đã học được cách gửi tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.
Số điện thoại mà đồng tu cung cấp cho tôi đều là số thực, tôi sẽ căn cứ vào các đối tượng khác nhau để chọn ra những nội dung chân tướng khác nhau rồi soạn thành tin nhắn MMS, hình ảnh và lời văn, trong một thời gian dài đã phát huy được tác dụng cứu người rất lớn. Trong quá trình giải cứu đồng tu, tôi soạn nội dung phơi bày sự thật thành tin nhắn MMS để vạch trần các đơn vị liên quan, đã khởi được tác dụng chấn nhiếp tà ác rất lớn, những kẻ ác đã thu lại, bớt phóng túng, và giảm thiểu bức hại đồng tu, vấn đề cũng được giải quyết toàn vẹn.
Nhưng dần dần, tỷ lệ nhận tin nhắn MMS cũng ngày càng ít. Minh Huệ Net đã cung cấp kỹ thuật gọi điện thoại với lời thoại thu âm sẵn, và một số đồng tu đã tham gia. Lúc đó tỷ lệ tiếp nhận của mọi người rất cao, tôi gọi hơn ba tiếng mỗi ngày trên nhiều điện thoại khác nhau (đặt ở vị trí ghế phụ trước của xe hơi), mỗi ngày có ít nhất 600, 700 người nghe hết toàn bộ tin nhắn. Mỗi lần khuyên tam thoái được hơn 10 người. Tôi thật sự cảm thấy giống như Sư phụ giảng:
“Đại Pháp chân tướng hộ hộ truyền
Chúng sinh đắc cứu tâm tiệm minh
Cảnh dân thanh tỉnh thị bất lạn.” (Kiến Thiện, Hồng Ngâm III)
Dịch nghĩa:
Thấy cái thiện
Chân tướng của Đại Pháp truyền tới từng nhà
Chúng sinh được cứu thì tâm dần dần sáng tỏ
Cảnh sát và nhân dân mà thanh tỉnh.
Cùng với việc hệ thống tên thật của thẻ SIM điện thoại di động, tôi đã chọn một hạng mục khác.
Dần dần, môi trường tu luyện của tôi cũng ngày càng tốt hơn, con trai đã đổi trường học, chuyển đến học ở gần nhà mẹ tôi, vì vậy bà có thể giúp chăm sóc cháu.
Đồng thời, Minh Huệ Net cũng cung cấp quyển tài liệu nhỏ là “Vĩnh Hằng”, nội dung rất toàn diện, thông tin chân tướng căn bản rất đầy đủ, tôi nghĩ rằng đây là những điều mà con người thế gian nhất định phải hiểu. Hơn nữa, chỉ cần người ta xem cuốn sách nhỏ này, thì sẽ không thể không đọc hết nó, lực chấn động rất lớn (đây là cảm nhận của bản thân tôi vào thời điểm đó), sức mạnh cứu độ chúng sinh vô cùng lớn. Tôi muốn nhanh chóng phát cuốn tài liệu này. Và tôi muốn xuất bản nó tại địa phương.
Tôi và một vài đồng tu chia sẻ thảo luận với nhau, sau khi đạt được sự đồng thuận, mỗi đồng tu nhận trách nhiệm của mình, và hình thành một dây chuyền vận hành. Tài liệu được cung cấp định kỳ từ điểm tài liệu, một số đồng tu phụ trách bao bì và đóng gói (tâm tính của đồng tu ổn định, khi tài liệu được bao xong thì đóng vào túi lớn, phân chia tài liệu khác nhau một cách phù hợp. Điều này thuận tiện cho các đồng tu phát tài liệu theo thứ tự, và không xảy ra việc mấy hộ gia đình cùng nhận tài liệu giống nhau, vì nội dung khác nhau có thể chuyền tay nhau xem), tôi và một đồng tu khác phụ trách phân phát. Bởi vì hầu hết khu vực của chúng tôi là nông thôn và miền núi, diện tích tương đối lớn, một số tuyến đường rắc rối phức tạp, một số địa phương đường sá xa xôi, một số địa phương nhà cửa thưa thớt. Chúng tôi mất một năm tám tháng mới phát hoàn tất, ước khoảng hơn 100.000 phần tài liệu.
