Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-11-2017] Khi bị bắt vào trại tạm giam năm 2015 vì nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, tôi đã gặp một học viên ở đó. Cô ấy trạc tuổi tôi, là giáo viên tiểu học, và cô ấy đã bị mất việc do cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động.

Tôi nhận thấy rằng biểu hiện của cô ấy luôn luôn hòa ái và trầm tĩnh, và cô ấy mỉm cười mọi nơi mọi lúc tôi gặp cô ấy. Tôi hỏi cô ấy vì sao cô ấy luôn mỉm cười như vậy. Cô ấy nói cô ấy cũng không biết tại sao. Cô cũng nhắc lại rằng có một cảnh sát cũng từng hỏi câu đó khi cô ở trong trại tạm giam.

Tôi suy nghĩ về điều này và liên tưởng đến chính mình. Biểu hiện trên gương mặt của tôi gây ấn tượng với người khác rằng tôi lạnh lùng và thậm chí là hung tợn. Tôi đã không nhận ra điều này cho đến khi tôi thấy biểu hiện của học viên khác. Tuy vậy, hai năm trôi qua kể từ đó, và tôi vẫn còn lạnh lùng cứng nhắc. Tôi cần hướng nội để tìm ra nguyên nhân này.

Tại sao tôi đã làm cho mọi người cảm nhận là tôi không vui vẻ. Tôi tự nhủ rằng mình cần phải hòa ái và từ bi. Tôi để ý từng hành vi nhỏ và cố gắng mỉm cười. Nhưng nụ cười của tôi thì gượng gạo và giả tạo.

Cái gì đã ngăn cản tôi mỉm cười một cách tự nhiên vậy? Tôi nhớ rằng khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mỗi ngày tôi đều rất hạnh phúc. Tôi đã từng thích ngủ nướng đến tận sáng. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể thức dậy sớm mỗi sáng để luyện công. Khi tôi luyện tĩnh công, chân tôi đau nhức nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc và ngập tràn niềm vui.

Vì sao tôi lại không tươi cười sau 20 năm tu luyện? Tôi lặp lại câu hỏi với chính mình và hướng nội. Cuối cùng tôi nhận ra rằng đó là tâm lo sợ bị bức hại, tâm oán hận với nhân viên của ĐCSTQ và cảnh sát đã bức hại học viên, và cả tâm tranh đấu của tôi.

Việc tôi bị bắt giam phi pháp đã gây ra xáo trộn lớn cho gia đình tôi, nhất là với người mẹ lớn tuổi của tôi. Sau đó tôi luôn luôn lo lắng việc bà có thể bị tổn thương lần nữa. Mặt khác, tôi còn lo lắng về việc con gái tôi có thể bị bức hại, nhất là khi cháu đi về vùng nông thôn một mình vào ban đêm để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi không sao dứt bỏ được tình với mẹ tôi và con gái tôi.

Tôi cũng nhận ra nỗi lo sợ bị bức hại lần nữa, chấp trước vào vị ngã vị tư, và nhất là tâm không tròn đầy tín Sư tín Pháp. Tôi đã quên mất mình là một học viên Đại Pháp. Với nhân tâm nhiều như thế, làm sao tôi có thể hạnh phúc và tươi vui?

Gần đây tôi thấy nhiều cảnh sát qua lại khi Đại hội 19 đang diễn ra, và điều này động đến tâm tôi. Tôi không ghét họ, nhưng kỳ thực tôi vẫn còn thù ghét Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã phát động bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cho tới khi tôi bắt đầu viết bài chia sẻ này, tôi mới nhận ra tâm oán hận này đã ẩn sâu trong thời gian dài và vẫn còn rất mạnh mẽ.

Khi tôi có tâm oán hận, nó như đám mây che mờ lý trí. Đôi lúc ở nhà, khi tôi không đồng ý với con gái tôi về một số việc nào đó mà cháu đang thực hiện, tôi thường cảm thấy oán hận. Nhưng là một học viên, tôi không nên ôm giữ tâm oán hận.

Sau khi được thả ra từ trại tạm giam, tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng khi gặp lại các đồng nghiệp. Điều này là do chấp trước truy cầu danh của tôi. Tôi vẫn còn nhìn việc bị giam giữ bằng góc nhìn của người thường, thay vì dùng tiêu chuẩn của một học viên để soi xét chính mình. Tôi đã chưa thực sự tín Sư tín Pháp và không tu luyện bản thân mình theo tiêu chuẩn của Đại Pháp.

Rốt cuộc là, chấp trước vào tình với mẹ già và con gái, chấp trước truy cầu danh, tâm oán hận và tâm tranh đấu tất cả đã cuộn lấy và bao bọc tự ngã của tôi.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“tâm sinh từ bi, mang theo ý an hoà” (Đại viên mãn Pháp)

Tôi đã luôn tự hỏi rằng vì sao tôi chưa có từ bi này. Nhưng tôi chỉ dừng ở đó và chưa bao giờ hướng nội thực sự. Tôi vẫn bảo vệ tự ngã dựa trên nguyên lý của cựu vũ trụ và không tu xuất được từ bi.

Sau khi nhận ra những chấp trước này, tâm tôi nhẹ nhõm và khoáng đạt. Khi phát chính niệm, tôi cảm thấy thật hòa ái và đã mỉm cười mà không còn ngượng ngập và lạnh lùng. Mặc dù tôi không thể nhìn được gương mặt tôi, nhưng tôi hiểu rằng gương mặt tôi đã rất hòa ái.

Sư phụ giảng:

“…tướng do tâm sinh” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên)

Tôi mong muốn được làm một học viên Đại Pháp chân chính, có gương mặt hòa ái, niềm nở để những người khác có thể nhìn thấy và cảm nhận được sự cao quý của những học viên Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/9/356453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/6/166652.html

Đăng ngày 15-12-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share