Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-7-2005] Thiện có thiện quả, ác có ác báo là một nguyên lý của trời. Đó là điều mà cha tôi thường nói khi ông còn sống. Sau khi ông về hưu rồi, tôi đang giữa thời kỳ bận rộn nhất trong nghề nghiệp của tôi và có rất ít thời giờ để chăm sóc cha mẹ tôi. Một ngày kia, giữa hai cuộc họp làm ăn, tôi tìm thời giờ về thăm nhà thăm cha mẹ tôi.

Lúc bấy giờ, cha tôi vừa mới qua một cơn bệnh nặng, ông đang ngồi bên ngoài trời khi tôi vừa đến. Tôi kéo một cái ghế đẩu và ngồi bên cạnh ông. Sắc diện của cha tôi không xấu lắm và khá hồng hào. Khi tôi vừa ngồi xuống, một thầy bói đi ngang qua và nói lớn,

“Nầy ông, ông đừng lo buồn thế. Nhưng, xem như ông vừa qua một cơn bệnh nặng. Đừng lo, đừng lo, ông còn nhiều năm sống nữa từ những năm mà trời cho thêm ông. Quỉ thần không dám bắt ông đâu.”

Sau đó ông ta bắt đầu cười. Tôi cảm thấy khó chịu và đưa cho ông ta một chút tiền và nói, “Ông muốn tiền phải không? Đây này, hãy cầm lấy và đi đi.”

Cha tôi mỉn cười nói, “Đừng đi vội!” và kêu tôi đi lấy một cái ghế cho ông thầy bói. Để làm cho cha tôi vui lòng, tôi phải vâng lời. Sau khi người thầy bói ngồi xuống, ông và cha tôi nói chuyện với nhau lâu dài. Lời người thầy bói nói chính là: Cha tôi đã cứu rất nhiều người trong cuộc đời này, vì vậy ông đắc được nhiều đức. Nguyên cuộc đời ông được kéo dài đến 64 năm, nhưng vì ông cứu được rất nhiều người, trời cho ông thêm 20 năm nữa. Như vậy ông có thể sống đến 84 tuổi, và sống để nhìn xem nhiều con cháu chích của ông.

Người thầy bói cuối cùng chấm dứt. Trước khi ông ta rời đi, ông nói, “Trong cuộc đời ông, cái gì của ông là sẽ không mất; cái gì không phải của ông, chớ có đi tranh giành. Thế giới thương mãi sẽ biến mất như mây khói; để đạt được thịnh vượng và may mắn, cách duy nhất là gia tăng đức và làm điều tốt.” Nói xong, ông ta liếc nhìn tôi như là đang nói với tôi.

Tôi lầu bầu, “Đồ ăn mày, thất nghiệp!” Cha tôi nói, “Tất cả đều là sự thật. Cha biết con không muốn nghe và không hiểu, nhưng con phải nhớ những lời ấy.”

Sau khi chúng tôi đi vào nhà, cha tôi bổng trở nên nghiêm trọng.

“Cha không muốn xen vào công ăn việc làm của con, nhưng hãy nhớ một điều: Đừng có hiếp đáp người khác. Cha đã trở thành hiểu biết hơn về cách mà Cộng sản hiếp đáp người. Giữa con và các chị của con, cha lo nhất là cho con, ” ông nói.

Ông nói tiếp, “Hội đồng kỷ luật, thật sự, đó là một cái khí cụ mà CS dùng để hiếp đáp người dân. Người thầy bói này nói đúng đó con, cha thật sự có cứu được mạng của nhiều người trong một ngôi làng. Năm đó con chỉ mới có 8 tuổi.”

Sau đây là những điều trong ký ức của cha tôi:

Năm 1958, cha tôi bị buộc vào tội ‘hữu khuynh’ (chống cách mạng) và cả nhà phải bị đi về đồng quê sống. Cả gia đình cuối cùng sống dưới hiên nhà của người ta. Đối diện là một nhà chòi trữ thức ăn bò. Dân làng tội nghiệp giúp chúng tôi xây lên ba mặt tường.

Không bao lâu sau đó, chính quyền quận mang đến một tờ thơ nói rằng vì ông bà cha mẹ của cha tôi thuộc thành phần bần cố nông, vậy bây giờ ông không còn bị xem là ‘hữu khuynh’ nữa và có thể trở về xưởng làm việc. Sự thật, cha tôi là trưởng sở kỷ thuật trong xưởng, và sau khi ông bị đuổi đi, xưởng không thể giải quyết những khó khăn kỷ thuật của nó, và nhiều máy ngưng hoạt động, khiến ảnh hưởng trầm trọng năng xuất.

Sau khi nhận được lá thư, cha tôi rất giận, và từ chối trở lại xưởng. Ông nói, “Dân làng rất tốt với chúng tôi, chúng tôi có thể sống tốt ở bất cứ cộng đồng nào như thế này. Tôi không phải trở về nữa.” Như vậy, cha tôi không trở lại xưỡng của ông nữa.