Trong quá trình phát tài liệu hơn một năm nay, mỗi lần chúng tôi mang theo 800 thậm chí đến 1.000 phần tài liệu, bởi vì tài liệu là những quyển sách nhỏ nên trọng lượng rất nặng, một chiếc xe máy kiểu nữ chở cả người lẫn tài liệu, đi hàng trăm km qua lại (hầu hết các địa phương đều ở xa, mỗi lần đi không dễ dàng gì, cho nên mỗi lần đi mang nhiều hơn một chút), khắc phục nhiều khó khăn, buông bỏ nhiều chấp trước nhân tâm. Trừ khi thời tiết thực sự không thích hợp để đi ra ngoài, chúng tôi thường chọn cách một hoặc hai đêm thì đi ra ngoài một lần. Khi đi ra ngoài, tôi còn phải đợi con trai làm xong bài tập, và ngủ rồi mới có thể xuất phát (bởi vì trẻ con ham chơi, không tự giác, trách nhiệm của bản thân tôi là cố gắng hết sức chăm sóc tốt con trai, như thế cũng khiến chồng yên tâm, và không có gì để nói). Thường là hai hoặc ba giờ sáng, thậm chí đến bốn, năm giờ mới có thể về nhà. Khi trở về rồi còn phải vội đưa con đến trường, tôi cảm thấy những nỗi nhọc nhằn vất vả, nhưng một khi nghĩ đến tuyến đường đã trải qua trong đêm, và một số địa phương gần như không thể tìm thấy vào lần thứ hai, nghĩ đến chúng sinh nhận chân tướng cũng không dễ dàng gì, bản thân tôi thường cảm thấy trách nhiệm và sứ mệnh trên vai, vì chúng sinh có thể có cơ hội liễu giải chân tướng mà vui vẻ yên tâm, không cảm thấy khổ và mệt nữa.
Rất nhanh sau đó tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm hạng mục này. Trong quá trình phát tài liệu, Sư phụ đã cấp cho tôi đầy đủ năng lực siêu thường, đồng tu chở tôi bằng xe máy, khi chúng tôi đến gần các ngôi nhà hết sức có thể, tôi sẽ phát tài liệu từ phía sau, mục tiêu của tôi là các cổng chính hoặc mái hiên, tỉ lệ phát trúng đạt đến hơn 90%, một số tài liệu sẽ trượt từ dưới cổng vào trong, một số vừa khớp ở ngưỡng cửa. Thỉnh thoảng đồng tu lái xe điều khiển tốc độ không được tốt, có lúc hơi nhanh, do quán tính của tốc độ, tôi không nắm rõ, tài liệu phát ra lập tức không tới được mục đích, nhưng tài liệu sẽ từ Nam trở về Bắc, và rơi đúng mục tiêu. Kỳ thực Sư phụ luôn ở bên cạnh đệ tử, khi chúng ta dụng tâm làm thì Sư phụ sẽ giúp chúng ta.
Chúng tôi cũng trải qua rất nhiều chuyện nguy hiểm trong quá trình phát tài liệu. Có lần đồng tu quên sửa thắng xe, khi xe xuống một con dốc khúc khuỷu hình số bảy mới chợt nhớ ra, liền la lớn: Hỏng rồi, bánh sau không phanh được. Chiếc xe máy lao xuống nhanh như bay, tôi chỉ có thể lặng người trố mắt nhìn một cách sững sờ, trái tim dường như treo lơ lửng trên không trung. Nhưng Sư phụ bảo hộ chúng tôi, trong nháy mắt, chiếc xe bị mắc vào một thân cây nhỏ, không có bay xuống vách đá, nếu không thì với vách đá cao vài mét, tôi và đồng tu không cách nào có thể kéo xe máy lên được. Một chân của tôi bị ép dưới gầm xe, người thì treo ngược trên sườn núi, còn đồng tu thì bay ra khỏi xe và rơi xuống cánh đồng dưới vách núi cao và dốc, chúng tôi đều ngạc nhiên vì không có nguy hiểm gì.
