Bài của Huizhu

[MINH HUỆ 13-8-2005] Thần thể của tôi đã hiển hiện thần thông hai lần khi tôi chứng thực Đại Pháp. Tôi đã viết chúng xuống để chia sẻ với các bạn đồng tu sự mầu nhiệm vĩ đại của Đại Pháp.

Mẹ tôi và tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cha tôi thì không. Từ khi Sư phụ yêu cầu chúng ta làm ba điều, mẹ tôi và tôi đều bước ra để làm sáng tỏ sự thật. Tuy nhiên, cha tôi chống lại việc này. Ông cho phép chúng tôi tập luyện và học Pháp bao nhiêu cũng được ở nhà, nhưng ông không cho phép chúng tôi đi ra ngoài làm sáng tỏ sự thật. Vì vậy mẹ tôi thường tìm lý do đi viếng thăm tôi và đi ra ngoài để phát tờ bướm, treo băng vải và dán bích chương.

Mùa Đông 2003, mẹ tôi đến thăm tôi trong một vài ngày. Một ngày kia khi mẹ tôi và tôi đang học Pháp, cha tôi xuất hiện giận dữ, dơ cao một cây gậy. Ông không nói một lời nào mà đánh mẹ tôi. “Cách”, cây gậy gảy làm đôi. Mẹ tôi ôm quyển sách trong lòng. Tôi chạy đến để ngưng cha tôi. Sự giận dữ của ông quay lại hướng về tôi ngay. Ông quay lại là lấy một cây gậy to và đánh tôi như điên. Ông đập tôi vào tường và không ngừng. Tôi không cảm thấy một chút đau nào cả.

Tôi có ý nghĩ đây là một quan ải về tâm tính mà cha tôi lập ra cho tôi, nhưng khi tôi nhìn thấy gương mặt dữ dằn của ông, tôi chợt hiểu rằng đó là hắc thủ và lạn quỷ đang sử dụng cha tôi để tấn công tôi. Tôi phải tiêu trừ chúng. Khi Chính Niệm vừa phóng ra, tôi cảm thấy toàn thân tôi trở nên càng lúc càng lớn trong giây phút. Mặt và mắt tôi cũng trở nên càng lúc càng lớn. Tôi nhìn thấy cha tôi thình lình trở nên sợ hãi và xanh lè, ông quì xụp xuống đất rung rẩy và hỏi, “Con sao vậy?”

Sau này tôi nghe cha tôi nói lại rằng lúc bấy giờ cơ thể của tôi trở nên rất to lớn và mắt tôi to như trái banh. Sự hống hách của những nhân tố tà ác nơi các cõi không gian khác tức thời bị ép xuống ngay. Tôi nghĩ, hình ảnh của tôi lúc bấy giờ có thể giống như Bồ tát Kim Cang mà tiêu trừ tà ác được diễn tả trong Phật giáo. Vì cha tôi chính mình được nhìn thấy hiện tượng thần thánh như vậy trên thân của tôi, tôi đã mở gút cho ông trong tinh thần bằng từ bi, và ông thay đỗi hoàn toàn tư cách đối với Đại Pháp. Ông không chỉ ủng hộ chúng tôi bước ra để phát tờ bướm mà cũng đôi lúc giúp chúng tôi làm điều đó.

Tết Nguyên đán 2005, các đồng tu làm nhiều băng vải. Nhưng trong hai ngày chúng bị xé xuống. Tôi nghĩ sẽ hay lắm nếu tôi có thể làm một băng vãi thật to và treo nó lên tại một chỗ thật tốt và khó với tới được. Tôi nhìn quanh và thấy đài của hãng điện thoại cầm tay là tốt nhất. Cái đài ở nơi biên của thành phố và cao 70 thước. Cái băng vãi mà được treo lên đó thì mọi người sẽ được nhìn thấy và khó mà leo lên đến đó để lấy xuống. Sau khi tôi đã quyết định, tôi mua một khúc vãi vàng 5 thướt bề dài. Tôi in lên đó bằng sơn dầu màu đỏ mấy chữ “Pháp Luân Đại Pháp tốt”.

Đến giữa đêm, tôi đi ra khỏi nhà với tấm băng vãi. Tôi muốn dùng thời gian khi tất cả các đồng tu phát chính niệm để treo tấm băng vãi lên. Tôi đến dưới chân cột đài nhưng thấy các phía đều bao vây chặt chẻ bởi những tấm ván. Tôi nghĩ, “Tôi phải kéo một tấm ván để đi vào”. Khi tôi phát ra cái ý đó và không dùng nhiều sức lực thì một tấm ván cây bị bẻ gảy ra và chừa một lỗ hổng bề rộng 10 cm. Một lỗ hổng nhỏ như vậy thì một đứa trẻ cũng không lọt được, nói chi một người lớn.

Lúc bấy giờ tôi nhớ đến cơ thể của các đệ tử Đại Pháp là làm bằng chất lượng cao tầng, và có thể trở thành lớn hay nhỏ. Bây giờ tôi muốn biến cơ thể tôi thành nhỏ và qua lọt cái lỗ hổng này. Sau khi tôi phát ra cái ý đó, thì cái đầu tôi chui qua lọt lỗ hổng, tức thời toàn thân tôi đi chui ngang một cách dễ dàng. Tôi vui vẽ treo tấm băng vãi lên đài. Nó được treo nơi đó trong hai tháng và khiến tà ác kinh hãi.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/8/13/108272.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/25/64249.html.

Dịch ngày 1-9-2005; đăng ngày 2-9-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share