Không bao lâu sau, cha tôi trở nên trưởng của Đội số một trong làng. Lúc bấy giờ dân chúng được khuyến khích trồng thức ăn, gòn và dầu, và mỗi làng có một nhà bếp cộng đồng to. Tất cả thức ăn mà do cá nhân trồng đều phải đưa cho chính phủ.

Năm 1958, mọi người đều được khuyến khích sản xuất thép thay vào. Mỗi gia đình đều đưa ra các nồi ơ son chảo và liệng chúng vào trong lò luyện. Không có một chút đồ ăn nào được trữ lại, và thức ăn trong kho chứa của làng trở nên hiếm hoi. Phần đông thức ăn đều đưa ra cho cấp cao hơn, để gia tăng con số thống kê mức sản xuất của vùng. Hơn nữa, chính quyền quận còn đến làng để kiểm tra rằng tất cả thức ăn đều đã đưa ra hết. Cha tôi lo lắng đến độ ông bị lở loét miệng. Trong đêm tối, ông bàn với trưởng Đảng của làng làm cách nào để giữ lại phần thức ăn cuối cùng.

Nghe theo sự dẫn dắt của cha tôi, một nhóm người đào một cái lỗ trong đất nơi hẽo lánh và dấu thức ăn. Một nhóm người khác, dưới sự dẫn đầu của trưởng làng, mau mắn gặt những mẫu ruộng khoai trên đồng. Điều này được làm trong đêm, mọi người đều làm việc dưới ánh trăng và sao, và không dám mở đèn. Dân làng cũng sợ nói lớn tiếng và không dám cả đốt điếu thuốc lá. Đàn bà cũng giúp trên đồng. Người thì kéo giây khoai, trong khi người khác đầy bò làm đất. Đàn ông vác khoai đến lỗ trong đất.

Đến sáng sớm, tất cả khoai đều đã gặt, và tất cả thức ăn đều được dấu kín. Cha tôi thông thả một chút, nhưng sau đó bất tỉnh ngã xuống đát. Dân làng khiêng cha tôi về nhà. Cả nhà sợ đến nỗi đều khóc.

Khi mặt trời lên cao, cha tôi đi nói chuyện với nhân viên kiểm soát của chính quyền quận. Các cánh đồng đều đã được trồng lúa. Trong buỗi họp, nhóm kiểm soát khen tặng cha tôi là người đầu tiên hoàn tất công tác của cấy mùa đông. Nhưng họ rầy cha tôi là người bảo thủ nhất, vì nhóm của ông đưa ra phần thức ăn ít nhất. Cha tôi lúc bấy giờ nói ông đã làm hết sức mình. “Tôi sẽ cố hết sức tôi trong năm tới, ” ông nói.

Khi cha tôi kể tới đây, ông cảm thấy phải giải thích về ông.

Ông nói, “Trong suốt cuộc đời của cha, đây là lần duy nhất mà cha ăn cắp và trở thành kẻ cắp. Một kẻ cắp to. Cha dẫn toàn dân làng ăn cắp. Để cho các kiểm soát viên không nghi ngờ cha, đến giờ trưa cha nói với nhà bếp nấu cho họ một nồi to khoai, mà được mang đến kho chứa thức ăn. Cho dù họ từ chính quyền quận, họ cũng không đủ ăn. Trước khi họ rời đi, cha đưa cho họ hai củ khoai đem về nhà cho con của họ ăn!” [Ghi chú: Lúc bấy giờ, có một chính sách chung nói rằng tất cả những gì của dân chúng là cũng thuộc về chính quyền. Để thực hiện những điều tuyên bố bỡi chính quyền trung ương tuyên truyền, các viên chức đảng địa phương không thể làm cách nào khác hơn là chính bản thân cũng phải đưa ra cổ phần thức ăn để gia tăng mức độ mà các cấp tuyên truyền chờ đợi. Cuối cùng, kết quả kà sự đói kém khắp nơi đã tạo ra sự chết không tự nhiên của từ 30 đến 40 triệu người.]

Sau một lúc cha tôi nói, “Cha chỉ ăn cắp có một lần nhưng cha cứu mạng của cả một làng. Có hơn 100 gia đình, vì vậy trời đã gia tăng mạng sống cho cha thêm 20 năm. Trời rất công bằng. Giờ này nghĩ lại những năm trước đó mà người ta chết vì đói, thật là ghê rợn. Có làng, hơn mười gia đình chết toàn thể. Trong làng chúng ta, không có gì xấu xãy ra. Nếu có ai đến làng mình, như là dâu rể và con cháu dân làng, chúng ta cung cấp thức ăn và nước uống cho họ. Cha không bao giờ để cho một ai đến làng mình mà bị chết.”

Cha tôi tiếp tục nhắc lại chuyện xưa, “Khi mùa xuân đến năm 1960, vẫn còn không có thức ăn nhiều trong làng chúng ta. Thức ăn là đời sống của cả làng. Mỗi ngày đêm, hai viên chức làng và cha chia ca nhau canh giữ chỗ dấu thức ăn. Một buỗi sáng, cha vừa xong ca gát, và trời hừng sáng cha đi bộ về làng, khi cha đi ngang qua một cánh ruộng đậu gần làng chúng ta nhất. Khi cha đi gần đến miếng ruộng cha nhìn thấy một người nằm úp mặt xuống đất, cha liền hiểu rằng đây là một bà lão. Cha kêu bà mấy lần, nhưng bà không trã lời. Cha quì xuống và lay bà dậy, và hiểu ngay rằng bà bị chết đói. Miệng của bà ta đầy những đậu non.”

