Bài của Yinianzhen, một học viên tại Sơn Đông
[MINH HUỆ 5-4-2005] Cách đây một vài ngày, tôi rời thành phố hai lần để tham gia học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm nơi những vùng khác với bạn đồng tu Z.
Trong lúc đại hội, một bạn học viên lớn tuổi cảm thấy ngộp thở và gần như không thở được. Mọi học viên có mặt tức thời phát Chính niệm cùng nhau để giúp ông ta tiêu trừ hắc thủ và lạn quỷ tà ác và tiêu trừ sự khủng bố của bóng ma Cộng sản tà ác. Sau một lúc, các triệu chứng của người học viên này phần đông đều biến mất. Sau đó học viên Z và tôi chia sẻ ý tưởng về những gì vừa xảy ra.
Đồng tu Z đầu tiên hỏi người học viên này xem có phải ông ta cảm thấy rất khó chịu và không thể thở được không? Ông ta trã lời Phải! Z hỏi ông ta một vài lần, và mỗi lần ông ta đều trả lời phải. Đồng tu Z nói, “Ông xem nó như là ông, nhưng sự thật, nó không phải là ông. Khi tôi phát Chính niệm ngay giờ đây, tôi nhìn thấy một vật dính đeo vào cổ của ông. Chính cái vật đó làm cho ông cảm thấy khó chịu. Tôi vừa tiêu trừ nó. Nhưng vì ông vẫn còn công nhận nó là ông, nó vẫn còn một cái bóng còn ở lại nơi đó.”
Chúng ta thường nói, “Tôi có chấp trước”, “Tôi đã không làm tốt”, “Chính Niệm của tôi không mạnh”, … Chúng ta luôn nhấn mạnh “Tôi” như thế này khác, và xem những điều xấu đó như thành phần của chúng ta, điều đó lại tăng trưởng chúng thêm hơn mà chúng ta không biết. Chúng ta không ngừng cho nó năng lượng. Tại sao Chính Niệm của chúng ta không hiệu lực? Có lẻ anh đã nhìn thấy chấp trước, nhưng vì anh chấp nhận nó như là anh và vẫn cầm giữ nó, làm sao có thể tiêu trừ nó được? Làm sao có thể tự tiêu trừ mình? Anh đã chấp nhận nó. Anh đã muốn nó. Làm sao anh có thể tiêu trừ nó được? Đúng như lời Sư phụ nói trong Pháp: “Đối với những gì chư vị muốn, cả Pháp luân và Pháp thân tôi sẽ không xen vào – cái đó là chắc chắn.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi chỉ điểm cho một bạn học viên về một chấp trước của chị ta. Chị ta nói chị ta đã nhận ra nó từ lâu, nhưng không buông bỏ được. Chính chị ta nói cái câu đầu này. Nhưng câu thứ nhì không phải do chị ta nói. Cái chấp trước đó kềm chế chị ta và làm cho chị ta chấp nhận rằng chị ta không trừ bỏ nó được. Nhưng chị ta tiếp tục nói rằng nó là chị ta. Tôi nói với chị ta, chị có thể tiêu trừ nó. Một học viên khác cũng nói như vậy với chị ta, cuối cùng chị ta nói, OK.
Cho dù chị ta không nói “Tôi có thể tiêu trừ nó” một cách rành rọt, điều này quả có xúc động chị ta. Ngày hôm sau, khi phát chính niệm, cái tư tưởng “Tôi có chấp trước” lại xuất hiện trong đầu óc chị ta. Chị tức thời hiểu được, “Không phải, nó không phải là tôi mà nghỉ như thế. Tôi không có chấp trước.” Ngay tức thời, một luồng hơi ấm xuyên suốt cơ thể của chị.
Chúng ta cần kềm chế mỗi một tư tưởng của mình ở mọi lúc, chúng ta cần phân biệt cái nào là chúng ta và cái nào là can nhiễu mà tà ác áp đặt trên chúng ta hoặc những tư tưởng phát ra bởi những thứ tà ác. Có lúc khi tôi bước đi, bài ca của bóng ma tà ác xuất hiện trong đầu óc tôi. Tôi tức thời hiểu được đó không phải là tôi đang hát. Nó là áp đặt bỡi bóng ma tà ác Cộng sản. Tôi sẽ tiêu trừ nó; tiêu trừ nó đồng thời với tất cả các tầng chúng sanh và yếu tố mà đã an bày điều này.
Khi đến giờ các học viên địa phương cùng nhau phát chính niệm, học viên lớn tuổi (nói trên) hiểu được rằng “cái vật mà làm cho tôi gần dứt hơi thở là không phải tôi”. Đồng tu Z nhìn thấy rằng cái bóng mà còn lại nơi đó trước đó hoàn tòan bị tiêu trừ.
