Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại New Zealand

(MINH HUỆ 7-9-2017) Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp năm 1999. Lúc đó, tôi đang làm nghiên cứu sinh ở một trường đại học tại Trung Quốc. Mặc dù trình độ học vấn cao nhưng đó cũng không phải là điều mà tôi theo đuổi. Từ nhỏ, thể trạng của tôi đã yếu ớt, nhiều bệnh, phản ứng chậm chạp, người tôi cũng khá cục mịch, nhất là mồm miệng không linh hoạt. Người nhà kể rằng, tôi lên bốn tuổi vẫn chưa biết nói, tôi thường xuyên chịu oan ức mà không nói ra được, chỉ biết buồn rầu trong tâm, dần dần hình thành tính cách rất hướng nội. Còn trẻ nhưng tôi đã vô cùng bất mãn về cuộc sống, cảm thấy sống thật khổ, thật mệt, trong tâm chỉ muốn sống cuộc sống thanh tịnh của những người tu đạo trong thâm sơn cùng cốc.

Niềm vui tu luyện thuở ban đầu

Đầu năm 1999, khi đi leo núi, một người bạn của bạn cùng phòng của tôi đã giới thiệu Pháp Luân Công với tôi, trước đó, tôi chưa từng nghe nói về môn tu luyện này. Tháng 3 năm đó, trên đường đi tôi lại tình cờ gặp cậu ấy, tự nhiên tôi lại hỏi cậu ấy xem có sách Pháp Luân Công không, vậy là tôi đã đắc được cơ duyên tu luyện mà mình hằng mơ ước.

Tôi đọc một mạch hết cuốn Chuyển Pháp Luân, hiểu ra đây chính là điều mình cần tìm, rồi tôi mượn về tất cả các sách Đại Pháp. Mấy tháng thực tu đã để lại trong tôi những ký ức đẹp đẽ nhất trong suốt cuộc đời. Cuộc đời sinh viên khi đó khá đơn giản. Hàng ngày, vào lúc 5 giờ 50 phút sáng, sinh viên chúng tôi luyện công trong một công viên nhỏ. Buổi tối vào lúc 9 giờ 40 phút chúng tôi ngồi đả tọa một tiếng trong sân bóng rổ của trường, buổi trưa học Pháp tập thể một tiếng. Tôi ở trong ký túc xá, để không làm ảnh hưởng bạn cùng phòng, tôi đặt đồng hồ báo thức ở chế độ rung để dậy lúc 5 giờ sáng, làm vệ sinh cá nhân xong, ăn mặc chỉnh tề và ra luyện công đúng giờ.

Từ khi bắt đầu tu luyện cho đến mấy tháng trước cuộc bức hại, ngày nào tôi cũng rất vui vẻ. Cuối tuần, chúng tôi đều đạp xe đến vùng nông thôn xung quanh để hồng Pháp. Một lần, chúng tôi đến hồng Pháp tại một thôn xóm. Chúng tôi đã hẹn gặp cán bộ thôn và biểu diễn cho họ xem các bài công pháp. Khi tập bài công pháp số năm, lúc ngồi đả tọa tôi cảm thấy thân thể mình như không có trọng lượng, vô cùng thoải mái, mỹ diệu. Đây là vùng núi nên có rất nhiều dốc, hồng Pháp xong chúng tôi trở về trường, đạp xe như có người đẩy, khi lên dốc cũng không cần xuống đẩy xe.

Không bao lâu sau khi cuộc bức hại xảy ra, một lần tôi đến nhà giáo viên hướng dẫn. Ở khu nhà của thầy giáo, các hòm thư đặt cùng một chỗ, tôi đã chuẩn bị sẵn tài liệu chân tướng, đến đó sớm hơn một chút, đặt một tài liệu chân tướng vào mỗi hòm thư, sau đó, bấm chuông để vào nhà thầy giáo thảo luận bài luận. Khi xuống lầu ra về, tôi trông thấy mấy cảnh sát đang ở đó, tay cầm tập tài liệu chân tướng mà tôi mới đặt, hỏi mấy học sinh đang xuống nhà trước tôi. Có thể là người không hiểu chân tướng đã báo cảnh sát. Lúc đó, tôi không sợ hãi chút nào, đạp xe ra về, cảnh sát dường như không trông thấy tôi, cũng không cản trở tôi.