Đến lúc này, cha tôi không thể tiếp tục. Tôi cũng xúc động vì câu chuyện.

Sau khi ngưng một hồi, cha tôi lại tiếp tục.

“Cha đi về làng và tìm một vài ngươi để chôn cất bà ta. Cha không tham dự sự chôn cất của bà ta. Thật quá buồn khổ. Cha phải làm một ca khác ngày hôm đó. Nếu cha đã tìm thấy bà ta sớm hơn, và đã cho bà ta một củ khoai nóng, bà ta sẽ không bị chết. Cả nếu chỉ là một bát nước nóng, bà ta có lẽ đã không bị chết.”

Tôi có thể nhìn thấy cha tôi đang tự trách mình thâm sâu. Có lẻ sự hối hận này đã theo ông trong bao nhiêu năm. Tôi không tìm được lời để an ủi ông, vì vậy tôi như cái máy đưa cho ông tách trà. Cha tôi uống một ít trà và tiếp tục.

“Đã nhiều năm qua rồi, cha không dám nghĩ lại và nhớ thời đó. Khoai non khô thường dùng để cho bò ăn. Trong những năm đó, người ta thường ăn chúng. Người ta ăn cả thức ăn của bò. Cuối cùng, chúng tôi sống sót đến mùa gặt lúa sau. Sau đó, toàn làng có được nguồn cung cấp thức ăn lại. Khi mùa gặt mới xong, chúng tôi cuối cùng đã qua khỏi được cữa tử thần. Lúc bấy giờ, chính quyềy quận đưa ra một thơ kêu cha trở về đơn vị làm việc củ (xưỡng của quận). Lần này, cha không chọn lựa được mà phải rời đi. Khi cha rời đi, cả làng, các viên chức, và nhóm lãnh đạo đều khóc, yêu cầu cha ở lại.

Cha tôi mỉn cười vui vẻ nói, “Cả đời cha, cha không muốn làm công chức chính phủ, nhưng cuối cùng cha cũng trở thành một viên chức của một làng trong hai năm. Trong thời gian đó, cha cứu được mạng sống của cả làng, vì vậy trời cho cha sống thêm 20 năm nữa. Năm nay cha đã 80 tuổi, vậy cha sẽ có thêm 4 năm sống nữa. Có những điều mà mình cũng phải tin.”

Sau đó cha tôi tuyên bố, “Cha còn nhớ khi bà nội con vẫn còn sống, bà nói rằng một thầy bói nói với bà rằng cha sẽ sống đến 64. Nhưng khi cha không chết năm 64 tuổi, cha nghĩ rằng thầy bói nói sai. Ngày nay cha cuối cùng hiểu được cái lý do mà cha đã có được những năm thêm đó. Đó là vì trời đã cho cha thêm 20 năm. Chúng ta phải sống cho đàng hoàng, làm những điều tốt, và tích thêm đức. Nếu cha chết khi cha 84 tuổi, đó có nghĩa là thầy bói nói đúng. Các con không nên tin những thứ rác rưởi của Đảng Cộng sản là không có trời. Các con phải dạy con cái làm thiện và tích đức. Hãy kể cho con cái các con câu chuyện của cha. Nếu cha không sống đến 84 hoặc 85 tuổi, các con có thể chọn tin hay không nơi Trời Phật thì tuỳ ý. Bất kể là sao, trời phật vẫn tồn tại cho dù con người không tin nơi họ. Chỉ nhớ làm việc thiện. Cái đó là tốt cho các con và con cái các con.

Cha tôi sống đến 94 tuổi và 112 ngày.

Hai năm sau khi cha tôi mất, tôi may mắn được gặp Pháp Luân Công, và bắt đầu con đường tu luyện của tôi. Tôi muốn kể ra câu chuyện của cha tôi đã từ lâu.

Trước là vì đó là điều mà cha tôi muốn trước khi ông mất, và sau là vì tôi muốn nói với tất cả các vị vô thần dưới ảnh hưởng đầu độc của Đảng Cộng sản. Chư vị sẽ tự hại mình nếu chư vị làm điều xấu. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Đó là những nguyên lý của trời! Trời phật sẽ phạt Đảng Cộng sản cả cho dù Cộng sản không tin nơi Trời Phật. Trong hơn 55 năm, Trung Cộng đã phạm phải hằng triệu việc làm ác, và giết chết 80 triệu dân. Trời Phật ghi hết những điều đó. Bây giờ Cửu Bình về Đảng Cộng sản đã được đăng tãi, ác báo đang đến với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/8/105697.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/22/64140.html.

Dịch ngày 26-8-2005; đăng ngày 2-9-2005; bài dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share