Đại hội tiếp tục. Càng lúc càng rỏ rệt rằng chúng ta cần phải tu luyện bằng cách kềm chế mỗi một tư tưởng của chúng ta. Chúng ta cũng biết làm sao để kềm chế mỗi một tư tưởng của mình.
Sau khi một học viên mà đã tham dự đại hội, L, đi về nhà đêm đó, chị ta bắt đầu phát chính niệm để tiêu trừ cái cột sống bị đau của chị ta. Chị ta thấy được rõ ràng rằng cái vật mà đã tạo ra cái đau của chị là một con vật tà ác. Không phải là cái lưng của chị bị đau. Sau khi chị phát chính niệm và dơ bàn tay của chị đứng lên, ngay tức thì, cái con vật đen trên lưng của chị bị giải thể. Chị sau đó cảm thấy được nhẹ nhàng nhiều hơn.
Đồng tu L tham dự Pháp hội ngày thứ nhì. Khi chị ta vừa bước vào nhà của bạn học viên, chị bị nhức đầu, và cảm thấy như mang một vòng gì đó trên đầu chị. Lần này chị bắt đầu hiểu được rằng: “Tôi bị nhức đầu. Không, đó không phải là tôi bị nhức đầu. Tôi sẽ tiêu trừ con vật tà ác mà đang cố can nhiễu không cho tôi đi tham dự Pháp hội.” Chị ta ngay tức thời dơ bàn tay lên và phát chính niệm. Sự nhức đầu biến đi ngay tức khắc. Đồng tu Z cũng nhìn thấy chị ta phát chính niệm. Z nói với L: “Giây phút mà chị dơ bàn tay thẳng lên, tôi nhìn thấy chị phát ánh sáng vàng vô biên. Cơ thể của chị trở nên càng lúc càng lớn hơn. Mây ở dưới chân chị. Cái vật mà làm cho chị nhức đầu trở nên càng lúc càng nhỏ, và bị tiêu trừ lẹ làng.”
Trong lúc Pháp hội, L chia sẻ kinh nghiệm. Mọi người trở nên hiểu rõ hơn.
“Và tư tưởng của con người thật ra là từ đâu đến? Các nhà khoa học hiện nay cũng phát hiện, rằng đại não của con người không phải là căn nguyên thật sự đã sản sinh ra tư tưởng. Một niệm của người ta là từ đâu đến? Người ta đều nhìn nhận rằng là (từ) những gì bản thân đã học tại xã hội người thường, bản thân mình phân tích ra. Không phải thế, khi người thường máy động một niệm muốn làm gì đó, thì thực ra đại não của chư vị hoàn toàn không trãi qua một (quá trình) suy nghĩ thâm sâu lâu dài. Có rất nhiều sự việc là lập tức phản ứng xuất ra. Có rất nhiều lời nói là mở miệng liền xuất ra. Rốt cuộc tư duy ấy là từ đâu? Người tu luyện chúng ta đều biết, rằng tư tưởng con người đều có quan hệ với rất nhiều nhân tố của các không gian khác, tại các sự việc trọng đại thì nhân loại bị các sinh mệnh khác khống chế mà thực hiện xuất ra; ở (cõi) nhân loại nó biểu diễn ra như thế. Bề mặt thân xác thịt con người, thân thể hình thành hậu thiên này, thực ra không là gì cả.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia 2002 ở Mỹ quốc.”)
“Căn nguyên của chư vị chính là chư vị. Nó là nguồn gốc của tâm trí và tư tưởng của chư vị; đó là nơi xuất phát cái sự thúc dục những gì chư vị muốn làm. Đó chính là chư vị thật.” (“Pháp giảng tại Pháp hội Gia nã Đại” bản dịch không chính thức)
“Sinh mệnh tối nguyên sơ của con người là đến từ vũ trụ. Bản lai của không gian vũ trụ là lương thiện, là mang đầy đủ chủng đặc tính Chân Thiện Nhẫn; con người sinh ra cùng với vũ trụ là đồng tính.” (Chuyển Pháp Luân)
Qua sự học Pháp của Sư phụ, chúng ta biết rằng bản lai của chúng ta phải hoàn toàn đồng tính với Chân Thiện Nhẫn. Bất cứ điều gì mà không phù hợp với nguyên lý Chân Thiện Nhẫn là không phải chúng ta. Nhất là khi chúng ta đang ở trong giai đoạn Chánh-Pháp. Sư phụ dạy chúng ta rằng: “Vào 20 tháng bảy 1999 tôi đã đẩy toàn bộ các học viên (theo học Đại Pháp) trước 20 tháng bảy đến vị (trí) rồi, đẩy đến vị trí tối cao của chư vị.” (Giảng Pháp Luân lưu tại Bắc Mỹ) Vì vậy, đối với mỗi tư tưởng mà chúng ta có mà không phù hợp với Pháp, chúng ta cần hiểu biết rỏ rệt: Nó không phải là tôi, tôi sẽ tiêu trừ nó.
