Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[MINH HUỆ 14-02-2019] Bởi liên tục bị nhân viên của tà đảng sách nhiễu và bắt giữ nên dần dần tôi đã sinh tâm sợ hãi. Tôi chỉ dám giảng chân tướng, phát đĩa DVD và tài liệu chân tướng ở chung quanh các thôn làng gần đô thị nơi tôi sinh sống. Một đồng tu đã bảo tôi đi cùng cậu ấy tới các ngôi làng ở miền núi. Tôi đã có chút sợ hãi, nhưng đột nhiên tôi nghĩ: “Tôi là đang cứu người. Sợ cái gì chứ?”
Đêm đầu tiên chúng tôi đi ô tô tới các thôn làng ở trên núi. Chúng tôi đi trên những con đường vắng vẻ, lên xuống ngoằn ngèo. Khi nhìn qua cửa sổ xe, những gì tôi thấy là chỉ là những khe núi đen kìn kịt, tiếng kêu kỳ quái của chim rừng trong núi sâu, đường núi quanh co, tôi có chút sợ hãi. Tôi liền đọc một bài thơ của Sư phụ trong tâm:
“Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ (Chính niệm chính hành”, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
“Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc
Không chấp vào sinh tử
Thanh thản Chính Pháp lộ”
Tôi liền thấy thư thái hơn, cảm thấy tự tin và được khích lệ.
Chúng tôi đến một thôn trang, rồi chia nhau ra thành hai nhóm. Một số treo biểu ngữ trong khi những người còn lại phát sách chân tướng. Mọi thứ đều thuận lợi. Sau khi làm xong, chúng tôi lên đường trở về nhà và trên đường đi chúng tôi nghe các bài hát do học viên Pháp Luân Công sáng tác. Tôi nghĩ: “Khi dân làng mở cửa nhà vào sáng mai, họ sẽ thấy tài liệu của chúng tôi và có cơ hội được cứu.” Tôi rất hạnh phúc và tâm sợ hãi của tôi cũng tan biến.
Thỉnh thoảng chúng tôi cùng nhau ra ngoài vào ban ngày, có lúc thì ra ngoài buổi tối. Đến mỗi thôn làng, thì hai học viên sẽ bắt đầu giảng chân tướng trực diện từ nhà này qua nhà khác. Chúng tôi khuyên họ làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức Đoàn, Đội của nó) và tặng họ sách Cửu Bình, đĩa DVD chân tướng, và đồ lưu niệm Pháp Luân Đại Pháp.
Chúng tôi giảng cho thôn dân rằng Pháp Luân Công là công pháp Phật gia, người dân của một trăm quốc gia và địa khu trên toàn thế giới đang luyện pháp môn này. Chúng tôi cũng giảng về tội ác thu hoạch tạng sống từ các học viên còn sống được chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Hầu hết những gì người dân Trung Quốc nghe về Đại Pháp trên các chương trình do truyền thông nhà nước phát sóng đều là vu khống. Một trong những câu chuyện phỉ báng trên ti vi là “vụ tự thiêu Thiên An Môn”, và chúng tôi đã giảng cho mọi người rằng nó được dàn dựng nhằm vu khống Pháp Luân Đại Pháp và nó được thực hiện như thế nào.
Luôn luôn dùng Chân, Thiện, Nhẫn để ước thúc bản thân
Trong quá trình giảng chân tướng thì việc chúng tôi gặp đủ mọi kiểu người là lẽ đương nhiên. Một số biết tà đảng xấu tệ ra sao và một số liền thoái đảng. Có những người thì nhục mạ chúng tôi hoặc đe dọa sẽ tố cáo chúng tôi. Có người thì giúp chúng tôi phân phát tài liệu chân tướng.
Trong quá trình này, chúng tôi không bị động tâm bởi những lời chửi rủa và luôn bảo trì tâm thái từ bi– chúng tôi ở đây là để cứu người. Khi ai đó chửi bới, chúng tôi liền từ bi nói với họ: “Trong xã hội ngày nay, người ta gian dối và lừa gạt lẫn nhau. Chúng tôi không muốn bất kỳ thứ gì từ bạn. Toàn bộ thế giới này đều biết ĐCSTQ sắp kết thúc rồi. Ngay bây giờ hãy thoái xuất khỏi nó để bản thân được an toàn, để bạn không bị liên lụy khi đảng này bị đưa ra công lý. Chúng tôi chỉ muốn điều tốt cho bạn mà thôi!”
Chúng tôi cũng chú ý an toàn của bản thân và luôn nhớ lời Sư phụ giảng:
“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân;… ” (“Lý tính”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Tu bản thân khi thấy thiếu sót của đồng tu
Vài ngày trước, tôi đã bất đồng với một học viên khác về việc chuẩn bị tài liệu. Lúc tôi tính lên tiếng giải thích để bảo vệ quan điểm của mình, thì tôi nhớ tới lời Sư phụ giảng:
“Việt tưởng giải thích tâm việt trọng
Thản đãng vô chấp xuất minh kiến” (“Thiểu biện”, Hồng Ngâm III)
Tạm dịch:
Càng giải thích nhiều tâm càng nặng
Cởi chấp mở lòng sáng trong tim“
Từ đó trở đi, mỗi khi các học viên khác bàn về việc này, tôi thường nói: “Chúng ta cần nhìn vào các điểm tốt của nhau và đừng phàn nàn nhau. Các học viên đều rất bận rộn và mãi tận khuya mới đi ngủ. Một số học viên mãi đến hạn chót mới viết bài chia sẻ hoặc làm thiệp chúc mừng. Trong khi địa phương chúng ta chỉ có vài người có khả năng viết lách, họ luôn phải biên tập bài trong tình trạng gấp gáp. Các bài viết cần thời gian để chỉnh lý và gõ máy, và chúng cũng cần phải được đăng tải sớm nhất có thể.
Khi các bài viết của học viên được đăng trên Minh Huệ Net, họ sẽ rất vui mừng. Nhưng họ có nghĩ rằng các học viên làm công tác chỉnh lý đã phải vất vả thế nào để chuẩn bị không? Nếu họ sớm viết bài ngay khi có yêu cầu, thì những học viên làm công tác chỉnh lý sẽ không phải gấp gáp và sẽ không bị lỗi đánh máy. Chúng ta nên nhìn vào những điểm tốt của các đồng tu.”
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm tạ đồng tu!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/14/380888.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/10/176098.html
Đăng ngày 21-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.