Bài của một đệ tử Đại Pháp tại lục địa

[MINH HUỆ 1-6-2005] Sau đây là những điểm chính các cảnh tượng mà tôi nhìn thấy trong khi tu luyện.

Tôi nhìn thấy tôi đang đi trên một con đường thẳng hẹp. Con đường trên núi và nằm giữa những dóc thẳng cao hằng ngàn thước trên mặt biển. Hai bên bờ đường, quỉ ma khắp nơi. Chúng xem rất dọa nạt. Trên thực tế chúng rất yếu. Chúng rất dễ té nhào và rớt xuống thung lủng bên dưới với một cái khóat tay nhẹ của tôi.

Về vấn đề này, tôi đã thấy các đồng tu chia sẻ sự hiểu biết và kinh nghiệm trên mạn lưới Minh Huệ Net, họ diễn tả những cảnh tượng được chứng kiến nơi các không gian khác. Cảnh tượng của giống như của tôi. Các đệ tử Đại Pháp đi trên một con đường rất hẹp, con đường vừa gập ghềnh vừa cao vợi, với sự dẫn lối của Sư phụ. Sau lưng là đầy quỉ ma tà ác. Quỉ ma không ngừng kéo lôi những người chậm trễ ở phía sau bỡi vì sợ và những chấp trước con người này nọ, khiến cho họ rơi rớt một cách nguy hiễm bên lề đường từ dóc núi cao.

Một lần, tôi nhìn thấy các đồng nghiệp của tôi nơi địa ngục. Nhưng sau khi tôi làm sáng tỏ sự thật với họ, tôi khám phá ra rằng họ là những chúng sanh sống trong thiên quốc của tôi. Những ai mà tôi đã làm sáng tỏ sự thật là vô cùng tốt với tôi. Đối với những ai mà tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện, hành động của họ phản ảnh sự ghét hận và khinh thị. Vì lý do đó, tôi thật nghĩ chúng ta cần phải mau mắn làm sáng tỏ sự thật với những người quanh chúng ta.

Một lần, tôi trong một phòng đọc sách đang đọc một quyển sách. Một người đàn bà trẻ ngồi ở đầu bàn đối diện. Tôi nhìn thấy con người của bà ta ở phía bên kia, phía mà hiểu được sự thật, đang quì gối trước tôi, xin tôi nói cho bà ta nghe sự thật. Vậy tôi đưa cho bà ta các tài liệu làm sáng tỏ sự thật mà tôi mang theo bên tôi. Bà ta rất sốt sắng muốn biết sự thật khiến cho khi tôi vừa đưa cho bà tờ tài liệu, bà liền bắt đầu đọc ngay nó như là một người đang đói khát đi tìm thức ăn và nước uống. Việc này xảy ra cách nay hai năm. Tôi vẫn còn nhớ nó một cách rành rành.

Một lần khác, tôi không dùng tốt thời gian. Tôi mất cả buổi tối chơi với máy điện tính của tôi. Tôi nhìn thấy chúng sinh nơi thiên quốc của tôi đang khóc. Tôi hiểu được rằng gánh nặng của trách nhiệm của tôi là cứu độ chúng, không phải là chơi giởn. Nên ngay tức thời, tôi bắt đầu học Pháp. Sau này, tôi thấy một bài trên mạn lưới Minh Huệ Net về một đồng tu mười tuổi cũng chia sẻ một câu chuyện tương tợ. Nó luôn ham chơi. Khi nó không thể tiếp tục tập bài Pháp ôm Pháp luân trên đỉnh đầu, nó làm biếng chuyển qua thế kế tiếp là ôm Pháp Luân hai bên đầu. Kết quả là tất cả chúng sinh trong thiên quốc của nó đều khóc và buồn. Chúng cầu xin với nó, “Vị Chúa tể của chúng tôi ơi, có thể nào Ông cố gắng kiên trì thêm một chút xíu nữa được không?” Sau khi nó đã hoàn tất toàn thể công pháp, tất cả các chúng sanh trong thiên quốc của nó đều được cứu độ. Các chúng sanh ca mừng cơ hội bằng cách hiến dâng cho nó các tràng hoa. Từ kinh nghiệm này, tôi nghĩ là chúng ta phải thật sự cần nghiêm túc và sáng suốt trong sự tu luyện của chúng ta giữa thời kỳ Pháp Chính này. Buông bỏ mọi sơ sót trong sự tu và luyện, vì chúng sanh chung quanh chúng ta, các chúng sanh đang chờ đợi chúng ta cứu họ!

Tôi cũng nhìn thấy thiên quốc của chính tôi, dù trong một thoáng thôi. Sau này, tôi gặp rất nhiều can nhiễu vì tôi tu luyện thiếu sót. Tôi bắt đầu buông bỏ chúng ngay tức thời, từ chút từ chút. Sau này, tôi nhìn thấy rằng điều mà tôi làm là hàn gắn lại thiên quốc của chính tôi, sữa chữa nó và làm mới lấp đầy nó lại không ngừng, làm cho nó càng ngày càng hoàn hảo hơn.

Tôi cũng muốn viết ra đây về cá nhân tôi hiểu. Những lúc, khi chúng ta thực hành những công việc hằng ngày của chúng ta mà không có chương trình, chìu hướng và trách nhiệm thích nghi, nó giống như nếu chúng ta không muốn đi theo một đường hướng nào cả. Trong những lúc đó, Sư phụ sẽ nhắc nhở trong tai tôi những lời này, “Trong tương lai, anh sẽ là trách nhiệm điều hành mọi điều trong thiên quốc của anh, làm sao anh có thể điều hành mọi điều trong thiên quốc của anh với một tư cách thiếu sót và giải đải trong tâm anh như vậy được?” Môi trường tu luyện hiện tại của chúng ta là thật sự rèn luyện chúng ta để xây dựng một căn bản vững chắc cho sự điều hành thế giới thiên đường của chúng ta sau này. Chúng ta phải tự tu luyện một cách tinh tấn để sữa chữa những sự thiếu sót của chúng ta. Cho dù là điều bất định nào xảy ra trong tương lai, chỉ khi đó chúng ta mới có thể có khả năng hàn gắn nó lại, cũng giống như chúng ta vượt khỏi những khiếm khuyết của chúng ta để dung hài hòa mọi điều của chúng ta ngày nay. Vậy chúng ta cần đối đãi mọi điều với sự nghiêm túc. Mỗi khi chúng ta khám phá ra bất cứ một khiếm khuyết nào, chúng ta cần phải đối diện với nó và chính nó lại.

Một lần, tôi cũng nhìn thấy tôi đi trên một miếng đất lạ gai gốc. Tôi cố làm sạch và mở ra một con lộ giữa bao nhiêu khó khăn. Nó làm tôi nhớ điều tôi đã học trong Đại Pháp rằng con đường mà đệ tử Đại Pháp đi là không có tiền lệ, và chúng ta cần đi chính con đường của mình.

Vì trình độ hiểu biết của tôi trong sự tu luyện hiện tại là có hạn, tôi xin các bạn đồng tu vui lòng chỉ điểm cho tôi những điều gì kém cỏi, sai lầm hoặc thiếu sót.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/1/103003.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/12/61781.html.

Dịch ngày 19-6-2005, đăng ngày 20-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share