Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trùng Khánh
[MINH HUỆ 9-1-2019] Tôi là một đệ tử Đại Pháp sắp bước sang tuổi 82. Vào một buổi sáng tháng 6 năm 2018, tôi bất ngờ bị nghiệp bệnh nghiêm trọng, toàn bộ chân phải của tôi bị đau nặng, bàn chân đau đến nỗi không thể chạm đất. Tôi phải dựa vào người khác, và chống gậy mới có thể di chuyển từng bước một.
Mười ngày sau, bệnh tình trở nên tồi tệ hơn. Con gái tôi muốn tôi đến bệnh viện. Nhưng tôi không đi. Tôi nghĩ, đây là tiêu nghiệp, tiêu nghiệp xong tôi sẽ khỏe trở lại, tu luyện là phải gặp khổ nạn, con người trải qua bao kiếp luân hồi, đã tạo ra rất nhiều nghiệp lực. Sư phụ đã tiêu phần lớn nghiệp cho chúng ta, còn lại chút ít để chúng ta chịu khổ tiêu nghiệp.
Sư phụ giảng:
“Nhưng trong vũ trụ này của chúng ta có một [Pháp] lý gọi là ‘bất thất bất đắc’, không thể giúp chư vị hạ hết toàn bộ xuống được, chư vị mà không phải chịu đựng một chút thì tuyệt đối không được phép”. (Bài giảng thứ hai – Chuyển Pháp Luân)
“Gốc của bệnh đã được dứt bỏ, chỉ còn chút dư khí đen kia để nó tự chạy xuất ra, để cho chư vị chịu một chút khó khăn, chịu một chút tội [khổ] ấy mà thôi; chư vị mà không chịu đựng một chút nào thì không thể được”. (Bài giảng thứ 2 – Chuyển Pháp Luân)
Thời gian trôi qua, cơn đau không thuyên giảm, chân tôi sưng phồng lên. Con gái tôi thấy chân của tôi sưng to, đau đớn vô cùng, liền đưa tôi đến bệnh viên kiểm tra. Kết quả kiểm tra tôi bị bệnh: thoái hóa đốt sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm, u nang ống tủy. Bác sĩ nói rằng không có thuốc nào có thể chữa khỏi, cách duy nhất là phải phẫu thuật.
Chân tôi đau đến nỗi tôi không thể ngủ được. Tôi phải nằm một chỗ trên giường, không thể cử động được, mỗi khi cần lật người tôi phải nhờ người khác giúp đỡ. Cứ như thế, tôi nằm trong bệnh viện và chờ phẫu thuật.
Sau 10 ngày ở bệnh viện, tôi chợt nhận ra mình là người tu luyện, tôi không có bệnh, đây là giả tướng, tôi không uống thuốc, không phẫu thuật, tôi cần phải về nhà học Pháp. Tôi kiên quyết xuất viện.
Về đến nhà, tôi liền học Pháp, nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ, rồi luyện công. Vì chân bị sưng đau, ban đầu tôi không thể luyện được các bài động công. Khi luyện tĩnh công, việc bắt chéo chân cực kỳ khó khăn. Mỗi lần chỉ ngồi được vài phút. Tôi vẫn kiên trì luyện công hàng ngày và cơn đau ở chân cũng dần giảm bớt. Các đồng tu cần tài liệu giảng chân tướng nên tôi đã giúp họ in tài liệu. Sau một tháng, tôi đã có thể chống gậy đi đến điểm học Pháp. Hai tháng sau, cơn đau biến mất, sức khỏe của tôi hoàn toàn bình phục. Bây giờ tôi có thể ngồi song bàn luyện tĩnh công trong hơn hai giờ đồng hồ.
Tại sao tôi lại xuất hiện nghiệp bệnh như vậy? Hướng nội tìm nguyên nhân, tôi nhận thấy do bản thân có một giai đoạn thời gian học Pháp không tinh tấn, hàng ngày bận rộn với việc làm tài liệu và việc nhà, ngoài một buổi học Pháp chung vào thứ hai, tôi rất ít khi học Pháp ở nhà, điều này khiến cho cựu thế lực dùi vào sơ hở và khiến tôi bị mắc nghiệp bệnh nghiêm trọng.
Vượt quan nghiệp bệnh lần này giúp tôi chứng thực được uy lực của Đại Pháp, đồng thời tôi nhận ra rằng trong khi vượt qua khổ nạn, chỉ cần vững tin vào Sư phụ và Đại Pháp, thì không có quan nào mà không thể vượt qua. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được hồng ân vĩ đại của Sư phụ. Từ nay trở đi, tôi tự hứa với lòng mình phải làm thật tốt ba việc, theo kịp tiến trình Chính Pháp, viên mãn cùng Sư phụ trở về nhà.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/9/380181.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/3/176026.html
Đăng ngày 18-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.