Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2018] Tôi làm hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp được một vài năm và đã trải nghiệm nhiều mức độ can nhiễu khác nhau. Lúc can nhiễu ít, tôi có thể giúp được hơn chục người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Khi can nhiễu nhiều hơn, tôi không giúp được ai hoặc giúp được rất ít người thoái đảng.

Quá trình gọi điện giảng chân tướng cũng là quá trình tôi tu luyện tâm tính. Khi gặp khó khăn, tôi thường hướng nội tìm chấp trước và trừ bỏ chúng.

Đôi khi trạng thái tu luyện của tôi có vẻ rất tốt nhưng các cuộc gọi lại không có hiệu quả. Điều này khiến tôi bối rối, chán nản và bắt đầu lo lắng rằng mình vẫn còn một số chấp trước ẩn sâu. Về sau, tôi ngộ ra rằng cảm giác chán nản cũng là một tâm chấp trước.

Nhớ lại điểm hóa của Sư phụ

Cách đây vài ngày tôi nằm mơ thấy mình đi mua ngô luộc, nhưng khi tôi bóc bắp ngô ra thì phát hiện bên trong không có hạt. Tôi bóc thêm một vài bắp nữa, nhưng tất cả bên trong cũng đều không có hạt. Tuy nhiên, sau khi bóc thêm một vài bắp khác, cuối cùng tôi đã tìm được một vài bắp có hạt.

Sau khi tỉnh dậy, tôi không biết tại sao tôi lại nằm mơ như vậy. Sư phụ vẫn thường điểm hóa cho tôi qua mộng, nhưng lần này tôi không hiểu ý nghĩa của giấc mơ đó là gì, cho nên tôi quyết định không nghĩ về nó nữa.

Ngày hôm đó, tôi tiếp tục công việc gọi điện giảng chân tướng, nhưng không ai muốn nghe tôi nói hay muốn làm tam thoái cả. Trước khi bỏ cuộc, tôi đã nhớ lại về giấc mơ và tự hỏi liệu có phải Sư phụ muốn điểm hóa cho tôi về tình huống này hay không. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục kiên trì gọi điện trong vòng một tiếng bốn mươi phút nữa. Sau đó, tôi đã giúp được bảy người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và rất nhiều người không phải là Đảng viên cũng đã lắng nghe tôi giảng chân tướng. Ngày hôm sau, tôi tiếp tục gọi điện cho người dân ở thành phố đó và đã giúp được 16 người thoái đảng.

Sau đó, tôi bắt đầu gọi điện đến một thành phố khác nơi có điều kiện kinh tế phát triển hơn, nhưng không ai muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi thầm nói với Sư phụ: “ Thưa Sư phụ, không ai muốn nghe con nói cả.” Việc này tiếp diễn thêm một ngày nữa. Sau đó, tôi trở về nhà, và thay vì tiếp tục ra ngoài gọi điện, tôi đã nằm nghỉ một lát. Tôi ngủ thiếp đi và có một giấc mơ khác. Trong mơ, tôi đứng ở một nhà ga đường sắt và tình cờ gặp một người quen đang đợi chuyến tàu trở về nhà. Tôi nhẩm đi nhẩm lại tên của ông và chợt nhận ra rằng cái tên ấy trong tiếng Trung có nghĩa là “hy vọng đang đến”. Tôi ngộ ra đây chính là điểm hóa của Sư phụ, Ngài muốn nói với tôi rằng tôi cần cố gắng hết sức để giúp mọi người quay trở về. Tôi liền tỉnh giấc và ngay lập tức ra ngoài gọi điện giảng chân tướng.

Trong hai giờ đầu tiên, tôi giúp được sáu người thoái đảng. Nhiều người khác không gia nhập bất kỳ tổ chức nào của ĐCSTQ nhưng cũng đã lắng nghe tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi ngộ ra rằng, dù việc gọi điện có diễn ra thuận lợi hay không, ở trong đó luôn có chấp trước để chúng ta tu bỏ. Tôi hiểu rằng tất cả đều là Sư phụ an bài, những gì xảy ra với chúng ta hàng ngày đều dưới sự kiểm soát của Sư phụ, chỉ là đôi khi chúng ta ngộ không đến nên mới sinh ra cảm giác chán nản.

Khi giảng chân tướng được thuận lợi, chúng ta không nên phát sinh tâm hoan hỉ, và khi gặp khó khăn, chúng ta cũng không nên chán nản. Sư phụ là nhìn vào tâm của chúng ta, vì vậy, dù phải đối mặt với khó khăn như thế nào đi nữa trên con đường tu luyện, chúng ta cũng không nên bỏ cuộc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/4/360419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/14/168111.html

Đăng ngày 14-3-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share