Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2017] Tôi đã có một cuộc sống rất khốn khổ và tuyệt vọng trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc sống trước khi tu luyện Đại Pháp

Tôi sinh ra vào những năm sáu mươi trong một gia đình nghèo có đông anh em. Khi còn đi học, tôi phải cõng em tới lớp để vừa học vừa trông em. Chỉ cần em tôi khóc thì lập tức thầy giáo liền đuổi tôi ra khỏi lớp. Vi thế, tôi bị học lại thường xuyên. Có lớp thì hai năm, có lớp thì ba năm nên về cơ bản là tôi không biết chữ.

Khi trưởng thành, bố mẹ đã sắp xếp cuộc hôn nhân cho tôi. Nhà chồng tôi đông người cũng không thuộc dạng khá giả gì nên cuộc sống vẫn rất khó khăn. Bố mẹ chồng tôi là một người nổi tiếng quá quắt, không phân biệt phải trái trắng đen. Nhiều khi chỉ vì một chút không vừa ý, bố mẹ chồng liền chửi mắng tôi, thậm chí có lần còn đánh tôi sưng mày sưng mặt, chồng tôi chứng kiến nhưng cũng không thèm quan tâm hỏi han lấy một lời.

Sau đó, vợ chồng tôi được chia nhà cho ra ở riêng, nhưng việc đó cũng khiến cho chúng tôi mắc khoản nợ mấy trăm tệ, cộng thêm có ba con nhỏ khiến cho cuộc sống của tôi rơi vào cảnh bần cùng bế tắc. Tôi mấy lần giục chồng ra ngoài làm thêm kiếm tiền nhưng chồng tôi không chịu. Hết cách, vì để kiếm kế sinh nhai, tôi đã phải ra ngoài thị trấn làm thuê kiếm sống và lấy tiền cho con ăn học.

Mọi vất vả và đau khổ trong cuộc sống mà tôi phải chịu đựng khiến cho sức khỏe của tôi suy giảm kéo theo nhiều loại bệnh như đau dạ dày, viêm gan B, viêm khớp và các bệnh về phụ khoa khác.

Nhưng gần đó cũng không khiến cho chồng tôi trở nên quan tâm chăm sóc gia đình mà vẫn liên tục chửi mắng và đánh đập tôi. Cảm thấy cuộc sống bế tắc không lối thoát, tôi đã tự tử hai lần nhưng không thành. Sau một thời gian nhận thấy rằng tình cảm vợ chồng chỉ là còn trên danh nghĩa, tôi nộp đơn xin ly hôn. Cuộc sống của tôi sau ly hôn tuy vẫn còn khó khăn nhưng không còn sự chửi mắng của chồng nên cũng đã trở nên bình yên hơn.

Nhưng sự bình yên đó không kéo dài được lâu. Tôi bị gãy chân trong một tai nạn lao động và phải nằm viên bảy tháng. Tôi xuất viện với món nợ bệnh viên lên tới 120 nghìn tệ. Cuộc sống của tôi rơi vào cảnh khốn cùng, mờ mịt không lối thoát.

Ánh sáng cuối đường hầm

Tôi đã gặp một người đồng hương và cô ấy đã nói chuyện với tôi về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và khuyên tôi thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đã kể với cô ấy câu chuyện của tôi và về cái chân bị tàn tật.

Cô ấy nói với tôi hãy chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” thì có thể gặp dữ hóa lành, và nói nhiều người đã khỏi các loại bệnh tật sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nghi nghờ không biết có đúng như lời cô ấy nói hay không. Tôi đã phải bỏ ra 12.000 tệ để chữa trị mà chân tôi vẫn không khỏi, chẳng nhẽ chỉ có đọc mấy chữ này mà khỏi được sao, nhưng tôi lại thầm nghĩ “Có mất gì đâu, mình cứ thử xem sao.”

Có bệnh thì phải vái tứ phương, nên hàng ngày tôi đã dành những lúc có thời gian rảnh rỗi để thầm đọc câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” như lời cô ấy nói.

Trước sự ngạc nhiên và vui sướng của tôi, chứng trầm cảm của tôi đã dần biến mất và thay vào đó là một cảm giác tràn đầy hy vọng.

Tôi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp một cách tinh tấn, sử dụng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và cố gắng để trở thành một con người tốt hơn.

Sức khỏe của tôi đã dần dần được cải biến, mọi bệnh tật trước đây của tôi cũng dần được chữa khỏi. Ngạc nhiên nhất là cái chân vốn đã bị tàn tật của tôi đã hoàn toàn bình phục. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cuộc sống trở nên tươi sáng và có hy vọng hơn.

Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi

Càng học Pháp thâm sâu tôi mới càng hiểu rằng, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp tối cao của vũ trụ, lấy nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ để chỉ đạo sự tu luyện. Người tu luyện phải đặc biệt chú trọng vào tu luyện tâm tính, gặp chuyện gì cũng phải biết hướng nội tìm ra lỗi sai ở bản thân, biết nghĩ cho người khác trước, thời thời khắc khắc đều phải nghiêm khắc với chính mình. Dưới nguyên lý chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp, tâm tính tôi cũng dần dần được đề cao.

Tôi đã tái hôn với người chồng cũ và đón bố chồng về phụng dưỡng mà không đòi hỏi các anh em khác của chồng phải đóng góp tiền bạc. Vì đã ở tuổi ngoài 80, sức khỏe của bố chồng tôi rất kém. Có lần ông đổ bệnh nặng nằm liệt giường trong khi chồng và con đi làm xa, một mình tôi phải chăm sóc phụng dưỡng ông. Khi đi làm về, đầu tiên là tôi phải lo việc tắm rửa ăn uống cho ông, có khi vội quá không kịp ăn cơm thì đã đến giờ đi làm.

Nếu như không phải vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không biết nghĩ cho người khác, và không gạt bỏ được mọi hiềm khích trước đây với bố chồng thì tôi đã không thể làm được như vậy.

Con xin đa tạ Sư phụ! Đa tạ Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/18/355608.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/3/166272p.html

Đăng ngày 27-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share