Một lần, tôi có hẹn với một đồng tu đến một thành phố đưa đĩa chân tướng cho cô ấy. Sáng sớm hôm sau, tôi bắt xe khách đến nơi đã hẹn. Vừa lên xe một lúc, tôi đã bị say xe, nôn thốc nôn tháo. Khi xuống xe, tôi thấy mấy cảnh sát đang đợi ở đó, bắt tất cả hành khách lên xuống xe phải xếp hàng, họ lần lượt khám xét túi của từng người. Vì say xe rất khó chịu, tôi ôm một túi đầy đĩa chân tướng ra khỏi xe sau cùng, có thể cảnh sát thấy tôi quá khó chịu nên không bắt tôi xếp hàng, vẫy vẫy tay bảo tôi đi trước đi. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi lại một lần nữa bình yên thoát hiểm. Vừa đi một lúc thì tôi hoàn toàn bình phục, không còn chút khó chịu nào. Đến điểm hẹn tôi không tìm thấy đồng tu, tôi liền tự mình phát hết chỗ đĩa mang theo rồi bắt xe về trường. Hóa ra đồng tu biết hôm đó có nguy hiểm nên đã gửi email bảo tôi đừng đi, vì đi vội vàng nên tôi không kiểm tra email. Con xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ con.

Học thuộc Pháp

Tháng 10 năm 2004, tôi đến đất nước New Zealand xinh đẹp. Trong môi trường thoải mái này, tôi dần dần buông lơi tu luyện. Học Pháp như thể hoàn thành nhiệm vụ, không nhập tâm, cũng không mong muốn học Pháp như lúc mới đắc Pháp. Bình thường, khi gặp việc gì tôi cũng không thể nhớ mình là người tu luyện, không nhớ đến Pháp, càng không nói đến dùng Pháp để đối chiếu với bản thân, phương thức tư duy cũng ngày càng giống người thường.

Tôi phải đối mặt với việc thực tu của bản thân, tôi quyết tâm học thuộc Pháp. Khi học thuộc được một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi lại có cảm giác tu luyện vững chắc hơn, thể hội được việc tu luyện là chân thực không mơ hồ. Hiện giờ, tôi đang học thuộc lần thứ ba cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi cũng thường xuyên học thuộc “Hồng Ngâm” và “Tinh tấn yếu chỉ”. Sau khi học thuộc, tôi cảm giác mình như mới bước vào cánh cửa tu luyện, gặp sự việc gì cũng thấy hiện ra trước mắt đoạn Pháp mình đã thuộc, biết suy nghĩ, cân nhắc từ góc độ tu luyện mà yêu cầu bản thân. Nhờ học thuộc Pháp, tôi thể hội được rằng những việc cơ bản hàng ngày học Pháp luyện công là vô cùng quan trọng. Chỉ có thực hiện tốt mới có thể bảo trì một tâm thái bình hòa, gặp sự việc gì thì niệm đầu tiên cần nghĩ rằng mình là người tu luyện, mới có thể dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để ước chế bản thân.

Trong quá trình học thuộc Pháp, trạng thái tu luyện không đúng đắn của tôi dần được quy chính, những việc trước đây tôi cảm thấy mình rất khó làm được, sau khi học thuộc Pháp thì tự nhiên có thể làm được. Ví dụ, vừa đến New Zealand, tôi đã cảm thấy mình nên dậy lúc 4 giờ sáng để phát chính niệm, nhưng mặc dù đã quyết tâm rất nhiều lần, tôi vẫn không thể kiên trì được, dù có dậy sớm thì cả ngày cũng không thấy thoải mái, luôn có cảm giác buồn ngủ. Hiện giờ vì nghĩ phải học thuộc Pháp nên tôi có thể làm điều này dễ dàng mà cả ngày cũng không có bất cứ cảm giác mệt mỏi nào. Trước đây, khi ngồi đả tọa đau chân, tôi liền không tự giác mà điều chỉnh tư thế, kết quả là rất ít khi kiên trì được 1 tiếng, sau khi học thuộc Pháp, tâm tôi rất dễ định lại, khi ngồi đả tọa có thể kiên trì ngồi đến cuối, nghe khẩu lệnh của Sư phụ, nghe nhạc luyện công. Trong quá trình này thân thể cố gắng giữ ngay thẳng. Hiện giờ về cơ bản, mỗi lần đả tọa, tôi có thể kiên trì được một tiếng.

