Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 09-01-2019] Hiện tại, mỗi phút mỗi giây đối với đệ tử Đại Pháp mà nói là rất trân quý, tu luyện không thể có lậu, Sư tôn hy vọng đệ tử Đại Pháp chúng ta đều hướng về viên mãn; thế thì, càng đến cuối cùng, càng phải có nhận thức thanh tỉnh đối với con đường tu luyện của bản thân, trạng thái tu luyện hiện nay; làm thế nào để bảo trì tâm thái tu luyện như thuở ban đầu; làm thế nào để khi học Pháp hòa tan trong Pháp, cố gắng nhanh chóng đề cao cảnh giới và tầng thứ trong tu luyện; làm thế nào để hiểu rõ những sơ sót không dễ nhận ra trong tu luyện cá nhân, [làm] thuần tịnh bản thân. Như thế mới có thể điều động năng lượng lớn hơn nữa trong khi phát chính niệm thanh trừ và giải thể tà ác; năng lực trong giảng chân tướng cứu độ chúng sinh cũng mạnh hơn.

Sau đây là những cảm ngộ cá nhân của tôi trong quá trình thực tu, viết ra để cùng các đồng tu trao đổi và cộng đồng tinh tấn.

Phải chính niệm khi học Pháp, mắt không rời Pháp là rất quan trọng

Thể ngộ của tôi là, bất luận trạng thái tu luyện hôm nay như thế nào, khi học Pháp, đầu tiên phải vứt bỏ tất cả tạp niệm trong tư tưởng, dùng chính niệm cường đại khống chế tư tưởng của bản thân, bảo trì tâm thái thuần tịnh nhất để thông đọc Đại Pháp, và cho dù bạn đọc nhanh đến đâu, mắt phải nhìn chăm chú mỗi từ trong Pháp. Hiệu quả của việc học Pháp như vậy vô cùng tốt, thường sẽ cảm nhận rõ ràng dòng năng lượng mạnh mẽ di chuyển trong thân thể và một trạng thái tuyệt diệu không thể tả.

Tôi ngộ ra rằng khi chúng ta bảo trì chính niệm thông đọc Đại Pháp, khi mắt tập trung nhìn từng từ trong Pháp, thế thì trùng trùng điệp điệp chư Phật, Đạo, Thần và cả Pháp thân của Sư tôn đằng sau mỗi chữ cũng không nhìn chúng ta; học Pháp như vậy có thể thật dễ dàng khiến bản thân hòa tan trong Pháp, hiểu được Pháp lý.

Trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp gánh vác cực kỳ trọng đại, luôn luôn bảo trì trạng thái tu luyện như thuở ban đầu

Sư tôn giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là chư Thần hạ thế có trách nhiệm trợ Sư cứu chúng sinh, gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh ở hạ giới. Chư vị cảm thấy tu luyện cá nhân của mình không tốt cũng không sao, tựa như phương thức tu luyện trong lịch sử, cho nên có những người không tinh tấn lắm, lúc tu lúc không. Nhưng chư vị đã nghĩ tới chưa? Khi chư vị đến thế gian này đã ký [thệ] ước với tôi, chư vị phát thệ cần cứu độ những chúng sinh đó, chư vị mới có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, chư vị mới có thể làm việc này, nhưng chư vị không có làm tròn [thệ ước]. Chư vị không có hoàn toàn làm tròn [thệ ước], trên lưng mà chư vị đang gánh vác vô lượng vô số chúng sinh được phân phối cho chư vị, một quần thể sinh mệnh rất lớn ấy, mà chư vị không cứu độ, thế thì sao đây?! Đó chỉ đơn giản là một vấn đề tu luyện không tinh tấn thôi sao? Đó là phạm tội cực đại cực đại! Tội lớn vô tỷ! Chư vị nói xem tới lúc đó chư vị gọi Sư phụ, rồi nói rằng con chưa tu được tốt thưa Sư phụ, và thế là xong việc sao? Ai có thể buông chư vị? Cựu thế lực có buông chư vị chăng? Chuyện này trọng đại nhường nào?!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi nhận ra rằng nếu đệ tử Đại Pháp không thể đạt được viên mãn khi kết thúc tu luyện [trong] Chính Pháp, tu luyện đến tầng thứ bản thân nên viên mãn; thế thì trong tầng thứ hiện tại [của người đó] trở lên, trực tiếp đến tầng thứ viên mãn mà người đó nên có, vô lượng chúng sinh trong tất cả tầng thứ ấy, một quần thể sinh mệnh to lớn, đều không cứu độ được! Đây là cái giá phải trả cho việc đệ tử Đại Pháp [tu luyện] tiêu cực và không tinh tấn! Hủy đi chúng sinh cũng chính là hủy đi bản thân mình! Mỗi ngày hiện nay đều là nhờ Sư tôn dùng sức chịu đựng vĩ đại để kéo dài thời gian Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp gánh vác trách nhiệm thật sự rất lớn, rất lớn! Chỉ có tinh tấn thực tu, làm tốt đến nơi đến chốn ba việc của đệ tử Đại Pháp, không thể có suy nghĩ khác!

Luôn luôn dùng chính niệm khống chế tư tưởng bản thân, sửa chữa những sơ sót trong tu luyện

Tôi thể ngộ rằng, khi tu luyện Chính Pháp càng đến cuối cùng càng hướng về đột phá bề mặt, thì bề mặt của những thứ này càng bất hảo, những năng lực bên ngoài của con người cũng càng nhỏ, khi không chú ý sẽ [liền] bị can nhiễu, rơi vào trạng thái tiêu cực.

Sư tôn giảng:

“Thực ra Đại Pháp không chỉ là độ nhân, cũng là giảng cho chúng sinh các giới, bản tính đã giác ngộ sẽ tự biết làm thế nào, ưu ái bảo hộ phía con người này của chư vị ấy là để chư vị có thể ngộ lên trong Pháp.” (Nói về Pháp, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi hiểu rằng, muốn bảo hộ phía con người này, chính là phải mọi lúc dùng chính niệm khống chế tư tưởng bản thân, chính niệm chính hành! Trong thực tu, nhờ có chính niệm bảo hộ, xác thực là can nhiễu ngày càng ít đi, và tôi cũng thể ngộ rằng tư duy niệm đầu của phía con người này càng lúc càng thừa thãi, không nên tồn tại. Thường thường, trong quan ải rõ ràng cũng là trước tiên phải vứt bỏ những quan niệm và mạch suy nghĩ đã dưỡng thành [trong] con người, nhờ chính niệm bảo hộ mà tôi bỗng nhiên ngộ được một cách sáng tỏ thông suốt: Ồ, hóa ra là việc thế này, là cái tâm nào đó hoặc phương diện nào đó của mình đã thực hiện không phù hợp với Pháp! Trạng thái tu luyện như vậy đã khiến cho tôi ngày càng thanh tỉnh hơn, sau khi phát chính niệm cảm giác chấn động ầm ầm, như thế thoát khỏi vỏ kén mà ra!

Đây là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ thiếu sót, kính thỉnh đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/9/380084.html

Đăng ngày 18-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share