Bài viết của San Quý, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2019] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đã tu luyện Đại Pháp được hơn 20 năm. Mỗi lần tôi gặp khó khăn hay khổ nạn, tôi có thể đều cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ. Tôi đã học được rằng chỉ cần chúng ta có Pháp trong tâm thì chúng ta sẽ vượt qua được mọi khảo nghiệm.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm”. (Bài trừ can nhiễu – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Khoảng 10 năm về trước, tôi nghỉ hưu ở tuổi 45 và cống hiến hết mình cho việc trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Phối hợp như một chỉnh thể

Trong những năm qua, chúng tôi đến các làng quê hẻo lánh để phát tài liệu và giảng thanh chân tướng về Đại Pháp trên từng nẻo đường và sau đó là đến từng nhà. Đó là niềm vinh hạnh để mang Đại Pháp đến cho mọi người và bảo đảm rằng họ không tin vào những tuyên truyền dối trá cay độc của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Qua những trải nghiệm này, chúng tôi phối hợp tốt với nhau và đề cao như một chỉnh thể.

Lần đầu tiên, khi chúng tôi đi theo nhóm đến phát tài liệu ở các làng quê hẻo lánh, chúng tôi đã rất căng thẳng. Học viên cuối cùng đến trông cực kỳ hồi hộp. Tôi đã chào hỏi cô ấy và giúp cô ấy dịu bớt đi.

Những con đường trên núi rất gập ghềnh và có quá nhiều chó ở trong làng. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của Sư phụ, chúng tôi đã phát được tài liệu và về nhà an toàn. Vị học viên đề cập ở trên sau này nói rằng lúc cô vào trong xe cô cảm nhận được một áp lực rất lớn, giống như đó là khảo nghiệm sinh tử. Cô ấy cũng cảm ơn tôi vì đã nói chuyện giúp cô ấy giảm bớt lo lắng. Tôi nhận ra rằng chỉ cần chúng ta bước ra làm những việc cần làm thì tâm sợ hãi sẽ giảm xuống và chính niệm sẽ được gia cường mạnh hơn.

Sau đó thì chúng tôi thực hiện việc này mỗi tuần một lần. Chúng tôi chia làm hai nhóm. Chúng tôi nhẩm đọc Luận Ngữ và các bài giảng của Sư phụ, ví như “Chân tu” trongTinh Tấn Yếu Chỉ, cũng như “Sự vĩ đại của đệ tử Đại Pháp” và “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II. Việc này giúp chúng tôi gia tăng thêm chính niệm. Thời điểm ban đầu có một số học viên tham gia và sau đó nhờ sự khích lệ của các học viên tinh tấn mà nhiều học viên sau đó cũng tham gia.

Chúng tôi có hai nhóm học Pháp và mỗi nhóm khoảng chừng 5 học viên, tất cả đều ở độ tuổi từ 40-50. Dù chúng tôi có thu nhập khác nhau nhưng chúng tôi đều tập trung vào tu luyện và làm tốt ba việc. Thêm nữa, mỗi người chúng tôi đều có máy tính và máy in ở nhà nên đều có thể in tài liệu Đại Pháp và mang đi phát.

Giải cứu đồng tu

Một vài học viên bị bắt giam và đa số các tình huống đều xảy ra trong lúc giảng chân tướng trực diện. Nhưng điều này không làm chúng tôi cảm thấy bị đe doạ. Sự thật là chúng tôi vẫn tiếp tục phát tài liệu trong khi giải cứu các đồng tu bị giam giữ. Trong quá trình này, chúng tôi càng có thể ngộ sâu sắc hơn về những gì mà Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Hôm chủ nhật nhóm chúng tôi có hai xe. Một xe đi về vùng sơn cước, cách khoảng 50km về phía đông, trong khi một xe khác lái về phía đồng bằng, cũng với một khoảng cách tương tự, về phía tây. Xe của chúng tôi quay lại an toàn nhưng hai học viên là bà Vương và bà Bạch ở xe khác thì bị bắt sau khi có người báo với cảnh sát.