Do khu vực miền núi hoang vu hẻo lánh, nên các phương tiện ra vào đều thu hút sự chú ý của mọi người, chúng tôi đã bị theo dõi và bao vây nhiều lần, ít thì một hoặc hai người, nhiều thì 20 người bao vây tấn công, hơn nữa họ còn muốn lục soát đồ đạc. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi khai trí khai huệ, thiện đãi chúng sinh và vấn đề được giải quyết.
Tôi được các đồng tu tín nhiệm nên đã trở thành người phụ trách công việc điều phối ở địa phương. Trong cao trào kiện Giang năm 2015, cuối cùng thì cũng có một cơ hội như vậy để có thể nói lên rằng Đại Pháp bị vu khống, và đệ tử Đại Pháp bị bức hại tàn khốc. Tôi là người duy nhất ở địa phương đi đầu trong việc kiện Giang và nhận được giấy biên nhận. Tôi thảo luận và chia sẻ với các đồng tu địa phương, khuyến khích mọi người hành động. Các đồng tu ở mỗi khu vực chịu trách nhiệm thu thập các sự kiện và cơ sở của từng khiếu nại của học viên, cũng như tư liệu về những tổn thất đối với cá nhân và gia đình họ v.v. Một đồng tu am hiểu kỹ thuật sẽ chịu trách nhiệm đánh máy, quy phạm thành văn bản, sau đó gửi lại cho đương sự để bản thân người ấy tự gửi thư đi. Tỉ lệ kiện Giang ở địa phương đạt đến 99%, và không có trường hợp bắt cóc nào xảy ra do kiện Giang.
Sư phụ Chính Pháp 20 năm, mỗi hạng mục cứu người đều nói lên chân tướng với con người thế gian, hiện nay Chính Pháp đã tiến đến vĩ thanh, đã đến lúc mỗi chúng sinh biểu thị thái độ và sắp xếp vị trí của mình, tôi cũng đặt việc giảng chân tướng trực diện làm hạng mục chính của mình. Huyện thành của chúng tôi không lớn, rất nhiều đồng tu cao tuổi học Pháp vào buổi sáng, và đi giảng chân tướng trong thành phố vào buổi chiều, còn những người trẻ chúng tôi có xe máy nên chọn đến các vùng nông thôn giảng chân tướng, kết quả cũng rất tốt.
Vào một ngày của tháng 5 năm 2019, tôi và đồng tu đi đến một đại lộ nông thôn ở vùng khác gần giao giới với chỗ chúng tôi để giảng chân tướng, sau khi giảng chân tướng xong còn phát tài liệu, thì bị trưởng thôn đi qua nhìn thấy và báo chúng tôi. Chúng tôi bị bao vây bởi hai chiếc xe cảnh sát, và bị bắt cóc đến đồn cảnh sát địa phương, cảnh sát đã tìm ra tài liệu trong xe máy, lục soát lấy chứng minh thư của tôi, và lên mạng để điều tra và tìm hiểu một số thông tin về tôi. Chúng tôi không hợp tác, họ cưỡng chế thi hành bằng cách túm lấy kẹp tóc và tháo dây giày của tôi, nói có thể sẽ kết án.
Sau đó có hai người đến tìm tôi nói chuyện, sau này mới biết một trong số họ là Đại Đội trưởng Cục An ninh Quốc gia địa phương, tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi không phải là mối quan hệ bức hại và bị bức hại, mà là mối quan hệ giữa cứu độ và được cứu độ. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tâm thái tôi đặc biệt tường hòa, luôn duy trì tốt ngữ khí và tốc độ nói, cũng như giảng chân tướng cho anh ấy một cách lịch sự. Anh ấy sợ bị dẫn động, mấy lần cắt ngang khi tôi giảng chân tướng, tôi không bị dẫn động, vẫn tiếp tục giữ vai chính, anh ấy cảm động trước thái độ của tôi và lắng nghe cẩn thận.
