Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-07-2019] Bà Vương Quế Trân, 74 tuổi, là cư dân thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam. Sáng ngày 2 tháng 7 năm 2019, khi bà đang chờ để lên tàu ở Bến Tàu điện Cao tốc Sâm Châu, 20 công an đã xuất hiện ở khu vực đợi tàu.
Cánh tay phải của bà đã bị gãy khi công an túm và ghì người bà. Họ đưa bà đi thẩm vấn và bà được thả vào lúc 9 giờ tối. Bà yêu cầu họ trả lại tài sản đã bị tịch thu, gồm có thẻ căn cước, vé tàu, vé máy bay, và vé tàu thuỷ nhưng không được.
Bà Vương bị nhắm đến chỉ bởi niềm tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bắt giữ
Bà Vương đã lên kế hoạch đi nghỉ bằng bằng tàu điện, máy bay, và tàu thuỷ. Bà bị bắt tại ga tàu vào khoảng 8 giờ sáng ngày 2 tháng 7 năm 2019. Trong lúc bà bị đẩy vào một xe cảnh sát, đột nhiên bà cảm thấy đau nhói ở bên tay phải. Ngay sau đó, cổ tay và cánh tay của bà bị sưng lên.
Bà bị đưa tới Đồn Công an Sâm Giang để thẩm vấn. Ba nữ cảnh sát yêu cầu bà cởi bỏ hết quần áo để kiểm tra. Bà khiển trách họ và từ chối hợp tác vì làm theo yêu cầu này chính là làm bẽ mặt bà. Khi công an cố gắng khoá bà lại và còng tay bà vào ghế, bà nói với họ rằng bà không phải tội phạm và không đáng bị đối xử như vậy.
Sau nhiều giờ thẩm vấn, bà Vương được trả tự do vào khoảng 9 giờ tối.
Gãy tay
Vì bàn tay và cánh tay phải của bà quá đau nên bà đã đến đồn công an vào ngày hôm sau để yêu cầu họ chịu trách nhiệm về việc đó. Công an đã đưa bà tới bệnh viện, tại đây bác sỹ đã xác nhận tay bà bị gãy qua kết quả chụp X-quang. Bà kể với bác sỹ về việc bà bị bắt và quá trình khiến cánh tay của bà bị gãy.
Sau đó, bà tới gặp Biện Lực Xuyên, đội trưởng Đội An ninh Nội địa ở địa phương và yêu cầu trả lại tài sản cá nhân của bà bị tịch thu trong lần bắt giữ. Bà cũng yêu cầu được biết tên người đã làm gãy tay bà và bắt người này phải chịu trách nhiệm.
Công an Biện đã bỏ mặc bà. Sau đó, bà yêu cầu Mã Quân, trưởng Phòng 610 địa phương. Song, Mã Quân còn buộc tội bà Vương đã tấn công người làm gãy tay bà.
Biện và Mã đã cử người ở ủy ban khu phố hàng ngày theo dõi bà.
Ngày 5 tháng 7, bà Vương đi đến tòa thị chính thành phố để kêu oan, nhưng lại được bảo đi tới văn phòng kháng cáo thành phố. Khi bà tới đó, họ lại bảo bà đến gặp chính quyền thành phố. Cuối cùng, bốn nhân viên bảo vệ đã dẫn bà ra khỏi tòa thị chính thành phố.
Cả gia đình bị nhắm tới chỉ bởi tu luyện Pháp Luân Công
Bà Vương là nhân viên nghỉ hưu của Nhà máy Thiết bị Điều hoà Thành phố Sâm Châu. Bà, chồng bà, cùng con trai và con dâu bà đều bị nhắm tới chỉ vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Vương bị bắt vào ngày 13 tháng 10 năm 2000, sau đó bà bị kết án lao động cưỡng bức trong một năm rưỡi.
Chồng bà, ông Thôi Hoán Minh, bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Sâm Châu vì tu luyện Pháp Luân Công. Tại đó, ông bị tra tấn. Ông ở trong tình trạng nguy kịch khi được trả tự do. Ông qua đời vào năm 2005.
Con dâu bà là cô La Quyên, bị bắt ngày 16 tháng 2 năm 2010. Lúc đầu cô bị giam ở trại tạm giam thành phố Sâm Châu và phải chịu các hình thức tra tấn như bức thực, còng tay cùm chân vào giường và tiêm thuốc không rõ tên. Sau đó, cô bị kết án sáu năm tù giam và bị đưa tới tới Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam, ở đó cô bị đánh đập thậm tệ và bị sốc điện bằng dùi cui điện.
Cô La còn từng bị giam ở một trung tâm tẩy não hơn một tháng. Chồng cô là con trai bà Vương, cũng có lần bị giam trong sáu tháng. Sau khi được thả, anh buộc phải sống xa nhà để tránh tiếp tục bị bức hại.
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/16/湖南郴州74岁王桂珍被警察绑架-右臂骨折-390062.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/9/178802.html
Đăng ngày 19-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.