Chúng tôi đã liên lạc với chồng của hai học viên trên và đi đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả người. Lúc chúng tôi đến thì nhìn thấy người của Phòng 610 đang ở đó với các nhân viên cảnh sát. Khi chúng tôi hỏi về sự việc trên và mong rằng các học viên có thể được về nhà thì một viên cảnh sát nói rằng anh ta không thể làm gì được và muốn kiểm tra thẻ căn cước của chúng tôi. Để tránh bị bức hại, chúng tôi rời đi trong khi chứng kiến hai học viên trên bị dẫn về trại tạm giam. Bà Vương và tôi nhìn nhau. Tôi thấy được sự quyết tâm trong mắt bà.

Vì bà từ chối lấy mẫu thử máu và kiểm tra sức khoẻ, cộng với các vết cào trên người bà, trại giam đã từ chối nhận bà Vương và bà được trở về nhà vào đêm hôm đó. Mặc khác, bà Bạch không thấy được chiêu trò của cảnh sát khi nói với bà rằng “Bà biết không, bà Vương đã bị đưa đến trại giam ở một thành phố khác rồi và bà ấy kết cục sẽ bị ngồi tù thôi” nên đã đồng ý ở lại trạm giam 15 ngày.

Cho dù thế nào, các học viên chúng tôi đều không thừa nhận án tạm giam 15 ngày. Mẹ của bà Bạch đã già rồi, bà vốn ít khi ra khỏi căn hộ đã cùng con trai đi đến gặp bà Bạch ở trại tạm giam. Ngoài việc phát chính niệm, các học viên khác và tôi tìm kiếm các thông tin của người báo cáo bà Bạch. Sau đó, chúng tôi phân phát các tài liệu giảng chân tướng, vạch trần sự việc này cho cả thị trấn biết. Một trong những người bạn của người đã tố cáo kia còn gọi điện cho anh ta và nói “Này, anh bạn. Sao anh có thể làm một việc ngu ngốc như thế.”

Vì chúng tôi phối hợp với nhau như một chỉnh thể và đề cao tâm tính của chúng tôi nên bà Bạch cũng đã được về nhà vào ngày thứ 5, mười ngày trước khi hết hạn giam giữ. Điều này đã cho chúng tôi rất nhiều sự tự tin.

Sư phụ giảng:

“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này”. (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi học viên Tài bị bắt ở một thành phố khác, chúng tôi lập tức đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả người. Nhưng chúng tôi không có thời gian để liên lạc với gia đình của bà. Khi con dâu của bà Tài nhìn thấy chúng tôi ở đồn cảnh sát, do bị dẫn dắt bởi những tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ nên cô ấy đã tố cáo với cảnh sát rằng chúng tôi cũng là học viên. Điều này đã làm cho bà Đan bị bắt. Nhóm chúng tôi trốn thoát được.

Hối hận vì không đủ từ bi để cứu gia đình bà Tài và cảnh sát, nên tôi đã không từ bỏ và đi cùng với các học viên khác đến gặp bố của bà Đan và ông đồng ý phối hợp. Dù lúc trở về nhà đã là ba giờ sáng, tôi vẫn đi cùng với các học viên khác đi giải cứu bà Đan vào ngày hôm sau và được trả lời rằng bà Đan đã được chuyển đến trại tạm giam ở một thành phố khác. Bố của bà đồng ý với chúng tôi sẽ thuê luật sư. Sau khi luật sư gặp bà Đan, chúng tôi cùng bố mẹ của bà và luật sư đi đến đồn cảnh sát và yêu cầu thả người. Sáu ngày sau, bà Đan được trở về nhà.

Bảo vệ học viên dựa trên luật pháp

Chúng tôi đã thuê luật su 14 lần trong suốt 8 năm qua để giải cứu các đồng tu. Điều này có ích rất nhiều trong việc kiềm chế những hành động xấu xa của cảnh sát và giúp người dân nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Một trong những bước khó nhất chính là thuyết phục người nhà của học viên bị giam giữ. Họ bị Phòng 610 đe doạ rằng thuê luật sư từ vùng khác đến sẽ làm cho án tù dài hơn. Kết quả là họ đã từ chối gặp chúng tôi, nguyền rủa chúng tôi hoặc không muốn trả các phí liên quan đến việc mời luật sư.