Chúng tôi bị can nhiễu trầm trọng trước khi đi đến một Pháp hội tại một vùng khác. Tôi có xích mích với một bạn học viên, mà làm cho tôi rất phiền muộn. Một cuộc nhức đầu và đau cột sống đồng thời xảy đến. Đầu tiên, tôi không ý thức nó. Tôi tự hỏi luôn: “Tôi vẫn còn chấp trước gì?” Tôi bị rơi sâu xa vào trong chấp trước đi tìm chấp trước. Tôi đi tìm chấp trước, và lìa bỏ chấp trước bằng cách nhìn nhận các chấp trước an bày bỡi cựu thế lực. Kết quả là tôi càng cố tìm, tôi càng trở nên chấp trước, và sự nhức đầu và đau sống lưng càng trầm trọng. Tôi có cả ý tưởng không đi Pháp hội. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng sự việc này đã được tổ chức, và tôi làm sao mà có thể thay đỗi nó một cách thờ ơ như vậy? Vì vậy tôi ngồi dậy và tranh đấu để rời nhà. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy khó ở.
Sau khi vào trong xe, tôi bắt đầu bàn bạc với bạn học viên Z này. Tôi thình lình hiểu được rằng tôi đã bị rơi vào trong tình trạng đi tìm chấp trước. Nhưng phải chăng chấp trước này là có thật? Phải chăng tôi đã rơi vào trong cái bẩy của tà ác? Nếu chư vị chấp nhận sự hiện hữu của nó, nó sẽ ở lại trong cái trường của chư vị và nó sẽ điều khiển chư vị. Nếu chư vị không nhìn nhận nó, vậy thì nó không là gì. Tôi tức thời nhảy ra khỏi sự an bày của cựu thế lực, và phủ nhận nó. Tôi thình lình ngộ đến một cấp mới và cảm thấy nhẹ nhàng và vui sướng. Tôi được hiểu rằng cái nguyên lý của tu luyện trong Chính-Pháp là giống như nó có hình và phơi bày trong trí của người ta. Sau đó tôi hiễu làm sao để trở nên một đệ tử Đại Pháp thật sự trong thời Chính-Pháp.
Chúng ta luôn nói rằng chúng ta không nhìn nhận sự an bày của cựu thế lực; chúng ta phủ định tất cả những sự an bày của cựu thế lực. Nhưng khi chúng ta gặp phải vấn đề, chúng ta luôn nói, “Tôi có chấp trước này”, “Tôi có tinh thần như kia”, “Tôi không tốt ở khía cạnh này”, và “Tôi không cảm thấy tốt”. Chúng ta nhìn những điều xấu đó như là chúng ta. Chúng ta cố tiêu trừ và dẹp tan chúng, nhưng không hữu hiệu lắm. Vì sao? Vì chúng ta xem nó như là chúng ta và chúng ta ôm giữ nó và không buông bỏ nó, cả cho dù chư vị nói chư vị không muốn nó, cả cho dù chư vị nói chư vị đang làm ‘ba điều’. Chư vị đang làm tất cả những điều đó với tinh thần an bày bỡi cựu thế lực. Chư vị đang từ bỏ cựu thế lực với những tư tưởng an bày bỡi cựu thế lực. Làm sao điều này có thể là tư cách của một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính-Pháp? Chúng ta phải phủ định cựu thế lực nữa. Chúng ta phủ định mọi điều cựu thế lực đã an bày cho chúng ta. Làm sao chúng ta có thể chấp nhận sự xuất hiện của chấp trước, tư tưởng dơ bẩn, thân thể bất an hoặc bệnh họan là chúng ta được? Phải chăng Sư phụ đã đẩy chúng ta đến vị trí cao nhất của chúng ta sau ngày 20 tháng bảy 1999? Phải chăng những điều mà đã xảy ra ngày hôm nay là do cựu thế lực đã lợi dụng những sơ hở hoặc thiếu sót trong sự hiểu biết của chúng ta, và áp đặt tất cả những hình thức khủng bố trên chúng ta? Nếu chúng ta không làm tốt bằng cách phủ định sự an bày của nó, nó làm cho chúng ta suy nghĩ, “Tại sao tôi như thế này?” Nó sẽ tạo ra ảo ảnh và quan niệm sai lầm cho chúng ta, và làm cho chúng ta cảm thấy nó chính là chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ trở nên thất vọng, tự trách và không còn tinh tấn. Nó cố tiêu hủy tinh thần của chúng ta. Nó thật là tà ác.
