Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 07-10-2017] Tôi đắc Pháp vào tháng 11 năm 1998, và tôi đã được trải nghiệm nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công).

Sau khi tôi quyết định viết bài chia sẻ tâm đắc thể hội, cuộc diễu hành SOS mùa hè năm 2001 và cuộc thỉnh nguyện của các học viên trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào mùa thu cùng năm ấy đã tái hiện trong tâm trí tôi. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy mình chân chính thực tu.

Nhìn lại những năm tháng sau loạt sự kiện đó tôi cảm thấy như thể tôi đã buông lơi và tim tôi nhói đau. Không phải là tôi không phó xuất bằng cách tham gia vào các hạng mục khác nhau, mà có cảm giác như tôi đã không còn tu luyện như thuở đầu. Tôi không thể sống lại quá khứ, nhưng tôi có thể tìm cách quay trở lại trạng thái tu luyện đã có vào năm 2001.

Chuẩn bị cho cuộc diễu hành SOS

Năm 2001, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc càng ngày càng trở nên tàn bạo hơn, và chúng tôi muốn thu hút sự chú ý của người Thụy Điển, khiến họ nhận thức về cuộc bức hại và giúp giải cứu các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Do đó, chúng tôi đã tổ chức một cuộc diễu hành SOS trên tuyến đường dài 260 km trong vòng sáu ngày, xuất phát từ Thành phố Falun và kết thúc ở Stockholm. Không có điều lệ tham gia nào. Tôi đã đăng ký tham gia diễu hành và cho đôi giày đi bộ cùng trang phục phù hợp vào một chiếc ba lô.

Đương nhiên dự định nào cũng cần có sự chuẩn bị nhất định. Chúng tôi phải phân công một người lái ô tô chở mọi hành lý và các vật dụng cần thiết trong suốt cuộc diễu hành, để những người tham gia không phải mang nhiều đồ đạc dọc đoạn đường dài. Không ai muốn lái xe, do đó sau cuộc thảo luận rất lâu tôi đã được chọn là người lái xe. Đó là điều mà tôi không muốn, nhưng sau vài cuộc trao đổi qua lại, các học viên khác đã hứa sẽ thay nhau lái cùng tôi.

Mặc dù chúng tôi có bản đồ chi tiết, nhưng chúng tôi vẫn phải tìm ra những tuyến đường thích hợp để đi bộ mà không có bất kỳ nguy hiểm về giao thông nào. Đó là trách nhiệm của người lái xe, đặc biệt là khi ấy còn chưa có hệ thống theo dõi phương tiện giao thông định vị toàn cầu (GPS).

Tôi cùng với một học viên khác đã liên lạc với các phương tiện truyền thông tại các địa điểm đã được ấn định, và tìm chỗ nghỉ qua đêm. Chúng tôi cũng có sẵn lều trong xe để dự phòng.

Loại trừ chấp trước vào danh

Lái xe là một công việc cô đơn, và tôi cảm thấy khá thất vọng. Vì vậy tôi đã lầm bầm một mình. Tôi muốn đi diễu hành cùng với mọi người, vì đó chính là mục đích của chuyến đi. Quả thực, cần phải lưu tâm đến nhiều thứ, nhưng nó vẫn không giống với việc đồng hành cùng với mọi người.

Trong khi lầm bầm một mình, một ý nghĩ xoẹt qua khiến tôi phải dừng xe. Tôi bật cười thật to. Thật là khôi hài! Tôi nhận ra rằng đó đúng là một nhiệm vụ dành cho mình. Công việc lái xe là công việc không ai thấy hay chú ý đến, và điều đó giúp tôi loại trừ chấp trước vào danh của mình.

Trong khi đang cười, tôi cảm thấy một chủng vật chất rời khỏi thân thể tôi và thoát ra khỏi cửa xe, giống như một quả bóng vụt bay đi khi bị xì khí. Vấn đề đã được giải quyết và thật quá tốt khi có một cơ hội để vứt bỏ chấp trước như vậy. Tôi sẽ lái xe đến Stockholm và sử dụng nó để phá bỏ chấp trước vào danh của mình.

Giảm khó khăn cho người tham gia diễu hành

Có thời gian để suy xét các vấn đề, tôi nhận thấy việc lái xe so với đi diễu hành thì đơn giản hơn nhiều. Khi một người đi diễu hành, người ấy sẽ trở nên mệt và thân thể bắt đầu đau mỏi. Vì vậy tôi cần hỗ trợ hết sức có thể để giúp giảm bớt những đau đớn về thể chất cho họ.

Họ diễu hành khoảng 15 giờ và đi được hơn 40 km mỗi ngày – quả là một thành tích lớn lao. Một số người bị đau dữ dội và một số bị những vết phồng giộp rất đau khiến họ gần như bỏ cuộc không diễu hành được nữa.