Tuy nhiên vì xem các học viên như một chỉnh thể nên chúng tôi không nghề lùi bước và chỉ ngồi im như thế trong khi các học viên bị bắt giữ và hành hạ. Trong lúc đó, chúng tôi cũng hiểu được áp lực của gia đình các học viên khi bị cả Phòng 610 và các nhân viên cảnh sát đe doạ. Vì thế, chúng tôi cứ tìm đến người nhà học viên hết lần này đến lần khác, hy vọng rằng có thể giúp họ. Khi một người nhà nào đó từ chối, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm gặp những người khác trong gia đình. Cảm động trước sự kiên nhẫn và tử tế của chúng tôi, nhiều người đã đồng ý giúp đỡ.

Sau khi một học viên bị bắt vì giảng chân tướng về Đại Pháp, chồng của cô ấy đã chủ động tham gia. Anh ấy đã thuê luật sư và làm việc với các thành viên khác trong gia đình, viết thư đến đồn cảnh sát để nói về các thay đổi tích cực của vợ sau khi tu luyện. Cảnh sát cũng bị làm cho xúc động và vụ án được chuyển từ viện kiểm sát về cho cảnh sát. Học viên được thả về nhà sau 30 ngày.

Để giảm thiểu gánh nặng về tài chính cho gia đình các học viên, đa phần các chi phí thuê luật sư đều được các đồng tu phó xuất. Chúng tôi không muốn việc thuê luật sư bị đình trệ chỉ vì vấn đề tài chính. Có rất nhiều câu chuyện như thế này. Sau khi chúng tôi nghe nói một học viên bị bắt vì đã giảng chân tướng về Đại Pháp và một học viên khác ngay lập tức chi ra 10.000 Nhân dân tệ để thuê luật sư. Số tiền này gần như là cả năm thu nhập của cô ấy. Hơn nữa, cô ấy vẫn đang sống trong một căn nhà nhỏ trống trơn và con trai thì chưa lập gia đình. Cảm động trước sự vô tư vô ngã của cô, điều đầu tiên học viên bị giam giữ làm là trả lại tiền cho cô ấy ngay sau khi được thả ra khỏi trại giam.

Dù Phòng 610 đã cố gắng dùng rất nhiều biện pháp để ngăn cản chúng tôi thuê luật sư nhưng họ không bao giờ thành công. Sự thật thì mỗi lần như thế chính là cuộc chiến giữa chính và tà.

Điều đó giống như Sư phụ giảng:

“Thuận theo việc Chính Pháp không ngừng tiến về phía trước, loại biểu hiện như thế này ngày càng minh hiển; là vì lực lượng chư vị ngày càng lớn, lực lượng tà ác ngày càng tiêu trừ. Khi nhân tâm của chư vị rất nặng nề, lại còn có tà ác và các nhân tố bất hảo can nhiễu, thì biểu hiện ra là chư vị [mà] mạnh [lên] thì nó yếu [đi], chư vị yếu [đi] thì nó mạnh [lên]”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế tại Washington DC năm 2009)

Câu chuyện giải cứu đồng tu

“Làm sao mà bạn vào được đây?”

Lần đầu tiên chúng tôi thuê luật sư là vào năm 2012. Chúng tôi đi đến một thành phố khác để đón hai luật sư bào chữa cho ông Lục. Chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm vào thời điểm đó. Dù vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy rất xúc động khi nhìn thấy hai vị luật sư đạp xe đạp thay vì đi taxi để giảm chi phí cho chúng tôi.

Khi các luật sư đăng ký gặp ông Lục ở trại giam, một học viên khác là bà Vương và tôi quyết định sẽ đi cùng họ. Chúng tôi đi qua hai cánh cửa để đăng ký nhưng không ai dừng chúng tôi lại để hỏi giấy tờ của chúng tôi cả. Nhìn thấy chúng tôi có thể an toàn bước cùng luật sư đi vào, chính các vị luật sư cũng rất ngạc nhiên. “Làm sao mà các bạn vào được nhỉ?” Một người trong số họ hỏi. Khi các luật sư yêu cầu được gặp ông Lục, bà Vương và tôi đã phát chính niệm trong phòng chờ. Sau khi liên lạc được với Phòng 610, một nhân viên cảnh sát ở trại giam nói rằng yêu cầu của chúng tôi đã bị từ chối.

