[MINH HUỆ 3-1-2006] Vài năm trước khi đồng tu A đến thăm tôi thì cảnh sát đến nhà và bắt tôi. Tôi quyết định sẽ không để cho những kẻ bất lương bắt A đi bởi vì anh ấy đảm nhận trách nhiệm với nhiều công việc Đại Pháp trong vùng của chúng tôi, do đó tôi đã bảo vệ anh ấy.
Sau khi bị bắt giữ, tôi đã tạo một vết nhơ với Đại Pháp bởi vì sự hiểu sai về Pháp của tôi. Mặc dù tôi hối tiếc về tổn thất mà tôi đã gây ra, nhưng tôi cảm thấy hài lòng rằng tôi đã bảo vệ được A. Nhiều đồng tu khác cũng đã khen ngợi sự can đảm của tôi. Kỳ lạ là, một vài học viên còn đổ lỗi cho A [về việc tôi bị bắt giam]. Anh ấy đã chịu áp lực nặng nề trong một thời gian ngắn.
Có rất nhiều quan niệm không đúng tương tự. Ví dụ, đồng tu B rời khỏi nhà giam với chính niệm, nhưng nhiều học viên nghĩ rằng đó là bởi vì anh ấy có họ hàng làm cảnh sát và nhờ đó có những mối quan hệ. Khi học viên C được thả sớm, một vài học viên nghĩ rằng bởi vì sự giàu có và các mối quan hệ của anh ta. Một đôi vợ chồng học viên cũng bị bắt vào thời gian đó, và một người thì được thả còn một người thì bị tống giam trong nhiều năm. Một số học viên nghĩ rằng cảnh sát thật tốt khi họ thả một người họ về nhà để chăm sóc con cái và cha mẹ già.
Sau khi trở về từ nhà giam tôi học Pháp nhiều và nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng tôi đang nhìn nhận nhiều vấn đề với quan niệm của con người. Tôi nhận ra rằng nhiều học viên thoát khỏi sự bức hại của ma quỷ an toàn là bởi vì họ tu luyện tinh tấn và có chính niệm. Mặc dù trên bề mặt nó dường như là những việc làm của người thường, nhưng thần không thể giúp chúng ta thoát khỏi nếu chúng ta không có chính niệm.
Tôi nhận ra rằng tôi đã đi theo an bài của cựu thế lực mà không hay biết. Mặc dù tôi đã bảo vệ một đồng tu, nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Tôi không nhận ra rằng là đệ tử Đại Pháp chúng ta không thể bị bức hại một chút nào.
Tôi cũng thấy được rằng tôi muốn trở thành một anh hùng và hanh tỵ với những hành động anh hùng của nhiều học viên trong Chính Pháp. Tôi đã vô ý tìm kiếm cơ hội để bảo vệ đồng tu giống một anh hùng. Tôi sẽ không phạm phải một lỗi lớn như vậy nếu tôi hiểu Pháp sâu hơn. Sư Phụ giảng cho chúng ta,
“Tu luyện là [rất] nghiêm túc, điều tôi [dạy] bảo chư vị tu là trở thành Thần, đồng thời có thể chứng thực Pháp; vì thế mới truyền cấp Đại Pháp cho chư vị, cho chư vị vinh diệu vĩnh viễn chưa từng có trước đây. Chứ không phải bảo chư vị đơn thuần trở thành ‘anh hùng’ nơi người thường trong việc phản đối bức hại này; mà là chứng thực Pháp trong khi phủ định an bài của cựu thế lực và trong bức hại, từ đó tiến về Thần.” (“Pháp do Sư phụ giảng tại hội nghị qua điện thoại quốc tế”)
Một vài quan niệm người thường này trong quá trình tu luyện của chúng ta dường như đúng nhưng thực tế lại sai, đó là những chướng ngại lớn cho sự tu luyện cao hơn. Sư Phụ giảng,
“Đây là vũ trụ đang trong Chính Pháp; thế gian chỉ là biểu hiện của các sinh mệnh bị đánh hạ xuống tầng thấp trong khi Chính Pháp cả thiên thể vĩ đại mà thôi. Con người có thể làm gì được Thần? Nếu không có các nhân tố ngoại lai, thì con người dám làm gì chư Thần? Biểu hiện tại xã hội nhân loại chỉ là do các sinh mệnh cao tầng thao túng mà tạo thành.” “Trong chứng thực Pháp hãy cứu độ con người thế gian, và thực hiện ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm. Hãy tinh tấn, hãy vứt bỏ chấp trước của tâm con người, con đường thành Thần không còn dài nữa đâu.” (“Trong Chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người”)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/1/3/117863.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/8/69761.html
Đăng ngày 06-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.