Chúng ta cần nhìn thấy mỗi một tư tưởng mà cựu thế lực đã an bày cho chúng ta và tiêu trừ chúng. Chúng ta cần tiêu trừ tất cả những chúng sinh tà ác và những chất liệu mà tạo cho chúng ta có một tư tưởng mà không phù hợp với Pháp, cùng với tất cả mọi cấp chúng sinh và nhân tố mà do chúng an bày và xúi dục. Chúng ta cần hoàn toàn phủ định mọi điều của cựu thế lực. Chúng ta cần bước đi tốt con đường của chúng ta trong khi phủ định sự an bày của cựu thế lực. Chúng ta đang tu luyện trong thời Chính-Pháp và chúng ta cần là những đệ tử Đại Pháp cao thượng của thời Chính-Pháp.
“Tất nhiên, chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì cựu thế lực an bài; tôi, là Sư phụ, cũng không thừa nhận, các đệ tử Đại Pháp đương nhiên cũng không thừa nhận. Nhưng thế nào đi nữa, chúng cũng đã làm ra những điều mà chúng muốn làm; các đệ tử Đại Pháp càng cần phải làm tốt hơn nữa, (và) cũng tu bản thân mình cho thật tốt khi cứu độ chúng sinh.Trong ma nạn mà chư vị gặp phải khi tu luyện, thì cần phải tu bản thân mình, phải xét bản thân mình; đó không có nghĩa là phải thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài (hoặc) cần làm sao thực hiện cho tốt trong những an bài của chúng; không phải như thế. Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như những an bài của chúng thì chúng ta đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; (chỉ) khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức. Không phải là tu luyện trong những ma nạn mà chúng tao thành, mà là khi không thừa nhận chúng thì chúng ta cũng đang tiến bước thật tốt trên con đường của mình; không thừa nhận ngay cả việc tiêu trừ các biểu hiện ma nạn của bản thân chúng. Như vậy từ góc độ đó mà xét, thì những sự việc trước mắt chúng ta chính là phủ định toàn bộ cựu thế lực.Cả những biểu hiện tranh đấu khi chúng đang dảy chết, thì tôi cùng các đệ tử Đại Pháp cũng không thừa nhận.” (“Pháp giảng tại Pháp hội Chicago 2004”)
“Con đường mà các đệ tử Đại Pháp đi khi chứng thực Pháp là vừa tu bản thân, đồng thời cứu độ chúng sinh, cũng vừa phối hợp theo yêu cầu của Chính Pháp vũ trụ, giải thể thanh trừ đám hắc thủ và lạn quỷ tà ác cũng như các nhân tố bức hại và can nhiễu do các lọai cựu thế lực an bài vốn gây tác dụng phản diện đến Chính Pháp và hành ác đối với các đệ tử Đại Pháp; đó chính là con đường hoàn chỉnh của tu luyện, viên mãn và trở thành các chư Thần vĩ đại mà các đồ (đệ) Đại Pháp đang đi.” (“Cũng một gậy cảnh tỉnh”)
Bài này được viết dựa trên kinh nghiệm của tôi khi tham dự Pháp hội. Khi tôi cố viết nó xuống, tôi nhận thấy rằng rất khó để tìm ra văn từ để diễn đạt sự hiểu biết của tôi. Tôi cố hết sức mình. Tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được cho các bạn đồng tu.
[Cảm tưởng của người dịch: Bài này với cách lý luận đó dễ đưa mình đi sai đường. Sư phụ dạy chúng ta: Người tu luôn phải xem vào bên trong để tìm những khuyết điểm của mình ở trong mọi trường hợp, để mà sửa sai. Sửa sai là con đường tu. Dỉ nhiên, đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp không thể ngồi đó để luôn sửa sai, bỡi vì sự sửa sai bản chất hậu thiên của chúng ta là vô tận. Chúng ta cần phải bước ra, vừa đi vừa sửa sai mới thấy rằng mình đi tới vô cùng tận. Còn nếu chấp nhận cái sai đó không phải là ta, cứ để cho nó đi tới đi lui trên con người của ta, thì phải chăng là chúng ta đang ngụy biện và rớt vào trong cái bẩy của tà ác, là không đi theo con đường Pháp mà Sư phụ đã dạy ban? Sư phụ luôn dạy chúng ta là dù có làm gì đi nữa thì chớ có quên chúng ta là người tu luyện. Một giây phút tà ngộ có thể đưa con người tu rớt xuống đến tận đáy, và sự tu luyện trở thành không. Nó nghiêm trọng như vậy!]
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/4/101068.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/19/60944.html.
Dịch ngày, đăng ngày; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.