Dù cuộc gặp không diễn ra như kế hoạch nhưng chúng tôi có thêm sự tự tin từ lần này. Hơn nữa, khi hướng nội và nghiêm túc suy xét lại bản thân, chúng tôi tìm ra chấp trước về sợ hãi và thiếu chính niệm. Thể ngộ của tôi lúc đó là chỉ cần chúng tôi giữ chính niệm, chúng tôi có thể nhìn thấy được uy lực của Đại Pháp. Sau khi các luật sư lặp lại yêu cầu được gặp mặt ông Lục thì họ đã gặp được ông vào chiều hôm đó và đã đưa được bài giảng Pháp của Sư phụ cho ông.

Ông Lục đã bị tra tấn dã man và bị thương rất nặng. Bởi có sự can thiệp từ bên ngoài nên tình trạng tại trại giam của ông đã có cải thiện.

Phòng 610 tiếp tục đe doạ người nhà ông và nói rằng việc thuê luật sư từ Bắc Kinh chỉ khiến cho án tù của ông dài hơn. Dù vụ án đã được viện kiểm sát trả về cho cảnh sát hai lần nhưng nó vẫn bị Phòng 610 kiểm soát. Một khi vụ việc đã ra đến toà rồi thì chúng tôi sẽ không liên lạc được với cảnh sát và các thành viên gia đình nữa, nên chúng tôi đã lưỡng lự trong việc giải quyết vấn đề. Cuối cùng, ông Lục bị kết án 5 năm tù nhưng điều này không làm chúng tôi ngừng nghỉ trong việc giải cứu đồng tu.

Người nhà của học viên: Các học viên là vô tội

Một học viên gần 70 tuổi bị bắt giữ vào năm 2017 vì dán các tờ áp phích về Pháp Luân Công. Bà sống ở nông thôn và đã bị bắt ba lần. Mỗi lần, chúng tôi đều không biết đến việc này cho tới khi bà bị bỏ vào tù. Mỗi lần xử án bà thì như một vở diễn – tất cả đều kéo dài lâu nhất là 10 phút và người nhà không được tham dự.

Chúng tôi đã liên lạc với hai cô con gái của bà để thảo luận việc thuê luật sư nhưng cả hai cô đều từ chối. Mẹ của họ phải ở trong tù phần lớn thời gian trong suốt những năm qua và từ nhỏ họ đã sống trong sợ hãi. Hai cô con gái của bà viện ra đủ lý do.

Chúng tôi không từ bỏ và đến thăm em trai của vị học viên nọ với một món quà. Ông ấy đã xúc động trước sự chân thành của chúng tôi nhưng cảm thấy việc giải cứu chị gái là một việc khó khăn. Tôi nói: “Anh thật may mắn khi có một người chị gái có đức tin chân chính như vậy. Sự thực là chị ấy đã mạo hiểm mạng sống của mình để nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Cứu chị ấy ra khỏi trại giam là một việc làm vô cùng quý giá”.

Chúng tôi cũng nói với ông ấy rằng chúng tôi sẽ nỗ lực và trả các chi phí thuê luật sư. Ông ấy chỉ cần làm cầu nối. Ông ấy đã rất xúc động và đồng ý sẽ giúp đỡ: “Một học viên trẻ từng dạy tôi Pháp Luân Đại Pháp khi tôi ở trong tù. Tôi rất ngưỡng mộ các học viên”. Ông ấy nói thêm rằng bản thân đã ngừng tập vì không hiểu sao những người vô tội lại bị bỏ tù.

Chúng tôi đi đi lại lại vô số lần giữa các cơ quan công quyền vì sự vụ này. Người em này cũng đã nộp các giấy tờ cần thiết lên đồn cảnh sát, viện kiểm sát và toà án. Chúng tôi làm việc với ông, phát chính niệm và điều này khiến ông ấy cảm động sâu sắc.

Luật sư đã có một bài phát biểu bào chữa mạnh mẽ trong phiên toà và làm cho kiểm soát viên phải cúi đầu và không biết nói gì. Vị học viên nọ cũng tràn đầy năng lượng dù cho tuổi tác đã cao và bị kìm kẹp ở trại giam. Xúc động bởi tất cả những điều này, người em trai của vị học viên đã giơ ngón tay cái lên với chúng tôi biểu hiện sự thán phục. “Những gì luật sư nói là đúng. Các học viên Đại Pháp là vô tội và những viên cảnh sát kia mới là có tội”. Ông ấy nói rằng chị gái ông sẽ không thể vượt qua được tất cả những điều này nếu không có Pháp Luân Đại Pháp. Sự nỗ lực hết mình của các học viên đã khiến ông ấy thay đổi hoàn toàn. Ông nói tiếp: “Nếu các bạn cần làm việc này một lần nữa thì hãy cho tôi biết. Tôi cũng muốn giúp”. Sau này, ông cũng quay trở lại tu luyện.