Tâm trí tôi được trải nghiệm một sự thay đổi hoàn toàn. Quan trọng là cần phải sắp đặt mọi thứ trên tuyến đường để người tham dự cảm thấy thoải mái chứ không chỉ liên quan đến bản thân cuộc diễu hành SOS. Tôi chợt nhận ra rằng cuộc diễu hành không thể thành công nếu thiếu chiếc xe.

Ngoài ra, mỗi tối phải chuẩn bị sẵn nơi nghỉ qua đêm và phải liên hệ với các phương tiện truyền thông. Do vậy, dọc đường xuất hiện rất nhiều cơ hội tuyệt vời để trò chuyện với những người muốn được tham gia hỗ trợ. Đây là lần đầu những người này nghe nói về cuộc diễu hành SOS từ Falun đến Stockholm, và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Đêm đầu tiên chúng tôi nghỉ chân ở một trang trại. Về cơ bản nó chỉ là một cái mái che trên đầu. Nhiều người quá mệt đến nỗi họ chỉ muốn nhào vào nhà, nằm xuống thảm và việc ăn uống chỉ là chuyện nhỏ. Vào một lần khác, chúng tôi trọ ở một phòng thể dục và mỗi người có thể ngủ trên ba tấm đệm dày. Thậm chí họ có thể tắm, làm dịu cơn đau sau vài ngày đi bộ.

Chuyến đi cũng có một số điều thú vị, chẳng hạn tôi có thể đem tới một chiếc bánh sinh nhật cho sinh nhật lần thứ 30 của một học viên. Sau đó, vào một hôm khác tôi phải đi tìm một học viên bị thất lạc khi cố gắng tham gia vào cuộc diễu hành trên đường.

Vào ngày cuối của chuyến đi, một học viên khác đã lái xe đến Mynttorget, nơi chúng tôi có cuộc mít tinh với bài phát biểu của một số chính trị gia. Cuối cùng tôi có thể diễu hành và sử dụng đôi giày đi bộ của mình.

Đã xảy ra chuyện tôi không mong đợi. Sau khi đi được mười hai dặm, tôi hoàn toàn kiệt sức và toàn bộ cơ thể tôi nhức đau. Vì vậy, khi nhìn lại tôi thấy biết ơn vì mình đã lái xe trong suốt chuyến đi. Tôi hẳn không bao giờ có thể diễu hành trọn sáu ngày đó.

Nhớ lại sự kiện này, tôi cảm động trước việc tất cả các học viên đã cố gắng đi bộ và giơ những biểu ngữ trên đầu, cho dù thân thể của họ đang đau nhức. Đặc biệt, tôi đã được cấp cơ hội nhận ra những chấp trước của mình khi làm việc đằng sau hậu trường để hỗ trợ những người tham gia diễu hành. Ở một khía cạnh khôi hài, tôi nghĩ rằng các vị Thần cảm thấy hài hước khi họ an bài việc mỗi bước đi của chúng ta dài ngắn thế nào.

thỉnh nguyện trên Quảng trường Thiên An Môn

Vào cùng năm đó, tôi cũng đã tham gia vào cuộc thỉnh nguyện trên Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2001. Đó cũng là bước đột phá lớn trên con đường tu luyện của tôi. Việc quyết định đi thỉnh nguyện là vô cùng gian nan và tâm trí tôi đầy những tư tưởng khác nhau. Tâm tôi dao động tới lui còn tim tôi đập mạnh và loạn nhịp.

Sau khi học Pháp và chia sẻ trong khoảng hai tuần trước chuyến đi, cuối cùng tôi cũng sẵn sàng đưa ra quyết định. Có hai tư tưởng then chốt dẫn đến quyết định của tôi. Thứ nhất, nếu tôi đã hứa với Sư phụ tham gia chuyến đi này, nếu tôi không đi thì sẽ tổn hại những gì? Thứ hai, sớm hay muộn thì tất cả các học viên sẽ phải đối mặt với câu hỏi về sinh tử ở các tầng thứ khác nhau, vậy thì vì sao phải đợi? Với thể ngộ rằng con đường của chúng ta đã được an bài, tôi đã lựa chọn và quyết định đi. Tim tôi trở lại trạng thái bình ổn và nhịp nhàng.

