Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 26-9-2017] Tôi là một nông dân sống ở Cáp Nhĩ Tân, năm nay đã hơn 60 tuổi. Có thể đắc được Đại Pháp trong thời loạn thế này, tôi quả là người may mắn nhất.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và kể từ đó, cuộc đời của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi muốn chứng thực Đại Pháp và lòng từ bi của Sư phụ bằng việc chia sẻ câu chuyện tu luyện của mình.

Cuộc đời tôi trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Tôi mồ côi bố mẹ từ khi còn nhỏ, chú dì là người đã nuôi tôi trưởng thành. Tôi rất lười biếng và không muốn làm gì, nhưng tôi lại thích uống rượu và không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để được uống rượu. Sau đó tôi kết hôn, nhưng vợ tôi bị bệnh tâm thần. Chúng tôi có hai đứa con gái. Tôi không phải là người có trách nhiệm với gia đình và chỉ mải mê rượu chè.

Tôi là người đi thu hoá đơn tiền điện trong làng. Nếu ai mời tôi uống rượu, tôi sẽ thu ít tiền hơn, nếu không, tôi sẽ thu nhiều tiền hơn và thậm chí còn cắt điện. Có khoảng 200 hộ gia đình trong làng, và 95% trong số họ mời tôi rượu. Khi những người dân thu nhập thấp trong làng được nhận tiền trợ cấp hàng năm, tôi cũng lấy cớ vợ tôi bị bệnh tâm thần để lấy tiền trợ cấp, và không ai dám làm trái ý tôi.

Tôi để tóc dài và uốn xoăn, và cảm thấy khá tự hào về bản thân. Nhưng mọi người đều xa lánh tôi và nghĩ rằng tôi là người có bệnh tâm thần.

Pháp Luân Đại Pháp đã tịnh hoá tâm hồn tôi

Sau khi bắt đầu tu luyện và đo lường bản thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, tôi đã chấn động khi nhận ra mình không phải là một người tốt, tôi đã lãng phí cuộc đời mình để làm những điều vô ích. Bây giờ tôi đã có Sư phụ quản, tôi muốn trở thành một người tốt.

Tôi đã thay đổi ngoại hình, cắt tóc và không còn đấu tranh vì tiền nữa. Tôi cũng bỏ uống rượu. Một người trong làng cá cược với tôi: “Nếu anh có thể bỏ rượu thì tôi sẽ tuyệt thực”. Trước sự kinh ngạc của anh ấy, tôi đã thực sự bỏ được rượu.

Tôi không còn gây chuyện hay nói bậy nữa. Tôi tôn trọng mọi người và sống một cách đàng hoàng, nghiêm chỉnh hơn. Người dân trong làng bắt đầu kết giao lại với tôi và không còn tránh né tôi nữa.

Chính những Pháp lý vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp đã tịnh hoá tâm hồn tôi. Tôi đã nâng cao đạo đức và không còn đánh mắng vợ con nữa. Tôi làm việc chăm chỉ ngoài đồng. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một gia đình hạnh phúc, đã cho tôi một cuộc đời mới.

Sư phụ bảo hộ tôi

Một hôm, tôi và một đồng tu chở một xe tải gạch vào thành phố. Khi xe đi xuống dốc, phanh xe bị hỏng. Chiếc xe lao xuống chân đồi và bị lật.

Khi tôi chui ra, những người dân đứng xung quanh sửng sốt hỏi: “Anh thoát ra từ đống gạch đó sao?” Tôi và chiếc xe không bị vấn đề gì. Chúng tôi lại chất gạch lên xe và tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi biết rằng Sư phụ đã bảo hộ cho chúng tôi. Đây chỉ là một ví dụ về sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã bảo hộ khi tôi gặp nguy nan.

Tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tôi vô cùng đau buồn. Nhờ tu luyện mà tôi đã hoàn toàn vứt bỏ được quá khứ và làm lại cuộc đời mình. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ và tôi muốn làm tốt nhất có thể để chứng thực Pháp.

Khi tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11 năm 2000, tôi đã bị bắt và dẫn về đồn cảnh sát địa phương, bị giam và bị phạt. Sau đó tôi cũng nhiều lần bị bắt và giam giữ trong một trung tâm tẩy não. Năm 2006 tôi bị bắt vì đã phân phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, và sau đó bị kết án 10 năm tù giam.

Tôi bị tra tấn tới lúc xuất hiện triệu trứng bị đột quỵ. Khi được thả ra, tôi bước đi loạng choạng với mái tóc đã bạc trắng. Trông tôi già hơn tuổi thật 10 năm nhưng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi, và không điều gì có thể lấy nó đi được.

Thông qua học Pháp và luyện công thường xuyên, sức khoẻ của tôi cải biến mỗi ngày. Tôi đã khoẻ mạnh trở lại. Tâm tính của tôi đã được đề cao. Tôi quyết tâm tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện và sẽ làm tốt nhất những nhiệm vụ của mình.

Tôi biết ơn sự ủng hộ vô tư của các đồng tu. Khi con gái tôi kết hôn, tôi vẫn đang ở trong tù, họ đã đến và giúp đỡ như thể cha của chúng đã có mặt ở đó.

Tôi vô cùng cảm tạ ơn cứu độ của Sư phụ. Ngài đã không bỏ rơi tôi và tôi sẽ không phụ lòng Ngài. Tôi sẽ kiên định bước đi trên con đường tu luyện và hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ của mình.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Xin cám ơn các đồng tu !


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/26/回归真我-找回迷失本性-350575.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2017\\ /11/11/166360.html

Đăng ngày 12-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share