Hai cô con gái cũng thay đổi. Họ không chỉ biết được sự thật về Đại Pháp mà còn đề xuất lái xe chở chúng tôi khi chúng tôi đang tiếp tục giải cứu một học viên khác. Dù cảm thấy buồn bã khi thấy những gì vị học viên này phải chịu đựng nhưng chúng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy những sự thay đổi lớn ở các thành viên trong gia đình họ.

Sư phụ giảng:

“Tôi nói rằng vũ đài lịch sử này là để lưu cho đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Hết thảy những điều chư vị triển hiện ra ấy, dẫu như thế nào đi nữa, tương lai đều là huy hoàng. Tôi hy vọng rằng mọi người đều có thể thật sự làm tốt hơn nữa, phối hợp tốt hơn nữa một chút, điều phối tốt hơn một chút”. (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Bốn phiên toà: Cuộc chiến chính tà

Hai học viên ở nông thôn, bà Lý và bà Văn bị bắt vào cuối năm 2018 vì phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Gia đình bà Lý đồng ý sẽ thuê luật sư cho bà. Trong khi đó, gia đình bà Văn lại có mối quan hệ riêng và đã trả 10.000 Nhân dân tệ để đút lót cho các nhân viên cảnh sát. Nhưng điều đó không có ích gì và Phòng sau 610 sau đó đã chỉ định luật sư bào chữa cho bà nhưng kết quả phúc thẩm bà có tội.

Chúng tôi cho rằng sự việc này có thể trở thành trở ngại ngăn cản mọi người biết sự thật về Đại Pháp trong phiên toà, nên chúng tôi đã cố gắng làm tốt mọi việc để quy chính lại việc này.

Sư phụ giảng:

“Chư vị hãy nhớ kỹ một điểm, vũ đài nhân loại hôm nay là để cấp cho đệ tử Đại Pháp triển hiện, nhất quyết không phải là cấp cho tà ác kia triển hiện!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007, Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với chồng bà Văn. Trước đó chúng tôi đã đi gặp ông vài lần, cách chỗ chúng tôi khoảng 35km nhưng ông ấy luôn tỏ ra lạnh lùng, thậm chí cả khi tôi mang quà đến tặng. Lần này, một học viên khác và tôi đến với hai lốc sữa trẻ em. Ông ấy đã mỉm cười với chúng tôi và tôi biết rằng chúng tôi đang làm đúng.

Chúng tôi giải thích rằng Phòng 610 muốn lừa mọi người về vấn đề Pháp Luân Công. Cuộc bức hại là sai và những luật sư đến từ Bắc Kinh biết điều đó. Ông ấy yêu cầu chúng tôi liên lạc với con trai lớn của bà Văn. Chúng tôi động viên cậu ấy giúp mẹ bởi vì bà vô tội. Nhận thấy sự lo lắng của cậu ta về vấn đề tài chính, chúng tôi bảo đảm với cậu ấy rằng chúng tôi sẽ trả các chi phí và cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý ký hợp đồng thuê luật sư ở Bắc Kinh.

Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Phiên toà đầu tiên bị huỷ vì luật sư do Phòng 610 chỉ định đã không đến. Trước phiên toà thứ hai, đặc vụ của Phòng 610 nghe ngóng được thông tin chúng tôi thuê luật sư từ Bắc Kinh và đã huỷ phiên toà mà không có lý do. Thêm vào đó, các đặc vụ đã mua quà đến thăm nhà bà Văn và uy hiếp các thành viên trong gia đình. Sợ án tù kéo dài thêm cho mẹ, con trai của bà Văn đã huỷ hợp đồng với luật sư nhưng lại không nói cho chúng tôi biết. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng phát chính niệm để phủ nhận sự an bài này.