Tâm từ bi của tôi đối với các học viên ở Trung Quốc ngày càng tăng lên kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Tôi tới Bắc Kinh để giúp đỡ và hỗ trợ các học viên Trung Quốc quả cảm và cho họ thấy họ không cô đơn khi đứng trước một hoàn cảnh như vậy. Tôi cũng muốn nó trở thành một lời kêu gọi thức tỉnh toàn thế giới, để các chính phủ của nhiều quốc gia khác có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Những học viên phương Tây chúng tôi tụ họp ở Quảng trường Thiên An Môn, giương biểu ngữ “Chân-Thiện-Nhẫn” bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Hai mươi giây sau đó, chúng tôi bị bao vây bởi các xe buýt màu trắng và các xe cảnh sát. Chúng tôi đã bị sách nhiễu và đối xử một cách tàn bạo nhưng vẫn sống sót. Ngày hôm sau chúng tôi bị trục xuất khỏi đất nước này. Vào ngày trước khi chúng tôi rời khỏi Trung Quốc một điềm tốt đã xảy ra, Bộ trưởng Ngoại giao của chúng tôi đã lên án chế độ Trung Quốc và ủng hộ chúng tôi.

Khi chúng tôi hạ cánh xuống Thụy Điển và gặp gỡ các phương tiện truyền thông, tôi đã được phỏng vấn trên đài phát thanh và truyền hình. Sau các sự kiện ở Bắc Kinh, cảm giác khó chịu của tôi không còn tồn tại. Điều đó thật tuyệt vời, tôi cảm thấy rất thoải mái và thực sự nhận thức được rằng những chấp trước đã giới hạn chúng ta và kéo chúng ta lại khi phải đối mặt với những tình huống khác nhau.

Tiếp cận giới truyền thông và các chính trị gia

Tháng Sáu năm nay, một số học viên người Thụy Điển đã lên kế hoạch viết thư cho các Nghị sỹ Quốc hội ở Gothenburg về cuộc bức hại đang tiếp diễn suốt 18 năm qua ở Trung Quốc. Chúng tôi thảo luận trong nhiều cuộc họp về việc ai sẽ liên lạc với nghị sỹ nào. Tôi có cơ hội liên hệ với một Nghị sỹ Quốc hội mà tôi đã từng liên hệ vào năm 2003 khi Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc cố gắng cho dừng chương trình phát thanh mà tôi phụ trách – Giờ Pháp Luân Công. Chúng tôi bàn bạc về những cách viết khác nhau, nhưng vẫn thấy thật khó để viết được một bức thư tốt. Sau đó chúng tôi đi nghỉ hè và bức thư đó chưa bao giờ được gửi đi.

Vào mùa hè, chúng tôi tổ chức một cuộc hành trình bằng xe hơi tới công viên Almedalen trên đảo Gotland của Thụy Điển. Hàng năm ở đó có sự kiện Tuần Almadalen nơi diễn ra các cuộc hội thảo, diễn thuyết và các hoạt động chính trị khác. Rất nhiều đại diện từ các đảng chính trị ở Thụy Điển đã phát biểu.

Sự kiện này đã cho chúng tôi cơ hội tiếp cận với các giới xã hội, bao gồm giới truyền thông và các chính trị gia. Chúng tôi có một quầy thông tin ở một ví trí thuận lợi, gần một số hãng thông tấn lớn và ngay bên ngoài một trường đại học nơi mà hàng ngày tổ chức hội thảo và các cuộc họp có nhiều người tham dự. Điều đó đã khiến cho chúng tôi rất dễ tiếp cận với mọi người.

Nghị sỹ Quốc hội mà tôi sẽ liên lạc có mặt ở đó và tôi đã trò chuyện với ông. Tôi đề cập đến việc tôi đã viết cho ông một bức thư, và ông muốn biết nội dung thư. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị.

Ông vẫn còn nhớ quãng thời gian khi Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc cố gắng ngăn chặn chương trình phát thanh của chúng tôi cách đây 14 năm. Do đó thật dễ dàng để nói chuyện về Đại Pháp và những tình huống khó khăn đối với các học viên ở Trung Quốc.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nghị sỹ này trong vài tuần trước kỳ nghỉ. Tôi hiểu rằng chính niệm của chúng ta quả là mạnh mẽ. Nhờ vậy đã có thêm một cơ hội để chúng tôi gặp mặt và trao đổi trực tiếp với nhau. Chúng tôi đồng ý sẽ liên lạc lại vào mùa thu này.

Phơi bày can nhiễu của Lãnh sự quán Trung Quốc

Các học viên có một giờ để diễn thuyết ở một quảng trường trung tâm của Visby trên đảo Gotland. Tôi được mời nói chuyện về sự can nhiễu của Lãnh sự quán Trung Quốc ở Gothenburg đối với chương trình truyền thanh mà tôi đã phát sóng vào năm 2003, và sự kiện gần đây họ đã cố gắng ngăn chặn một cuộc triển lãm nghệ thuật tại Linköping.

Tôi không thích đứng trên sân khấu và diễn thuyết. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng đó là một cơ hội bóc đi một lớp chấp trước vào danh của mình.