Dần dần, cái tâm nóng nảy trước đây của tôi trở nên bình tĩnh hơn, tôi có thể tĩnh tâm xuống làm tốt công việc. Tôi gia nhập Thiên quốc nhạc đoàn đã 11 năm, nhưng trước đây tôi chưa từng dụng tâm tập luyện, 10 năm trước tôi chơi nghiệp dư, 10 năm sau vẫn là nghiệp dư. Còn cho rằng đó là điều đương nhiên vì “tôi không hiểu biết về âm nhạc, quan trọng là tham gia vào thôi.” Sau khi học thuộc Pháp, tôi ý thức được rằng cho dù mình làm hạng mục nào cũng phải khởi tác dụng chứng thực Pháp cứu người. Tôi nghĩ mình nhất định phải chơi cho tốt nhạc cụ của mình, không được để ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh. Tôi nhờ một tiểu đệ tử chơi sáo dọc dạy tôi những phương pháp thổi sáo cơ bản. Mỗi tuần, tôi đến nhà cậu ấy tập một lần. Cậu ấy hướng dẫn rất có trách nhiệm, tuần nào cũng chuẩn bị cho tôi một ít tài liệu để chỉnh sửa cho tôi đúng theo các bài tập luyện cơ bản. Tôi cảm nhận được âm nhạc cũng là do Thần truyền cho con người, phải tĩnh tâm xuống, dụng tâm lĩnh hội mới có thể chơi tốt được. Mỗi tuần khi tập luyện tôi đều nhìn vào gương, mỗi phương pháp thổi đều dụng tâm mài giũa với tốc độ chậm rãi. Buổi tối trước khi đi ngủ tôi nằm trên giường tập hít thở, thể hội được kỹ năng hít thở bằng bụng. Đồng thời, tôi cũng trân trọng nhạc khí của mình, trong tâm câu thông với nó, hy vọng chúng tôi có thể phối hợp tốt để hoàn thành sứ mệnh cứu người. Cuối cùng tới một hôm, khi tôi nhẹ nhàng thổi, nhạc khí phát ra âm thanh tuyệt diệu. Giờ đây, tôi cảm nhận rõ ràng sự tiến bộ của mình, những đoạn nhạc trước đây cảm thấy rất khó thổi thì giờ đã có thể thổi tốt. Quan trọng nhất là tôi có thể liên tục phát hiện ra những phương diện mà mình cần đề cao và nỗ lực làm thật tốt.