Tôi nói: Chúng tôi không giống như những gì tuyên truyền trên truyền hình, tôi cũng là một người có văn hóa, đối với Pháp Luân Công cũng không phải là vì người đông thế mạnh mà đến học. Đây là tín ngưỡng của bản thân, khẳng định là phải có trách nhiệm với chính mình, cần phải làm rõ rốt cuộc Pháp Luân Công là gì. Tôi cũng giảng chân tướng từ vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, giảng đến Đại Pháp có thể chữa bệnh khỏe người khiến cho thân tâm được thụ ích, giảng đến dự ngôn trong Phật giáo nói rằng khi hoa Ưu Đàm Bà La khai nở thì sẽ thế nào, giảng đến các cuộc vận động chính trị của Trung Cộng đều là án oan, và Pháp Luân Công cũng không ngoại lệ, người Trung Quốc chúng ta rất thiện lương, bất luận chính phủ Trung Cộng nói trắng nói đen ra sao, tuy nhiên sau khi sự tình này qua đi rồi mới minh bạch ra lịch sử. Tôi yêu cầu anh ấy thả tôi ra, tôi nói với anh rằng: Bảo hộ người tu luyện là công đức vô lượng, tôi không có mang lại bất kỳ tổn thất hay làm hại gì đối với xã hội và cá nhân, cũng không có phạm tội. Anh ấy mỉm cười một cách thẳng thắn và chân thành: Ôi, chị xứng đáng là người có ăn học, nói rất có đạo lý. Anh ấy nhận thấy hơi lỡ lời nên sửa lại: Ý tôi là chị nói chuyện có trình độ. Tôi nói: Tôi chỉ nói một số sự thực và đạo lý chân thật mà thôi.
Anh ấy rời đi. Tôi và đồng tu bị tách ra. Tôi ngồi một mình trong một căn phòng, khi tĩnh lại, thỉnh thoảng trong đầu tôi xuất hiện một số tạp niệm và suy nghĩ phụ diện, rằng sẽ phán xét tôi như thế nào đó. Tôi nói với bản thân, những suy nghĩ đó đều do cựu thế lực áp đặt lên tôi, phía mặt đã đắc Pháp sao có thể nghĩ như vậy được chứ? Tôi lập tức diệt sạch, bài xích, cứ như thế, những ý nghĩ tiêu cực chỉ cần xuất hiện, tôi liền kịp thời bài xích và quy chính, không suy nghĩ theo nó, và đi trên con đường an bài của Sư phụ.
Sư phụ giảng:
“Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, Sư phụ là không thừa nhận chúng. Chư vị cũng không thừa nhận chúng, hãy đường đường chính chính mà làm cho tốt, phủ định chúng, chính niệm đầy đủ hơn. ‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Về sau, Đại Đội trưởng Cục An ninh Quốc gia dẫn hai người nữa đến gặp tôi, tôi hỏi một cách thân thiện rằng họ ở bộ phận nào, là phòng “610” phải không? Họ không trực tiếp trả lời, chỉ nói: Cũng gần như vậy. Sau đó họ bắt đầu nói về việc phá hoại thực thi pháp luật là như thế nào. Tôi nói: Các anh vẫn chưa biết à, toàn là xử oan thôi, điều luật nào đã bị phá vỡ và không thể thực thi vậy? Chủ tịch nước có thể bị lật đổ, và bị bức hại đến chết trong tù, giống như Pháp Luân Đại Pháp nhỉ. Đại Đội trưởng Cục An ninh Quốc gia cười và hoan nghênh tôi. Tôi cũng giảng một số chân tướng, họ đã lắng nghe, bày tỏ sự thừa nhận ngầm rồi rời đi. Thời gian còn lại, tôi phát chính niệm giải thể tà ác can nhiễu và bức hại tôi.
Buổi tối, cảnh sát đưa tôi đến trại giam. Cứ đo huyết áp thì huyết áp lại lên cực cao, đo đi đo lại đều như thế. Tôi hiểu rằng đây là Sư phụ từ bi giúp tôi mà diễn hóa ra giả tướng này. Nhân viên đăng ký trại giam nói tôi phải đến bệnh viện lớn để lấy giấy chứng nhận, vì vậy tôi được đưa đến bệnh viện để đo lại, huyết áp vẫn cao ngất, và bệnh viện đã cấp giấy chứng nhận. Khi ấy tôi cảm thấy bản thân sẽ được thả về nên tôi buông lơi phát chính niệm, về đến trại giam, nhân viên đăng ký nói rằng còn phải có giấy chứng nhận bệnh tim. Họ lại đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra bệnh tim, kỳ diệu là, bệnh tim cũng xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh nghiêm trọng, và bệnh viện đã cấp giấy chứng nhận. Trên đường quay lại trại giam một lần nữa, tôi nghĩ rằng mình không thể buông lơi dẫu chỉ một chút, liền kiên trì phát chính niệm liên tục không gián đoạn để giải thể trường bức hại này. Đến trại giam, người nhân viên đăng ký nói, phải đợi lãnh đạo đưa ra quyết định.
