Bài của học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2005] Tôi đắc được Pháp năm 1997, và được hưởng lớn lao trong tám năm tu luyện. Khi đối diện với vấn đề giữa được và mất, tôi làm theo lời dạy của Sư phụ và thăng tiến Tâm tính: Điều này giúp tôi chứng thực Đại Pháp.

Tôi là một viên chức chính phủ cấp trung bình. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi thường ăn, uống và lấy quà trên lưng chính phủ. Khi người ta gửi quà qua tôi đến những viên chức cao cấp hơn, họ thường cũng cho tôi một quà. Trong lúc nghi lễ, các viên chức cấp thấp hơn và các công ty khác hơn là của chính phủ thường tổ chức ăn nhậu và cho quà cấp cho chúng tôi các viên chức, và tôi nhận chúng như thồng thường. Khi tôi đi đến các vùng quê, các viên chức địa phương thường cho tôi một số sản phẩm địa phương, và tôi không bao giờ từ chối. Tôi không bao giờ nghĩ đó là không đúng. Trái lại, tôi nghĩ rằng tôi là một viên chức chính phủ siêng năng. Cũng là tôi sẽ làm họ buồn khi họ chân thành tỏ sự biết ơn. Tôi nghỉ đó là đúng miễn là tôi đừng có đòi hỏi chúng.

Từ khi tu luyện Đại Pháp, tôi học những lời dạy của Sư phụ: “Có một nguyên lý này trong vũ trụ gọi là ‘không mất, không được.’ Để được, người ta phải mất” (Chuyển Pháp Luân) tôi hiểu ra rằng các tư tưởng và hành động của tôi là ngược với những nguyên lý Pháp. Tôi nhận được những lợi lộc mà tôi lẽ ra không nên nhận. Tôi càng lợi nhiều, tôi càng mất về chất ‘đức’, và càng khó cho tôi để đạt được mục đích phản bổn quy chân của mình. Một khi tôi hiểu được điều này, tôi bắt đầu từ chối lấy quà, và không lấy những quyền lợi khác nơi sở làm. Sự tiến bộ của tôi là một hành trình dần dần. Lúc đầu, khi đó là một món quà chỉ cho tôi, tôi từ chối nó. Nếu có những món quà cho mỗi người trong sở của tôi, tôi nhận nó, nghĩ rằng tôi là thành viên của nhóm, tôi sẽ không bị đối xử như một người gì đặc biệt. Tình trạng đó kéo dài cho đến năm 2003. Từ năm 2004, qua sự học Pháp, tôi càng hiểu thêm rằng tôi là một người tu luyện Đại Pháp, và tôi không nên đối xử như một người thường. Dù tôi tu luyện giữa người thường, những nguyên lý của vũ trụ này là tiêu chuẩn duy nhất để phân biệt tốt và xấu. Tôi phải không nên hành xử như người thường, thay vì vậy tôi phải hành động như một học viên Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp với những tư tưởng và hành động chân chính

Trong hai năm qua, tôi cố gắng để không lấy gì mà không phải của tôi. Và tôi trả lại những quà kể cả những quà bằng tiền mặt ba lần, công khố phiếu ba lần, một máy chụp hình, và tôi từ chối nhận hối lộ từ ba công ty nhiều lần. Khi tôi trả lại hoặc từ chối không nhận quà, tôi luôn luôn làm cho họ hiểu rằng đó là qua sự tu luyện Đại Pháp mà tôi hiểu được cái nguyên lý rằng một người không nên lấy một cái gì không phải của họ, nói với họ rằng tôi phải làm điều gì Sư phụ dạy chúng tôi. Người ta luôn khen tặng tôi chân thành, nói rằng rất khó mà tìm được một viên chức như tôi. Tôi có thể thấy sự kính trọng của họ đối với Đại Pháp trong lời nói và con mắt của họ.

Hơn nữa, tôi không bao giờ lạm dụng những quyền lợi làm một viên chức chính phủ. Nhiều người bạn nói với tôi rằng các quyền lợi đó sẽ hết khi tôi về hưu, và nói rằng tôi không biết làm sao làm một ‘viên chức’. Những người lý tài trong sở tôi cũng nói tôi không giống như một viên chức vì tôi không bao giờ lạm dụng các quyền lợi của tôi. Bất kể người khác nói gì, tâm tôi cũng không động. Tôi thật sự tin rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp, tôi được ban bố ân huệ của Đại Pháp, và tôi phải làm càng ngày càng tốt hơn thể theo Pháp, và chứng thực Đại pháp qua chính niệm và chính hành của tôi.

Do vì trình độ hạn hẹp của mình, điều mà tôi hiểu còn cách biệt xa những gì Sư phụ dạy. Xin từ bi chỉ điểm cho tôi những sai lầm cũa tôi.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/17/112569.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/11/7/66603.html.

Đăng ngày 15-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share