Cùng với việc học thuộc Pháp, tâm tôi cũng khoáng đạt hơn, tâm chứng thực bản thân không còn mạnh như trước nữa. Hai năm gần đây, khi làm công việc quảng bá Shenyun tâm thái tôi đã có thay đổi rất lớn, không còn truy cầu số lượng vé bán ra nữa, tôi chỉ mong muốn cứu được những người trong giới chủ lưu. Tôi thấy mình cần phải đối đãi thật nghiêm túc, để thế nhân cảm nhận được sự mỹ hảo của Shenyun. Tôi nghe nhiều lần băng hướng dẫn mà đồng tu người Úc đưa cho chúng tôi vì tôi cảm thấy rằng đồng tu người phương Tây sẽ hiểu thế nào là xã hội chủ lưu, có vậy họ mới có thể tiếp nhận. Đồng thời, tôi cũng xem kỹ phản hồi của khán giả các nơi trên thế giới sau khi xem Shenyun, học cách dùng những từ ngữ phù hợp để giới thiệu Shenyun. Mỗi lần đứng ở quầy bán vé trong trung tâm thương mại, tôi đều hy vọng có thể tạo ra một trường từ bi, tường hòa, để những người qua đường có thể trực tiếp cảm nhận được vẻ đẹp của Shenyun. Do không còn theo đuổi số lượng vé bán ra nên không còn căng thẳng như trước nữa, tâm thái rất tường hòa, có thể cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ. Lần nào tôi cũng có thể phát được rất nhiều tờ rơi. Khi giới thiệu với mọi người về Shenyun, trí huệ của tôi không ngừng tuôn ra, vé bán được cũng không ít so với năm trước. Đầu năm nay, có một lần tôi đến bán vé tại trung tâm thương mại Albany, đồng tu điều phối đã xin cho chúng tôi vị trí đẹp nhất ngay trước cửa ra vào, quầy thông tin được bố trí rất trang nhã. Tôi đứng ca chiều và tối, đồng tu cùng đứng với tôi thường đến muộn vì còn phụ trách thêm phần phát báo, tôi đứng đó một mình nghĩ đến đồng tu vì muốn làm tốt việc bán vé Shenyun mà đã phó xuất rất nhiều, trong tâm tôi tràn đầy sự cảm ơn. Tôi nhiệt tình chào hỏi và phát tờ rơi cho mỗi vị khách đi qua. Hầu như người nào cũng nhận tờ rơi của tôi, trường năng lượng rất tường hòa. Không lâu sau, một cô gái dừng lại bắt chuyện với tôi, tôi mời cô ấy ngồi, chân tình giới thiệu Shenyun cho cô. Cuối cùng, cô ấy nói muốn mua hai vé, mặc dù cô ấy còn chưa biết tấm vé thứ hai sẽ cho ai đi xem. Một lúc sau, lại có hai lưu học sinh người Hàn Quốc dừng lại. Tôi giới thiệu Shenyun cho họ, họ nói mình là lưu học sinh, không có nhiều tiền lắm, nhưng rất thích Shenyun, vì vậy, họ muốn mua vé cho mẹ của người kia.

Núi Eden là một địa danh nổi tiếng ở Auckland mà du khách Trung Quốc đều phải ghé qua, tôi thường đến đó đả tọa luyện công, giới thiệu cho du khách vẻ đẹp của Đại Pháp. Khi tâm thái tôi thuần tịnh, ngồi ở đó với nét mặt tường hòa, thì những khách qua đường cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp, họ cũng cảm thấy rất thoải mái, thư giãn, không có tâm thái đề phòng mạnh mẽ. Có người sẽ chủ động đến trước mặt tôi lấy tài liệu, có lúc du khách Trung Quốc còn đọc dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn” trên áo tôi.

Một lần, tôi cùng hai đồng tu ngồi đả tọa ở đó, một du khách Trung Quốc chủ động đến trước mặt nói chuyện với tôi, tôi liền giảng chân tướng cho anh ấy. Khi đó, tâm thái tôi rất thuần tịnh, trí huệ không ngừng tuôn ra, rất nhiều du khách đều đến nghe chân tướng, du khách trên hai chiếc xe buýt đều đứng đó, yên lặng lắng nghe tôi nói. Cuối cùng, khi hai chiếc xe buýt đi rồi, rất nhiều du khách trên xe còn giơ tay biểu thị ủng hộ chúng tôi, một số du khách còn nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp đúng là tốt.”

Tôi tu luyện Đại Pháp đã 18 năm rồi. Trong suốt 18 năm, tôi cảm nhận rằng mình có quá ít việc làm được tốt, mặt chưa tốt thì quá nhiều, để lại quá nhiều điều đáng tiếc trên con đường tu luyện của bản thân. Từ trong tâm con xin cảm tạ ân cứu độ từ bi của Sư phụ. Vào thời khắc tối hậu của tối hậu này, tôi cảm nhận sâu sắc tính cấp bách của việc cứu người và sự nghiêm túc của tu luyện. Hy vọng các đồng tu cùng nhau nỗ lực, cùng nhau tinh tấn. Một chút thể ngộ cá nhân, điều gì thiếu sót mong các đồng tu góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/7/353453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/20/166110.html

Đăng ngày 17-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share