Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-11-2017] Bà Chung Tuấn Phương là một học viên Pháp Luân Công hơn 60 tuổi ở huyện Kiền Vệ, thành phố Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc(CCP) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Chung đã bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức và đã bị kết án ba lần
Bà Chung vẫn còn bị giam giữ cho tới ngày hôm nay, và nếu tính tổng thời gian của các bản án, bà sẽ phải chịu tổng cộng 17 năm rưỡi tù giam. Bà rất gầy, cân nặng của bà chỉ hơn 30kg (66lbs).
Giam giữ tại Trại lao động Cưỡng bức Nam Mộc Tự
Năm 2000, bà Chung Tuấn Phương bị bắt giữ và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức 2 năm. Trong thời gian giam giữ, bà bị tra tấn và bị làm nhục, bà còn bị cấm ngủ một thời gian dài.
Các học viên Pháp Luân Công trong trại lao động cưỡng bức được yêu cầu phải xin phép trước khi làm bất cứ điều gì. Một lần bà Chung tới gần một lính canh và xin phép được đi vệ sinh, và đã bị từ chối. Bà đứng lên và cố gắng đi nơi khác. Hai lính canh Đái Mỗ Mỗ và Mông Á Linh đã cáo buộc bà đang cố trốn chạy. Sau đó bà Chung bị kéo ra một nơi công cộng và bắt phải chạy khiến bà đi tiểu ra quần và bị cười nhạo.
Sau đó, bà Chung bị đưa vào phòng biệt giam hơn 10 ngày. Trong phòng biệt giam, bà không được phép đi ra ngoài và bữa ăn hàng ngày của bà chỉ tương đương với 50g carbohydrate năng lượng.
Giam giữ tại Nhà tù nữ Thành Đô
Tháng 2 năm 2003, bà Chung lại bị bắt và bị kết án ba năm rưỡi tù giam. Bà bị giam giữ tại Nhà tù nữ Thành Đô đến tháng 8 năm 2006.
Sau khi được thả, điện thoại của bà Chung bị theo dõi. Bà lại bị bắt và bị cáo buộc lên kế hoạch tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Một lần nữa, bà bị kết án ba năm rưỡi tù giam và bị giam giữ tại Khu Số 2 Nhà tù nữ Thành Đô.
Vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bà Chung thường xuyên bị lính canh và tù nhân sách nhiễu. Ví dụ, các lính canh cấm bà sử dụng thẻ để mua thức ăn trong tù khiến bà thường xuyên bị đói. Bà cũng bị hạn chế đi lại hơn những tù nhân khác.
Sau trận động đất Mân Xuyên – một trận động đất lớn ở tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, nhà tù đã tiến hành một cuộc tập luyện để ứng phó với động đất. Bà Chung đã từ chối mặc quần áo tù nhân để phản đối sự giam giữ phi pháp. Lính canh đã cởi hết quần áo của bà trừ áo ngực và đồ lót . Bà Chung vẫn từ chối mặc quần áo tù nhân. Để tham gia tập luyện, bà đã tự cuốn quanh mình một tấm khăn trải giường và sau đó bà tiếp tục làm như vậy cho đến tháng 11 năm 2008. Trong quãng thời gian đó, các lính canh đã xúi giục tù nhân xúc phạm bà để bà mặc quần áo tù nhân.
Khi bà Chung luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, bà đã bị các tù nhân tra tấn. (các tù nhân được khích lệ và được thưởng để theo dõi và tra tấn các học viên.) Tù nhân Trương Trung Nghị đã đánh bà rất thậm tệ sau khi biết bà luyện các bài công pháp trong phòng giam. Bà Chung bị thâm tím khắp cơ thể vì bị đánh.
Một lần vào khoảng nửa đêm, bà đã bị một lính canh phát hiện khi đang luyện công. Bà Chung đã bị kéo vào trong phòng, bị còng tay và bị treo lên cửa sổ dưới nhiệt độ đóng băng của đêm mùa đông. Ngày hôm sau, bà Chung bị chuyển tới hành lang và bị còng vào lan can tầng 2.
Mô phỏng tra tấn: treo người
Bà Chung bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự bức hại vô nhân đạo. Bà đã bị đưa đến bệnh xá nhà tù và bị bức thực. Sức khỏe của bà trở nên rất nghiêm trọng đến nỗi bà phải vào bệnh viện nhà tù cho tới khi được thả.
Tuy nhiên, bà Chung vẫn viết thư để giảng chân tướng Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại cho các lính canh và các nhân viên nhà tù. Sau đó, các lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân không được đưa giấy bút cho bà
Bị kết án tám năm rưỡi tù giam
Vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nên bà Chung đã chỉ được nhận một nửa lương hưu và nó không đủ để duy trì những nhu cầu cơ bản. Để kiếm sống, bà Chung đã phải bán căn hộ nhỏ của mình và buôn bán quần áo trong một gian hàng nhỏ.
Tối ngày 10 tháng 8 năm 2011, bà Chung và năm học viên khác bao gồm ông Dư Phát Quyền và bà Trần Bảo Quỳnh đang học Pháp trong cửa hàng quần áo của bà thì cảnh sát xông vào. Cảnh sát đã bắt giữ sáu học viên và lấy đi khoảng 100,000 nhân dân tệ tiền mặt, là số tiến mà bà Chung bán căn hộ của mình. Các tài sản cá nhân của ông Dư bao gồm một máy tính, máy in và một máy ghi đĩa đều bị tịch thu. Các học viên bị đưa về trại tạm giam.
Ngày 22 tháng 4 năm 2012, bà Chung bị kết án tám năm rưỡi tù giam, ông Dư bẩy năm rưỡi tù giam và bà Trần(70 tuổi) bốn năm tù giam. Bà Chung và bà Trần bị giam giữ tại Nhà tù nữ Thành Đô và vẫn còn bị giam ở đó cho đến ngày hôm nay.
Có tin rằng bà Chung đã bị tù nhân Vạn Vĩnh Dụ đánh đập rất tàn bạo. Bà mất ý thức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Một tù nhân khác, Tống Quý Chi đã cho thuốc không rõ nguồn gốc vào thức ăn của bà Chung. Bà Chung đã bị tra tấn đến độ ảnh hưởng tới tinh thần khiến bà không thể nói được.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/25/357098.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/11/166704.html
Đăng ngày 20-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.