Một sĩ quan cảnh sát nói với tôi rằng kết quả phụ thuộc vào tôi. Tôi ngộ rằng, điều này là do tôi phát chính niệm mạnh mẽ, triệt để giải thể tà ác. Tôi hơi nhắm mắt lại, tĩnh tâm phát chính niệm mạnh mẽ, xin Sư phụ gia trì cho tôi. Trong chớp mắt, tôi nhìn thấy Sư phụ mặc áo cà sa màu đỏ cam, đứng trên không trung nơi trại giam, đả hai động tác thủ ấn đại liên hoa. Tôi minh bạch rằng Sư phụ đã giúp tôi giải nạn. Hai phút sau, nhân viên đăng ký nói: Chị về đi nhé. Trên đường trở về, cảnh sát nói với tôi rằng: Lẽ ra lần này chị phải bị kết án, chúng tôi không có báo lên, đây võng khai nhất diện (mở một lối thoát) rồi đó.
Trong tâm tôi cảm nhận sâu sắc. Sư phụ giảng:
“Khi chư vị đụng phải kiếp nạn, thì tâm từ bi ấy sẽ giúp chư vị vượt qua quan [ải] khó khăn ấy, đồng thời Pháp thân của tôi sẽ coi sóc chư vị, bảo hộ sinh mệnh của chư vị, nhưng nạn ấy nhất định là khiến chư vị qua.” (Chương III: Tu luyện tâm tính, Pháp Luân Công)
“Đương nhiên chư vị rốt cuộc vẫn là đệ tử Đại Pháp có thệ ước từ trước, sinh mệnh của chư vị rốt cuộc cũng là ‘đồng tại’ cùng Đại Pháp. Có [hiện diện] của Pháp vĩ đại nhường này, trong chính niệm chư vị là đồng tại với Đại Pháp, đó là sự bảo đảm rất to lớn.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006], Giảng Pháp tại các nơi X)
Sau khi trở về nhà, tôi rút ra được kinh nghiệm xương máu, nguyên nhân bức hại lần này là do cái tình quá nặng với mẹ. Mẹ tôi đắc Pháp năm 1999, đến năm 2017 thì xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh, thân thể xuất hiện trạng thái huyết khối não bán thân bất toại. Tôi giúp mẹ chính niệm vượt quan, nhưng bà luôn xem trọng giả tướng, tôi đưa bà đọc những bài liên quan đến vượt quan nghiệp bệnh được đăng trên Minh Huệ, bà nghe và nghe chứ không có đối chiếu bản thân, tâm thái được chăng hay chớ, chủ ý thức không mạnh. Tôi cũng biểu hiện ra thái độ vừa gấp gáp vừa nóng nảy, tiếc là luyện sắt không thành thép, hoàn toàn chìm ngập trong tình, tôi bị trạng thái của bà dẫn động, không đối đãi với bà như đồng tu, bản thân thoát ly khỏi yêu cầu của Pháp, bị cựu thế lực dùi vào sơ hở mà bức hại. Trạng thái của mẹ tôi, cùng những biểu hiện của bà đều có tồn tại nhân tố mà tôi cần tu luyện và đề cao, chỉ có cảnh giới của người tu luyện chân chính mới giúp được bà, cũng là trách nhiệm và sứ mệnh của tôi.
Nhìn lại chặng đường 20 năm theo Sư phụ tu luyện Chính Pháp, thật là nhiều cảm khái. Đệ tử vô cùng biết ơn sự từ bi khổ độ của Sư phụ, đệ tử chỉ có tinh tấn hơn nữa, làm tốt ba việc, và làm tròn thệ ước, để cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ.
Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/10/395570.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/21/180801.html
Đăng ngày 25-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.