Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 31-10-2017] Tôi bắt đầu đi phát tài liệu giảng chân tướng cách đây hơn một năm. Lúc đầu, tôi phát tài liệu trong khi trên đường đi làm. Tôi nhận thấy cách này rất hiệu quả, thỉnh thoảng tôi cũng có thể thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới.

Mỗi lần ra ngoài tôi có thể phát từ 10 đến 20 bản tài liệu giảng chân tướng. Đến bây giờ tôi có thể phát hơn một trăm bản mỗi lần. Tôi cũng phát cho họ đĩa DVD có phần mềm vượt tường lửa Internet.

Một số người năm ngoái khi gặp tôi đã từ chối nhận tài liệu; họ quát vào mặt tôi hoặc ném tài liệu xuống đất. Tuy nhiên, năm nay dường như đã có nhiều người hơn hiểu được rằng các học viên là người tốt và họ đang bị bức hại. Giờ đây, mọi người còn hỏi xin tôi tài liệu. Một số người muốn lấy mỗi loại một tờ, một số người muốn lấy cả cho người nhà. Thỉnh thoảng có những nhóm người vây quanh tôi, hồ hởi nhận tài liệu.

Một lần, tôi chỉ còn lại hai tờ khi đang phát tài liệu trước cửa một siêu thị. Tôi đang chuẩn bị về nhà thì có một phụ nữ hỏi tôi: “Ai đưa cho anh những cuốn tài liệu này? Ai trả tiền để anh làm việc này?”

Tôi trả lời: “Tôi đã tải những thông tin này từ Internet và dùng tiền của mình để làm những cuốn tài liệu này. Tôi làm chúng để nói cho mọi người biết chân tướng. Tôi chân thành mong muốn cứu mọi người.”

Tôi cũng giải thích: “Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên toàn thế giới. Tiền mà ĐCSTQ đang sử dụng là lấy từ người dân Trung Quốc. Đó là những đồng tiền chúng ta cực khổ làm ra, chính người Trung Quốc chúng ta đang nuôi sống ĐCSTQ. Còn ĐCSTQ thì tham nhũng và làm ra những tội ác như mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công để kiếm lợi. Gieo gió ắt gặp bão – không ai có thể ngăn cản trời tiêu diệt ĐCSTQ khi đến ngày tàn.”

Trong khi tôi nói, người phụ nữ bắt đầu khóc. Cô ấy nắm tay tôi và lặp đi lặp lại lời cảm ơn. Tôi đưa cho cô ấy một cuốn tài liệu. Tôi đã rất cảm động vì sự cải biến của cô ấy, một người đã từng bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Vẫn còn có rất nhiều người mà chúng ta chưa cứu!

Trong dịp năm mới, tôi gặp một người đàn ông chừng ngũ tuần. Khi tôi đang phát tài liệu, ông ấy đi theo tôi và không ngừng chụp ảnh. Tôi không tức giận, nhưng tôi biết ông ấy có thể nhận tương lai không tốt nếu tố cáo tôi với chính quyền.

Tôi quay lại và ngăn ông ta. Chúng tôi đứng đó trong vài phút, không ai nhúc nhích. Cuối cùng, ông ấy đưa tôi xem thẻ cảnh sát của ông và nói: “Nhìn đây, tôi là cảnh sát và tôi có thể bắt anh vì chứa chấp những tài liệu này!”

“Tôi đang phát tài liệu để mọi người có thể biết chân tướng!” Tôi trả lời.

Thái độ của ông ấy thay đổi ngay, ông ấy nói: “Giờ đang dịp năm mới. Anh nên về nhà và tận hưởng kỳ nghỉ.”

Một lần, khi tôi đưa cuốn tài liệu cho một người đàn ông, ông ấy nói: “Cái này nói về Pháp Luân Đại Pháp và tôi sẽ tố cáo anh.” Trước khi tôi kịp nói thêm, ông ấy nắm lấy cánh tay tôi. Tôi nghĩ: “Tôi sẽ không để ông ấy làm điều đó.”

Một người đàn ông khác nghe được liền nói: “Hãy nhanh chóng khỏi đây. Người này không đáng để nhận thông tin.”

Tôi nhận ra rằng đây có thể là lời nhắc nhở của Sư phụ, tôi lấy lại tài liệu từ tay ông ấy và xuất niệm: “Cuộc gọi điện thoại của ông sẽ bị khoá.” Tôi nhanh chóng rời đi, nhưng vẫn tiếp tục phát tài liệu.

Tôi thường gặp những người nói rằng: “Làm sao anh dám phát những thứ này trên phố? Cảnh sát sẽ bắt giữ anh.” Tôi nghĩ rằng việc phát tờ thông tin không có gì sai vì ngày nay người ta vẫn thường phân phát tờ rơi trên phố. Chúng ta cần cho nhiều người hơn nữa biết được chân tướng và chúng ta không cần giấu giếm những việc chúng ta làm. Tôi nhắc nhở bản thân điều đó mỗi khi đi phát tài liệu, và việc đó thực sự hiệu quả.

Tháng 8 vừa rồi, chất lượng các bản in rất tồi. Tôi nghĩ rằng những tài liệu này có thể khiến mọi người có ảnh hưởng tiêu cực, nên tôi không muốn đi phân phát chúng. Tôi cảm thấy mệt nên tạm dừng công việc. Tôi nói với học viên chịu trách nhiệm in tài liệu rằng đừng in thêm nữa. Tôi chỉ còn lại 20 bản, nên một buổi sáng tôi đã đi ra chợ để phát nốt chúng.

Khi tôi chỉ còn trong tay 10 bản, một người bắt đầu theo tôi để xin tài liệu. Đột nhiên, vài người nữa lại tới hỏi xin, cả người ngồi trên xe lăn cũng đuổi theo tôi xin tài liệu. Chẳng mấy chốc tài liệu đã được phát hết. Những người chưa có tài liệu thì háo hức tìm tôi để xin.

Tôi ngay lập tức nhận ra rằng chúng sinh đang chờ chúng ta cứu và tôi không thể ngừng việc đi phát tài liệu. Trên đường về, tôi nghĩ về thái độ mong mỏi của những người đến xin tài liệu. Ngay khi về tới nhà, tôi nói với học viên phụ trách hãy in thêm nhiều tài liệu. Anh ấy nói với tôi rằng anh đã mua máy in mới.

Tôi cảm ơn những đồng tu đã đảm bảo tôi luôn có đủ tài liệu.

Tôi từng có tâm tranh đấu rất mạnh mẽ khiến tôi luôn lo lắng về số lượng tài liệu mà tôi phát ra. Trong quá trình đi phát tài liệu, tôi được nói chuyện với rất nhiều người khác nhau, dần dần, tôi trở nên từ bi hơn và có nhận thức tốt hơn.

Tôi cũng dần cải thiện được nhiều tâm chấp trước khác, như tâm giữ thể diện, tâm oán hận, sợ hãi, lo lắng, ghen tị, và chính niệm của tôi dần dần mạnh hơn. Tôi biết rằng Sư phụ đang giúp tôi, và các chấp trước của tôi đang được trừ bỏ.

Tôi hy vọng rằng tất cả các học viên ở Trung Quốc có thể bước ra cứu người một cách trực diện. Chúng ta nên trân quý khoảng thời gian Sư phụ đã kéo dài thêm. Tôi hy vọng mỗi học viên đều có thể tiến lên và hoàn thành thệ ước lịch sử của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/31/在面对面发真相期刊中去人心-356106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/8/166672.html

Đăng ngày 25-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share