Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2017] Ngày 25 tháng 10 năm 2010, bà Vũ Hiểu Hồng, một học viên Pháp Luân Công từ thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ đã bị nhân viên thuộc Đồn Cảnh sát Văn Hoá Lộ bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã bị tra tấn trong khi thẩm vấn, bị kết án bảy năm tù tại Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang, và được thả ra vào tháng 1 năm 2017.

Năm 1997, bà Vũ Hiểu Hồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà từ chối từ bỏ đức tin của mình sau khi chế độ cộng sản dưới chỉ thị của Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Thuật lại việc bị tra tấn và tẩy não

Ngày 25 tháng 10 năm 2010, một số cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Văn Hoá Lộ đã đến cửa hàng nơi tôi làm việc. Họ lục soát cửa hàng, tịch thu ví tiền và chìa khoá nhà tôi rồi lục soát nhà tôi. Mẹ chồng tôi đã rất sợ hãi đến nỗi bị lên cơn đau tim.

Tôi bị bắt giữ và bị trùm đầu trên đường đến đồn cảnh sát. Ở đồn, tôi bị trói vào một thiết bị tra tấn là ghế sắt. Đêm đó, tôi bị hụt hơi, khó thở và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau đó họ đưa tôi trở lại đồn cảnh sát để thẩm vấn thêm. Họ bắt tôi ngồi trên sàn nhà với lưng tựa vào ghế sắt. Bàn tay tôi bị kéo qua các lỗ trên lưng ghế và còng lại. Cảnh sát đã tra tấn tôi, với hi vọng tôi sẽ phản bội các học viên khác, nhưng tôi không tuân theo yêu cầu của họ.

Tôi bị tra tấn ở đồn cảnh sát trong hai ngày và được đưa vào bệnh viện cấp cứu hai lần.

Khi tôi vô cùng đau đớn, Vương Hồng Quân, trưởng đồn cảnh sát đã ngồi xổm trước mặt tôi và yêu cầu tôi nói ra điều họ muốn biết.

Tôi nói với ông ta: “Tra tấn tôi như vậy, liệu trong lòng các ông có dễ chịu không?”

Vào ngày thứ ba [bị bắt giữ], tôi bị đưa đến trại tạm giam Tề Tề Cáp Nhĩ. Tuy nhiên, tôi không được nhận vì sức khoẻ kém, vì thế tôi bị đưa đến bệnh viện và bị tiêm một vài mũi trước khi được chuyển lại trại tạm giam.

Trong trại tạm giam, tôi luyện các bài công pháp hàng ngày. Các tù nhân đã đánh đập tôi tàn nhẫn để ngăn tôi lại, và sau đó tôi bị phạt đứng trong nhiều giờ.

Tôi bị thẩm vấn nhiều lần. Hàn Đại và ba cảnh sát khác thuộc Đồn Cảnh sát Văn Hoá Lộ đã trùm đầu tôi và đưa tôi đến một nơi nào đó bên ngoài trại giam. Họ đặt tôi lên một chiếc ghế sắt trong một căn phòng được ngăn chia bằng hàng rào sắt. Có một nhóm người ở đó, bao gồm một viên chức từ Phòng 610.

Họ bắt đầu tra tấn tôi vào buổi chiều. Tay và chân tôi bị trói ra sau rồi bị kéo lên song song với mặt đất bằng một cột gỗ lớn. Mặt tôi đối diện với mặt đất và tôi phải chịu những đau đớn dữ dội. Hình thức tra tấn này được gọi là “chiên cừu”.

2012-6-19-cmh-kuxingtu-35.jpg

Minh hoạ tra tấn: “Chiên cừu”

Trong trại tạm giam, tôi và một học viên khác tên là Lý Dao Quang từ chối mặc đồng phục tù nhân và đã bị nhiều tù nhân khác đánh đập. Chúng tôi bị còng tay với nhau và xích chân theo một cách mà khiến chúng tôi không thể cử động được.

Bị kết án ở Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang

Ngày 26 tháng 1 năm 2011, năm người chúng tôi đã bị Toà án quận Kiến Hoa kết án tù và sau đó bị chuyển đến Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang.

Bốn tháng đầu, tôi bị giam tại đội 9. Tôi bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ và nghe hoặc xem các chương trình phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi rất yếu và có nhịp tim bất thường.

Sau đó tôi bị chuyển sang đội 11 và tiếp đó là đội 12. Họ tiếp tục nỗ lực tẩy não tôi, nhưng không thành công, vì tôi kiên định niềm tin đối với Pháp Luân Công.

Tôi được thả vào tháng 1 năm 2017. Sức khoẻ của tôi vẫn chưa phục hồi, và tôi phải làm việc để nuôi sống bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/25/358283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/12/167567.html

Đăng ngày 27-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share