Nhiều vấn đề hơn nữa lại xảy đến. Ba ngày trước khi phiên toà cuối cùng diễn ra, luật sư mà chúng tôi mời ở Bắc Kinh đã gọi điện thoại nói rằng người nhà của bà Văn đã huỷ bỏ hợp đồng. Chỉ còn hai ngày nữa là đến phiên toà, ông ấy sẽ không có đủ thời gian để đi gặp bà Văn và gia đình bà ấy. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng không muốn từ bỏ. Chúng tôi nói với ông ấy là làm ơn cứ đến. Ông ấy hứa sẽ đến và nhắc chúng tôi hãy giữ chính niệm.

Một cơn bão đổ bộ vào thành phố vào ngày phiên toà diễn ra. Hệ thống tàu điện đóng cửa nên luật sư của bà Lý không thể đến. Tuy nhiên, luật sư của bà Văn đã đến hai ngày trước đó. Cả hai chúng tôi đều rất hoài nghi vì chúng tôi không biết phiên toà liệu có diễn ra hay không và Phòng 610 sẽ lợi dụng gia đình bà Văn như thế nào. Vào ngay lúc đó, tôi thấy hai bài kinh văn mới của Sư phụ:

“Hãy phấn chấn hơn lên theo như đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ không lùi bước trước khó khăn. Đừng bị cái khung của con người cản trở. Đừng bị tà ác làm cho sợ hãi, do lịch sử là được lưu lại vì chư vị đó”. (Gửi Pháp hội Pháp 2019)

Điều này đã đánh thức tôi và tôi vô cùng cảm ân sự từ bi của Sư phụ

Chúng tôi có mặt ở toà đúng giờ. Thẩm phán, đặc vụ Phòng 610, gia đình bà Văn và các học viên khác đến để hỗ trợ cũng thế. Trại giam mở cửa lúc 9 giờ sáng nhưng bằng cách nào đó, luật sư của bà Văn đã được cho phép vào gặp bà 30 phút trước đó. Vì không biết việc gì đang diễn ra bên ngoài nên bà Văn đã ký hợp đồng với luật sư và sau đó bản hợp đồng này cũng được nộp cho thẩm phán. Lúc đó, thẩm phán cũng được cho biết rằng luật sư của bà Lý không thể đến vì có bão to. Phiên toàn vì thế bị tạm hoãn cho dù Phòng 610 cũng có ý định can thiệp trì hoãn phiên toà.

Trong suốt phiên toà thứ tư, cả hai luật sư đều bào chữa rất mạnh mẽ. Cả hai gia đình và các vị có thẩm quyền đều bị thuyết phục. Cả hai học viên bào chữa được cho bản thân vô tội và đồng thời vạch trần ĐCSTQ đã vi phạm luật pháp để bức hại các học viên vô tội như thế nào. “Vì Đại Pháp là tốt, nên các vị có thể thực hiện tu luyện tại nhà”. Vị thẩm phán nhắc lại mà không cần suy nghĩ.

Kết luận

Nhìn lại những gì mà chúng tôi đã trải qua, mỗi bước đi sẽ không thể thành được nếu không có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Con rất biết ơn Sư phụ và sẽ tu luyện thật tốt trên phần đường còn lại này.

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ của mình bằng một đoạn giảng Pháp của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Tôi vẫn thường giảng câu này, tôi nói rằng kết quả cuối cùng như thế nào thì tôi không coi trọng lắm, khi Chính Pháp hoàn thành thì đó đều là tất nhiên. Trong Chính Pháp bất kể có kinh [tâm] hiểm [nguy] như thế nào, thì kết quả [vẫn] là tất nhiên, do vậy tôi không quá chú trọng đến cái đó, là vì nó là tất nhiên sẽ thành. Tôi trân trọng nhất là quá trình. Hết thảy quá trình của sinh mệnh mới là chỉnh thể của sinh mệnh ấy. Toàn bộ quá trình Chính Pháp là trân quý nhất, đó chính là hết thảy của vũ trụ, là điều xuất sắc nhất. Quá trình Chính Pháp này là rất chủ yếu, do đó không thể mặc kệ sự tham dự của cựu thế lực”. (Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ quốc 2007, Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Con xin tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

(Bài viết được chia sẻ tại Pháp hội chia sẻ trực tuyến lần thứ 16 trên Minh Huệ)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/7/395459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/10/180667.html

Đăng ngày 04-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share