Bởi vì đó là một trong những sự kiện đã xảy ra 14 năm về trước, tôi đã phải hồi tưởng lại sự việc bằng cách đọc lại nó một lần nữa. Cuối cùng tôi đã nhớ được đâu ra đấy, ít nhất là khi tôi ở nhà. Nhưng khi tôi đứng trên sân khấu vào ngày đầu tiên, tôi trở nên căng thẳng, và dường như tôi đã mất trí nhớ. Cho dù tôi đã viết ra trước đó nhưng việc đó cũng không ích gì. Vừa viết ra là tôi lại quên luôn. Do vậy, tôi nhờ người học viên dẫn chương trình phần của chúng tôi giúp tôi bằng cách đặt cho tôi những câu hỏi. Ngay trước khi đến lượt tôi lên sân khấu, tôi nghĩ: “Tôi sẽ hoàn toàn thay đổi thái độ của mình. Thay vì coi việc lên sân khấu là không thoải mái thì mình nên tận hưởng việc đó!”. Bài phát biểu diễn ra khá trôi chảy.

Một trong những điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình bằng xe hơi của chúng tôi là Lễ hội Mùa hè ở Stromstad. Chúng tôi ra quảng trường luyện các bài công pháp và trò chuyện với mọi người. Thời tiết rất đẹp nên có nhiều người ra ngoài, có cả những người đến từ Na Uy, quốc gia hàng xóm của chúng tôi.

Tôi đã gặp một phụ nữ vốn từng gặp các học viên vào mùa hè này ở Oland, điểm dừng chân thứ tư trong tour xe hơi của chúng tôi. Chúng tôi đã tham gia vào chương trình cùng các tổ chức và doanh nghiệp khác trong dịp Công chúa Thụy Điển kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của mình. Người phụ nữ này đã gặp chúng tôi ở đó và trò chuyện với một học viên trong nhóm. Sau đó tôi nghĩ hẳn là nên như thế. Hãy tưởng tượng xem sẽ thật tuyệt vời nếu như mọi người chúng ta gặp đều nói rằng họ đã nghe nói về Đại Pháp.

Xây dựng các chương trình Phát thanh Hy vọng

Tính đến giờ tôi đã phát sóng trên đài phát thanh được 15 năm kể từ năm 2002. Trong những năm đầu tiên, chương trình chỉ nói riêng về Đại Pháp. Vì vậy chương trình này được gọi là Giờ Pháp Luân Công. Khi cửu bình của Đảng Cộng sản được công bố, tôi muốn đưa thêm nội dung này vào chương trình phát thanh. Tôi đã bàn bạc việc này với Đại Pháp Học Hội. Chúng tôi nhận ra rằng nhìn chung điều đó là tốt và nội dung chương trình cần mở rộng ra một chút và nói về Trung Quốc nhiều hơn.

Thời gian phát sóng được kéo dài từ 30 phút thành một giờ và đổi tên thành Phát thanh Hy vọng vào tháng 1 năm 2006. Hiện nay, chương trình gồm có tin tức từ Trung Quốc, một phần của Cửu Bình, các câu chuyện về văn hóa truyền thống Trung Hoa, các bài giảng về ngôn ngữ và âm nhạc do các học viên Đại Pháp sáng tác. Tôi cũng giúp sản xuất chương trình một giờ phát bằng tiếng Trung hàng tuần, do một học viên ở Phần Lan thực hiện. Dựng một chương trình mới mỗi tuần quả là không dễ và tôi mất toàn bộ một ngày cho mỗi chương trình.

Khi tôi cảm thấy không khỏe, không thể dậy nổi, nói gì tới làm một chương trình, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc phát tin tức cho mọi người biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là những thông tin mà các phương tiện truyền thông Thụy Điển không báo cáo. Tôi ra khỏi giường, bật máy tính và bắt đầu làm việc. Khi làm xong chương trình, tôi cảm thấy khỏe hơn. Cho dù có tốn thời gian hơn bình thường một chút, nhưng tôi cảm thấy thực sự dễ chịu.

Tôi nhận ra rằng khi chúng ta thực hiện điều gì đó bằng chính niệm thì sẽ được trợ giúp, cho dù dường như việc đó là không thể. Ngày nay nghe đài quả là dễ dàng, nhiều người nghe qua phần mềm podcast trên điện thoại của họ. Vì vậy đó sẽ là hạng mục tiếp theo của tôi để tôi có thể đưa đến nhiều công chúng hơn những tin tức về Trung Quốc mà các phương tiện truyền thông khác không báo cáo.

Trước khi kết thúc, tôi muốn chia sẻ Pháp của Sư phụ với các bạn:

“Tu luyện như thuở đầu, thì tất thành.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội Châu Âu 2017)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/7/355094.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/11/166018.html

Đăng ngày: 27-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share